Chapter 9: The Quiet Before The Storm - Bình yên trước cơn bão
Họ cùng trở về trường trong yên lặng. Sức nặng từ câu chuyện vừa nghe trộm được vẫn còn chèn ép lên tâm trí họ. Woori - người chưa hoàn toàn hiểu được sự nghiêm trọng của những gì mà họ đã tình cờ chứng kiến được - chỉ có thể ngồi yên và quan sát sự thay đổi của bầu không khí giữa họ. Lần đầu tiên Woori nhìn thấy Hyewon phiên bản rối loạn. Hyewon vẫn luôn đeo một lớp mặt nạ điềm tĩnh, không cảm xúc, hờ hững với mọi thứ - nhưng giờ thì hoàn toàn khác. Ánh mắt Hyewon sắc lạnh hơn, biết cẩn trọng trong từng bước đi, như thể có gì đó đã thức tỉnh từ bên trong. Lạnh giá, mưu mô, và nguy hiểm. Ai đó đã khơi dậy bản năng sinh tồn của cô.
Trong khi đó, Hyeri chỉ nhìn xa xăm qua cửa sổ, quai hàm siết chặt lại. Woori có thể thấy rằng Hyeri đang dần hình thành một kế hoạch, đang xâu chuỗi mọi thứ lại, chuẩn bị cho một cuộc chiến mà bọn họ vẫn chưa hiểu rõ.
Và Subin... vẫn cứ là Subin. Lặng lẽ quan sát, và vẫn không bộc lộ cảm xúc gì. Dẫu vậy, có gì đó trong cách Subin gõ ngón tay lên chân - nó chất chứa những căng thẳng không nói nên lời. Mây đen đang dần kéo đến phía trên mặt biển êm đềm.
Subin dừng xe lại tại vị trí quen thuộc, và cả bốn người cùng di chuyển về lớp học mà không nói câu nào. Họ vẫn còn 15 phút trước khi tiết học đầu tiên của buổi chiều bắt đầu, nhưng không khí quanh họ sớm đã rất nặng nề. Từng bước chân đều trở nên nặng trĩu, khác hẳn mọi ngày. Họ vẫn không xua được suy nghĩ về câu chuyện khi nãy.
Khi đến ngã rẽ, một lực mạnh đâm thẳng vào họ, khiến cho Hyeri chao đảo, suýt thì té nếu không có bức tường phía sau lưng.
"Ối! Tôi xin lỗi," Giọng nói vang lên.
Đó là sinh viên mới chuyển đến. Cú va chạm vừa rồi không có vẻ gì là vô tình cả, nó rất mạnh và chẳng khác gì cố ý cả.
"Ít nhất thì cũng phải biết nhìn đường chứ?" Subin lên tiếng, đầy lạnh lùng và đanh thép.
"Tôi biết, tôi xin lỗi mà," Cậu ta lẩm bẩm xin lỗi Hyeri trước khi bỏ đi.
Nhưng cậu ta chẳng đi được bao xa.
Hyewon đã nhanh tay túm lấy phía sau cổ áo của cậu ta và kéo lại khiến cậu ta không đi tiếp được. "Tôi muốn xem mặt cậu," Hyewon điềm tĩnh cất lời.
Không chút do dự, cô khéo khẩu trang của cậu ta ra.
Cậu ta chớp mắt trước sự phơi bày đột ngột, không lộ ra biểu cảm nào. Quai hàm sắc lẹm, nét mặt nổi trội. Cậu ta rõ ràng là rất đẹp trai.
"Như này trông ổn hơn đó." Hyewon nói, gần như là chế nhạo, rồi cuộn chiếc khẩu trang lại, đặt vào tay cậu ta trước khi chịu thả người.
Cậu ta không phản ứng gì, chỉ im lặng quay đi, vội vàng bước thật nhanh qua hành lang.
Đầu óc Woori lại quay cuồng. Cậu ấy khỏe thật - cô nghĩ, nhìn chằm chằm Hyewon. Cậu trai kia cao hơn, cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên vậy... mà cậu ấy chỉ dùng một tay để kéo tên đó lại như thể hắn nhẹ như lông vũ.
Dù chỉ mới là ngày thứ hai, nhưng Woori đã chứng kiến rất nhiều khía cạnh của bộ ba này, nhiều hơn những gì Woori có thể ngờ đến. Cái tụi thần kinh này - Woori thì thầm.
Dẫu vậy, trong ba người, Subin vẫn là người mà Woori tò mò nhất. Lạnh lùng và vô cảm. Thứ năng lượng hiểm hóc được gói gọn một cách thanh lịch. Nhưng kì lạ hơn nữa, Subin cũng có một mặt không thể ngờ đến. Khá tốt bụng và dịu dàng.
"Mình khó hiểu tới vậy thật hả?" Subin bỗng dưng lên tiếng.
Woori như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cô không nhận ra là mình đã nhìn chằm chằm vào người khác một lúc lâu.
"À thì-ừ..." Woori lắp bắp, không thể nghĩ ra được một cái cớ nào. Thế nên Woori chỉ chỉnh lại mắt kính rồi ngồi xuống.
"Woori à, nếu cậu cứ nhìn bạn gái mình suốt như thế thì mình sẽ ghen đó," Hyeri lên tiếng, giọng trầm nhưng ánh mắt đầy sắc bén.
"Chị đừng lo, cậu ấy là của em rồi," Hyewon nói, khẽ nhếch mép, trao cho Woori một nụ cười láu lỉnh trước khi thản nhiên ngồi vào ghế.
Bọn họ điên hết rồi - Woori nghĩ, ngồi thỏm xuống ghế.
Subin thoáng liếc nhìn, vẻ mặt vẫn không cảm xúc.
Trong lúc đợi giáo sư lên lớp, điện thoai Hyewon khẽ rung lên. Cô nhìn màn hình - là một tin nhắn đã được mã hóa.
"Gói hàng sẽ được giao tại sân thượng lúc 5 giờ chiều. Phương thức nhận diện: Tôi sẽ ngồi kế bên."
Hyewon đọc lại 2 lần, và lập tức xóa nó đi. Không hề do dự. Chiếc điện thoại được cất lại vào túi, biểu cảm của cô vẫn không thay đổi.
Vậy là... Ba đã tìm được người giao hàng mới. Một tia suy nghĩ chợt nảy ra, nhưng nó nhanh chóng biến mất.
Một phút sau, cửa phòng học mở ra, và cô gái mới chuyển đến bước vào. Không chần chừ, cô tiến thẳng đến và ngồi xuống bên cạnh Hyewon.
Hai người họ trao nhau một ánh nhìn vội vã, đến mức khó mà nhận ra được.
Và rồi không có gì cả.
Không từ ngữ nào. Không cử chỉ nào. Cả hai chỉ ngồi đó, trong yên lặng, nhìn thẳng về phía trước như những kẻ xa lạ không quen biết nhau. Nhưng không khí quanh họ đặc quánh lại, như sợi chỉ liên kết vô hình mà chẳng ai trong cả hai dám công khai.
Trong khi các sinh viên vẫn ngồi nghe giảng, đầu óc ngổn ngang với những căng thẳng, thì Tiến sĩ Kim cũng đang kẹt trong cơn hỗn loạn của riêng mình.
Bước qua bước lại liên tục trong căn phòng sáng trưng, ông cố phân tích lại từng bước, từng quyết định đã thực hiện, tuyệt vọng để hiểu được vấn đề bắt nguồn từ đâu. Nhiều năm liền, ông vẫn luôn cẩn thận cung cấp cho Hyewon vắc-xin gen di truyền. Đó là cách duy nhất để ông giữ cho con gái của mình không bị ảnh hưởng bởi những căn bệnh nghiêm trọng. Nó đã trở thành một thông lệ được kiểm soát và bảo vệ an toàn.
Nhưng giờ đây... mọi thứ đã khác.
Ông mở hết những ngăn tủ bí mật, kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng thí nghiệm để tìm thiết bị nghe lén hay camera giấu kín nào đó - bất kì thứ gì có thể giải thích cho vụ xâm nhập. Nhưng chẳng có gì cả. Kẻ xâm nhập đã chẳng để lại dấu vết nào.
Chỉ có hai người có quyền vào phòng thí nghiệm này.
Nhưng chỉ có một người mà ông tin tưởng tuyệt đối: Oh Brian.
Một trong những sinh viên đứng đầu của HUAS. Sáng dạ. Tỉ mỉ. Nho nhã. Một sinh viên gương mẫu, là thành quả mỹ mãn từ phân loại C trong chương trình thí nghiệm gen di truyền của ông. Giống như Hyewon, Brian cũng cần được tiêm vắc-xin thường xuyên để duy trì tính ổn định. Cậu ấy vừa là đối tượng thí nghiệm, vừa là một đồng minh thầm lặng.
Nhưng giờ cậu ấy không còn nữa.
Tiến sĩ Kim nhìn vào ô tủ trống, nơi từng được dùng để cất trữ thuốc của Brian, nỗi sợ bắt đầu len lỏi bên trong cơ thể.
Thằng bé bị bắt sao? Hay là nó đã chọn phản bội?
Nếu Brian đã thỏa hiệp... hoặc tệ hơn, nếu nó đưa thông tin cho nhầm người...
Đây không còn đơn giản là một vụ xâm nhập nữa.
Nó là khởi đầu cho sự sáng tỏ.
Trong lúc vẫn chìm trong suy tư, Tiến sĩ Kim bị giật mình bởi tiếng mở cửa.
Seo Jinwook bước vào, vẻ mặt bình tĩnh, tay gom lại những chai nước được dán nhãn để phân phát.
Tiến sĩ Kim nhìn theo từng cử động của Jinwook. Liệu có phải là cậu ta không? Suy nghĩ ấy rung lên như một hồi chuông cảnh báo. Jinwook đã đồng hành cùng ông nhiều năm trời. Vô cùng trung thành, làm việc hiệu quả. Nhưng Tiến sĩ Kim chưa bao giờ kể cho Jinwook về Brian cả. Chưa bao giờ nói ra toàn bộ sự thật. Chỉ có những tiểu tiết cần thiết mà thôi. Ranh giới vẫn luôn tồn tại dù không ai thực sự nói ra.
"Thưa tiến sĩ, có chuyện gì xảy ra sao?" Jinwook hỏi khi để ý thấy ánh nhìn lạ thường từ người kia.
Tiến sĩ Kim chớp mắt, rồi chậm rãi lắc đầu. "Không. Ta chỉ đang nghĩ về cậu sinh viên chết ở khuôn viên trường thôi... và cả lọ thuốc cậu ta cầm theo nữa. Ta thấy nó trên tin tức."
Jinwook gật đầu, cẩn thận đặt những cái chai lên khay. "Brian sống trong kí túc xá. Không ai trong đó biết cậu ấy là ai cả. Phía cảnh sát vẫn chưa xác định được chất lỏng bên trong chiếc lọ, chỉ đang suy đoán rằng nó là vắc-xin liên quan đến gen thôi. Nhưng họ không đủ căn cứ để khẳng định điều đó."
Tiến sĩ Kim gật đầu đáp lại, cất giọng vững vàng, "Ta hiểu rồi. Cứ đảm bảo rằng những chai nước này được giao đến tay đúng người nhé."
"Vâng thưa tiến sĩ." Jinwook kính cẩn cúi chào rồi rời đi với những chai nước trong tay.
Khi cánh cửa đóng lại đằng sau, tiến sĩ Kim thì thầm với chính mình.
"Seo Eun à... ta tin vào cháu."
Tâm trí ông thoáng qua hình ảnh về một cô gái mà ông từng cứu giúp - một trong những đối tượng ổn định nhất của Phân loại C. Sau cuộc tập kích, ông đã giúp cô gái đó trốn thoát và gửi đến một trại mồ côi an toàn. Vài tháng sau, cô gái đó được gia tộc Chae nhận nuôi. Họ là một gia tộc giàu có, quyền lực, nhưng không sinh được con.
Giờ đây, cô gái ấy đã trở thành Chae Seo Eun. Con gái nuôi của chủ sở hữu đại học Hanseong.
Và cũng là... bí mật to lớn nhất của ông.
---
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu hết giờ học. Nhưng trước khi mọi người kịp đứng dậy, nhiều người trong hội sinh viên đã bước vào trong phòng, mang theo những chiếc khay đựng những chai nước và túi thuốc được gắn nhãn riêng biệt.
Điều khiến cả lớp bất ngờ là cậu sinh viên mới chuyển đến đã bước lên trước, đầy tự tin và điềm tĩnh.
"Chà, vậy là cậu ta cũng không phải là một đứa vô danh nào đó." Hyewon thì thầm đủ to để những người ngồi cạnh nghe thấy.
Chàng trai khẽ cúi chào, cất giọng đầy tự nhiên và bài bản.
"Xin chào mọi người. Tôi là Yoon Tae Hwan, chủ tịch hội sinh viên. Có thể trông tôi hơi lạ mặt, nhưng tôi không còn xa lạ gì với HUAS nữa. Vì một vài lý do cá nhân, tôi đã phải ở lại Mỹ vài tháng. Đó là lý do tại sao mà đến lúc này chúng ta mới gặp nhau."
Cậu ta chỉ tay vào những chiếc khay.
"Như các bạn đã biết, kết quả kiểm tra sức khỏe vào ngày hôm qua của mọi người đã được công bố. Một vài người trong số chúng ta cần được chăm sóc đặc biệt hơn một chút, vậy nên thuốc và thực phẩm chức năng đã được chuẩn bị sao cho phù hợp nhất. Mọi thứ cũng được phân loại cẩn thận để tránh xảy ra nhầm lẫn."
Cậu ta mỉm cười ấm áp, tao nhã, có lẽ là quá hoàn hảo.
"Vậy nên hãy cùng khỏe mạnh hơn nhé, và cùng cố gắng học tập thật tốt."
Một vài cái vỗ tay vọng lại từ góc phòng, và rồi đám đông cũng đồng loạt vỗ theo. Các sinh viên bắt đầu dọn đồ đứng dậy, từng người một nhận lấy thuốc và uống hết trước mặt hội sinh viên, sau đó rời đi.
Cả Subin, Woori, Hyeri và Hyewon đều cảm nhận được một sự lo lắng dồn lên lồng ngực khi nhận lấy thuốc của mình, đặc biệt là với chai nước. Dù bọn họ đều nhận thuốc như các sinh viên còn lại, nhưng không ai uống cả. Lạ hơn là, vài sinh viên khác - cụ thể là các sinh viên đã bị biến đổi gen - cũng làm tương tự. Giữa họ như hình thành nên một sự đồng cảm trong âm thầm.
"Cưng à, ra xe đợi em nhé. Em ghé qua thư viện để mượn vài cuốn sách đã," Hyewon thản nhiên nói.
Hyeri gật đầu, không ngạc nhiên lắm. Em gái cô rất thích đọc, sở thích đó đã trở thành một chuyện hiển nhiên đến mức không ai còn thắc mắc. Hyewon nhìn chị gái rời đi cùng Subin và Woori, rồi mới bắt đầu đi về hướng ngược lại, lên sân thượng.
Bên trên sân thượng trống trơn không một bóng người, chỉ trừ một cô gái đang kiên nhẫn ngồi chờ trên bệ tường với ánh mắt điềm tĩnh. Đó chính là nữ sinh mới chuyển đến.
"Tôi cho rằng cậu là người truyền tin mới của ba tôi, đúng chứ?" Hyewon khẽ giọng hỏi.
"Tôi là Chae Seo Eun," Cô gái đáp lại, không chần chừ đưa ra hai lọ thuốc.
Cái tên này thật quen thuộc. Hyewon nhíu mày.
"Khoan đã... cậu là con gái của chủ tích trường sao?"
"Đúng thế," Seo Eun thản nhiên đáp lại. "Tôi cũng khá bất ngờ đấy. Tới tiến sĩ Kim danh giá mà cũng thí nghiệm lên con gái của mình. Nhưng tôi nghĩ là cậu cũng giống tôi và Brian, cậu không hoàn hảo. Thế nên chúng ta mới phải cần đến vắc-xin."
Trái tim Hyewon hẫng đi một nhịp.
"Brian là ai?" Cô ngập ngừng hỏi.
"Cô không biết tên cậu ấy sao?" Seo Eun thoáng bất ngờ. "Cậu ấy chính là người vốn sẽ giao hàng cho cậu, là người đã bị giết bên ngoài cổng đấy."
Sự bình thản trong giọng của cô khiến cho nơi này trở nên lạnh lẽo hơn hẳn.
"Cậu có thể thấy mà, công việc này rất nguy hiểm," Seo Eun nói tiếp. "Vậy nên hãy giả vờ là chúng ta không quen nhau nhé. Dù ba mẹ tôi sở hữu ngôi trường này, nhưng tôi cũng không có quyền muốn làm gì thì làm đâu. Tai mắt ở khắp nơi mà. Chúng ta phải luôn cảnh giác. Nếu không, chúng ta sẽ có kết cục như Brian đấy."
Không nói thêm gì, Seo Eun lấy chai nước trong tay Hyewon và đổ nó đi. Chất lỏng thấm qua lớp nền bê tông như chất độc.
"Không bao giờ được uống thứ này," Cô thì thầm vào tai Hyewon. "Hạn chế sử dụng bất kì thứ gì trong ngôi trường này. Chúng ta không biết kẻ thù thực sự là ai đâu..."
Và Seo Eun quay lưng bước đi.
Hyewon vẫn đứng yên tại chỗ thêm một lúc nữa, để cho ngọn gió chơi đùa với mái tóc và tâm tư được lắng đọng lại. Và rồi cô bước xuống cầu thang, thật kín đáo để chẳng ai nhìn thấy hay để ý được. Hyewon giờ đây đã trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết.
Còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com