Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[One-shot][Bmark] MƯA À, TÔI NHỚ CẬU (Author: _Cham_)

  Author: _Cham_
Category: SE
Pairing: Bmark
Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi.  

ĐÔI LỜI:

Xin chào các cậu ^^ Mình là admin/author Cham của GOT7 Vietnamese Fanfiction. Đây là tác phẩm mới của mình dành tặng cho các IGOT7 readers yêu fic về GOT7, yêu những fic về couple mà các cậu yêu thích. Mình biết mình viết chưa được tốt nhưng mình mong các cậu vẫn luôn ủng hộ mình và đội ngũ author của G7VNF. Cũng đang là lúc sắp bắt đầu sang một năm mới, mình chúc cho tất cả các IGOT7 sẽ có thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh GOT7 của chúng ta, bên cạnh ủng hộ 7 chàng trai của chúng ta, cũng như các bạn hãy ủng hộ cho mình và G7VNF thật nhiều nhé.

****** 

  Tôi rảo bước chậm chạp mà chán nản trên con đường ẩm ướt sau cơn mưa lúc mười một giờ đêm. Những cơn gió chuyển mùa đúng thật là ngày càng lạnh. Trên người tôi là một cái hoodie đen rộng thùng thình có mũ trùm kín hết cả mái tóc bạch kim của tôi, cái quần jean rách gối và đôi Converse lấm đất vì đi mưa. Cả con đường dài trước mắt tôi được phủ sáng bởi những ngọn đèn đường. Tôi lảo đảo đi đến hàng ghế đá phía trước công viên, hàng ghế vẫn còn ẩm nước từ cơn mưa ban nãy. Tôi tì cằm mình lên chiếc balo mà nhìn vô vọng vào một thứ gì đấy trong không gian phía trước . Những tháng gần đây Seoul luôn có mưa đêm, tôi lại tự dưng muốn ra ngoài đi dạo sau những cơn mưa ấy, hoặc có khi tôi đi cả dưới mưa. Vì mưa khiến tôi nhớ đến cậu ấy...

***

Mùa thu là mùa của những cây lá phong đỏ, lá phong thi nhau rụng xuống mặt đất, mặt sỏi dưới đường và rơi vào mũi giày đơn độc của tôi. Đối với một du học sinh như tôi thì một ngày trải qua không có gì là đặc biệt cả. Sáng thức dậy, ăn sáng, chờ xe buýt và đi học, tối đi làm thêm và ngủ. Nhưng chẳng biết từ khi nào, tôi lại có một thói quen mà chính tôi còn không biết. Quán café có tên là "Mặt Trời" ngay cạnh trạm xe buýt tôi hay ngồi đợi, không biết đã chú ý tôi từ lúc nào. Quán café có kiểu dáng rất đơn giản, rèm cửa cũng là màu café, những bức tường trắng xen vào đấy là những chậu hoa kiểng treo phía trước và để dọc hai bên nhìn rất đẹp và hút mắt. Vào những buổi sáng đó, tôi vẫn có thể nghe được những âm thanh bài hát nhẹ nhàng vang lên. Tôi ngồi đấy nhịp chân lẩm bẩm hát theo, cảm giác một ngày mới của mình bắt đầu cũng không tệ.

Hôm nay tôi vừa tan học thì trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa dai dẳng không giảm đã vậy ngày một lớn. Tôi ôm balo chạy nhanh xuống xe buýt, cơn mưa vẫn đổ nước ướt hết cả người tôi, tôi đành phải trú tạm vào quán "Mặt Trời" để tạnh mưa. Bước vào quán đông hơn tôi tưởng, mùi café đặc trưng lan tỏa khắp nơi. Tôi tìm thấy một cái bàn trống phía xa, tôi lau bớt nước trên người mình rồi nhanh chóng đi xuống bàn ngồi. Quán không lớn lắm, nhìn bên trong cũng đẹp không kém, màu sơn tường, đèn và hoa nhìn rất hài hòa.

"Cho tôi hỏi cậu dùng gì?" Tiếng nói làm tôi đang nhìn quanh thưởng thức cái đẹp của quán mà giật mình.

"À cho tôi một café nóng nhé."

"Được, cậu chờ một chút."

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy mà bất giác nở nụ cười. Cơn mưa này làm tôi vui vẻ.

***

Từ dạo đấy trở đi, tôi đến quán "Mặt Trời" thường xuyên hơn. Có khi tôi đến để ngồi làm bài tập hoặc có khi chán nản tôi cũng đến đây. Cũng nhờ vào quang cảnh giản dị mà dễ chịu của quán café cũng khiến tôi cảm thấy bình yên lắm.

Hôm nay trời không mưa nhưng cũng không nắng nổi, con đường bị phủ hầu như hoàn toàn là những lá phong đỏ, tôi nhặt một chiếc lá lên, chiếc lá phong này dường như chỉ mới vừa rụng xuống, tôi lấy nó kẹp vào quyển sách đang đọc dở, vừa đi tôi vừa ngân nga ca khúc ballad mà tôi thích nhất. Tôi rẽ người vào quán "Mặt Trời", vẫn cái bàn ngay cạnh của sổ ấy mà tôi ngồi xuống, hôm nay, có ai đó vừa ngồi đây ngâm hai câu thơ và dán nó lên cửa sổ, tôi đọc nó, ngẫm nghĩ rồi cặm cụi ghi vào sổ tay riêng.

Tiếng đàn guitar vang lên phía gần cửa, cậu phục vụ đấy – theo như tôi biết tên cậu ấy là Jae Bum vì những lần tôi nghe các nhân viên trong quán gọi tên cậu ấy. Jae Bum ngồi tựa lưng vào ghế, chân gác lên để làm điểm tựa cho cây guitar. Tay cậu ấy cầm phím đàn và bắt đầu gảy, từng nhịp từng nhịp vang lên, tôi nhắm mắt tận hưởng giai điệu của guitar. Tiếng guitar vừa dứt, rất nhiều tiếng vỗ tay của khách trong quán, trong đó có tôi, và cả nhân viên đều hết lời khen ngợi. Jae Bum mỉm cười ngại ngùng rồi để cây guitar sang một bên trống rồi đi vào trong làm việc. Tôi nhìn nụ cười ấy, nụ cười rực rỡ ấy. Tôi còn thấy Jae Bum dường như có đôi mắt biết cười, cậu chàng khá cao, so với tôi chắc cậu ấy cao hơn tôi hơn nửa đầu. Rồi cả trang phục cậu ấy mặc nữa, ôi sao tôi lại trở thành một đứa lắm chuyện và để ý thế này?!

Tôi lắc mạnh đầu và cúi xuống uống nhanh ly café để bỏ đi những suy nghĩ dở hơi lúc nãy, bỗng tôi cảm thấy chiếc ghế đối diện mình được ai đó kéo ra.

"Xin lỗi nhưng mình ngồi đây một chút được không?"

"Ừm... được." Đúng rồi, là Jae Bum đấy. Và hiện giờ cậu ấy đang ngồi trước mặt tôi

"À hình như... cậu nhìn mình suốt vậy nhỉ? Không chỉ ban nãy lúc mình đánh guitar mà kể cả những lần trước cậu ghé quán..." Jae Bum quay hẳn người đối diện mà hỏi tôi

Cảm giác như lượng café tôi vừa uống trào ngược lên cuống họng sau khi nghe cậu ấy hỏi cũng có chút thú vị. Tôi ho mạnh một cái để lãng tránh.

"Mình không nhìn cậu."

"Thật à?" Jae Bum cười

"Mình nhìn khung cảnh của quán café, mình thích nó." Tôi đảo mắt một vòng quán café.

Jae Bum quay mặt đi, như đang cố nhịn cười vậy. Dường như có khách sắp rời đi, cậu ấy phải quay lại vào quầy thu ngân. Tự dưng tôi thở phào một tiếng như vừa thoát được đại nạn. Jae Bum vừa đi một chút nhưng cậu ấy khựng lại và quay lại bàn tôi.

"Mà cậu tên gì vậy?" Jae Bum khom người xuống phía trước mặt tôi, vậy mà tôi vẫn khá bình tĩnh đấy

"Mark Tuan. Gọi mình là Mark được rồi."

***

Tôi tựa lưng vào ban công của trường, ngắm mây trời. Sắp hết năm, tôi tự dưng lại cảm thấy nhớ rất nhiều người. Đặc biệt tôi rất nhớ gia đình. Vì tôi là du học sinh nên chuyện sống xa gia đình là lẽ thường tình. Dịp Giáng Sinh tôi đâu thể về thăm nhà vì lúc đó là khoảng thời gian mà lượng bài tập nhiều nhất, tôi chỉ có thể về cận dịp Tết Nguyên đán ở Hàn thôi. Vậy nên tôi là đứa sống nội tâm và hay buồn. Nếu một nỗi buồn là một viên gạch, thì tôi đã có thể xây được cả một ngôi nhà tiện nghi rồi.

Hôm nay tôi cũng ghé vào quán "Mặt Trời", Jae Bum nhìn thấy tôi mỉm cười vui vẻ.

"Như cũ nhỉ?"

"Ừm, như cũ." Tôi mỉm cười đáp lại

Sở dĩ "như cũ" là loại café tôi yêu thích, đến đây tôi duy nhất chỉ gọi món đó, tôi đến thường xuyên đến mức cả Jae Bum cũng nhớ món đồ uống của tôi. Tôi bắt đầu bày sách vở ra bàn và bắt đàu học. Một lúc sau, ly café nghi ngút khói được Jae Bum mang ra cho tôi. Cậu ấy kéo ghế ra ngồi vào bàn tôi một chút, Jae Bum lật sách và tập của tôi ra xem. Thật ra tôi và Jae Bum bằng tuổi nhưng Jae Bum học khác trường tôi. Chúng tôi nói chuyện rôm rả mọi thứ, rồi Jae Bum hẹn tôi thứ bảy tuần này là Giáng sinh nên muốn rủ tôi đi dạo đây đó một chút, tôi đồng ý.

Hôm thứ bảy đấy, tôi và Jae Bum kéo nhau ra sông Hàn chơi, ăn đồ ăn nhanh và đi lướt ván ở sông Hàn, đến tối chúng tôi rủ nhau đi nhà sách. Jae Bum mua tặng cho tôi nhân dịp Giáng sinh một cuốn sách nói về chuyến du học của một cậu con trai. Jae Bum nói cậu con trai này chính là tôi. Tôi chỉ biết gật đầu cười ngượng. Chúng tôi bắt xe buýt về sau chuyến đi chơi, hôm nay trời lại đổ mưa, cơn mưa này cũng lớn không kém. Chúng tôi lại không may quên mang dù, Jae Bum kéo tay tôi đứng trú dưới hiên của quán "Mặt Trời". Jae Bum nói hôm nay ông chủ cho nhân viên nghỉ để đi chơi Giáng Sinh. Nhìn dòng người tập nập phía trước, cũng có người không mang dù mà chạy đôn chạy đáo dưới mưa.

"Cậu lạnh không?" Jae Bum quay sang hỏi tôi

"Không, mình ổn mà." Tôi đáp "Còn cậu lạnh không?"

"Mình không sao."

Chúng tôi lại im lặng, tiếng mưa rơm mạnh trên mái hiên, xuống mặt đường như phá tan mọi âm thanh xung quanh. Tôi suy nghĩ một chút rồi quay sang nói với Jae Bum

"Này tên cậu có nghĩa là "mưa" đấy?"

"Hả? Sao tên mình lại có nghĩa là "mưa"?" Jae Bum không hiểu nhìn tôi với ý cười

"Này nhé, tên cậu là Jae Bum, nhưng khi viết tắt lại là JB, mà "bi" trong tiếng Hàn nghĩa là "mưa" mà, đúng không?" Tôi từ tốn giải thích

"À, phải phải, mình là mưa." Jae Bum bật cười thành tiếng làm tôi cũng bật cười theo "Nhưng mà... cậu có thích mưa không?"

Trong vô thức, tôi gật đầu.

"Vậy, cậu... thích mình?"

Một lúc nào đấy, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình bị thời gian làm cho ngừng hẳn một lúc, kể cả trái tim tôi. Tôi rút sâu vào chiếc áo cổ lọ kéo cao đến mũi của mình, không nói gì. Jae Bum vẫn đứng đấy chờ đợi tôi trả lời cậu hỏi của cậu ấy. Có lẽ đây không phải là lời nói đùa như lúc đầu tôi nghĩ.

Tôi quay sang nhìn Jae Bum một lúc lâu, cậu ấy cũng nhìn tôi. Tôi cố gắng rút thật sát mặt mình vào trong cổ áo để cậu ấy không thấy mặt tôi đang dần đỏ lên. Tôi lấy hết can đảm "Ừ" một tiếng rồi thở phào một cái thật nhẹ nhõm. Jae Bum bật cười rồi xoa đầu tôi, mặt tôi sẽ nổ mất...

"Oái"

Jae Bum không báo trước mà kéo tôi ra khỏi mái hiên mà chạy dưới mưa, cậu ấy nắm tay tôi chạy đăm đăm về phía trước, mặc cho những hạt mưa to đang cố cản đường chúng tôi. Hai đôi chân chạy băng băng qua những vũng nước văng tung tóe lên, chúng tôi bật cười vui vẻ như hai đứa trẻ lần đầu tắm mưa vậy. Cơn mưa này cho tôi hạnh phúc.

***

Vào một ngày chủ nhật nắng to, bầu trời xanh ngắt một màu. Jae Bum rủ tôi đạp xe quanh sông Hàn. Hai chiếc xe một xanh một đỏ đuổi nhau trên đường, những cú nhổm người và những lần đánh võng số 8, hai thân ảnh với hai chiếc áo giống nhau, hai đôi giày thể thao giống nhau chạy băng băng trên đường. Tiếng nói cười rôm rả vui vẻ của mọi người tạo nên một khung cảnh hạnh phúc đến lạ thường. Tôi cầm theo chiếc máy chụp hình chụp tí tách. Jae Bum là người không thích chụp hình, năn nỉ lắm tên mắt hí đấy mới chịu chụp với tôi một tấm, và chỉ duy nhất một tấm đấy, còn lại đều là hình của tôi và hình tôi chụp lén Jae Bum. Chạy đến mệt, tôi cùng Jae Bum sang khu cắm trại trong khuôn viên, bày đồ ăn trưa ra và bắt đầu thưởng thức. Tôi ăn đến căng bụng rồi nằm ngửa ra thảm trại, vắt chéo chân nhìn lên bầu trời.

"Đồ lười nhà cậu ăn xong không cho thức ăn tiêu hóa mà đã nằm ra đấy, lát hồi đau bụng thì đừng nói mình." Jae Bum lên tiếng trách mắng tôi

"Được rồi." Tôi ngồi bật dậy một lúc rồi quay sang nhìn Jae Bum "Này, từ khi quen biết cậu, mình cảm thấy rất yêu đời, nói thật đấy."

"Chẳng lẽ, trước khi gặp mình, cậu là đứa sầu đời lắm sao?" Jae Bum trả lời tôi rồi cho vào miệng cả nửa miếng cơm nắm to

"Cũng không hẳn là như vậy... Nhưng khi cậu xuất hiện, mình cảm thấy mọi thứ xung quanh mình nhẹ nhàng và bình yên lắm, mình không cảm thấy cô đơn và khó khăn như trước." Mắt tôi vẫn đăm đăm nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia, những lời nội tâm của tôi bao lâu nay, như rằng không bị đàn áp quá mức nữa, những suy nghĩ trong tâm trí tôi giờ đây rất nhẹ nhàng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn Jae Bum "Jae Bum à, cảm ơn cậu..."

Jae Bum cười nhìn tôi "Không cần cảm ơn mình, hãy hứa với mình rằng, cậu sẽ luôn ở bên cạnh mình, vậy là được rồi." Jae Bum đưa tay ra tỏ ý định bảo tôi móc ngoéo giữ lời hứa.

"Ừm mình hứa." Kí tên, đóng dấu.

***

Cứ thế một năm trôi qua, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu rồi đến mua đông. Sau khi tôi đùa nghịch vui vẻ với đám lá phong đỏ thì bây giờ cái thời tiết khắc nghiệt của năm cũng đến. Dạo gần đây Jae Bum lại hay bị cảm, cậu ấy ít nói và gầy rộc hẳn đi. Tôi sốt ruột hỏi thăm cậu, đưa cậu ấy đi bệnh viện và mua thuốc cho cậu ấy nhưng bệnh cậu ấy vẫn không hề thuyên giảm mà mỗi ngày lại một nặng lên. Jae Bum ốm rất lâu và phải nằm viện gần cả tháng. Tôi vẫn thường trực ở bệnh viện với Jae Bum. Jae Bum mồ côi từ nhỏ, chỉ sống với anh họ, nhưng anh họ cậu ấy đi công tác suốt, giờ chỉ còn mình tôi ở đây với cậu ấy.

"Cậu về nghỉ đi, một mình mình ở đây được mà." Đây là lần thứ n Jae Bum thuyết phục tôi về nhà nghỉ. Với cái đứa cứng đầu như tôi thì chỉ có tôi mới quyết định mình sẽ làm gì.

"Này, cậu đừng nói nhiều nữa, cứ lo nghỉ ngơi đi." Tôi kéo chăn lên cho Jae Bum

Hằng ngày, tôi vẫn ở đó đọc cuốn sách mà Jae Bum tặng tôi. Cuốn sách về một cậu con trai viết về chuyến đi du học của mình, cậu ấy gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng vẫn vượt qua và thành đạt. Jae Bum đã từng nói cậu trai trong truyện này là tôi, tôi cũng muốn như thế, cũng muốn mạnh mẽ như cậu trai trong truyện này vậy.

Bệnh của Jae Bum ngày càng nặng, sức cậu ấy ngày càng yếu. Nhưng cậu ấy vẫn luôn miệng bảo tôi rằng không sao đâu. Tôi cảm thấy trong người mình ấm ức khó chịu vô cùng. Có những đêm tôi nắm tay cậu ấy mà ngủ bên cạnh, trong vô thức, tôi cảm nhận được Jae Bum cố nắm chặt lấy tay tôi, tôi ôm cậu ấy và bảo rằng hãy yên tâm đi vì tôi luôn luôn ở đây. Tôi vẫn ở đó, vẫn luôn bên cạnh cậu ấy, vẫn chăm cho cậu ấy ăn ngủ, vẫn thường xuyên đọc sách cho cậu ấy nghe, vẫn bên cạnh cậu ấy tâm sự những chuyện trên trời dưới đất. Tôi hi vọng phép màu nào đấy giúp cho cậu ấy khỏe lại, trả cho tôi một Jae Bum vui vẻ, biết quan tâm và chia sẻ với người khác.

Jae Bum đã từng nói với tôi rằng, con người nên để họ yếu đuối một ngày, vì 364 ngày còn lại họ đã mạnh mẽ, chỉ dành một ngày để yếu đuối thôi. Nhưng đối với tôi Jae Bum là một chàng trai mạnh mẽ, kiên cường, và là một người quan trọng không kém đối với tôi.

***

Rồi đến một ngày, tôi không cần đọc truyện về chàng trai du học cho Jae Bum nghe nữa, tôi không cần phải nắm tay cậu ấy vào mỗi đêm để ngủ nữa, tôi không cần phải trực chờ ở bệnh viện để nghe Jae Bum năn nỉ tôi về nhà nghỉ ngơi nữa. Và tôi không còn ai bên cạnh để mình cảm thấy yêu đời nữa...

Mọi thứ như đang đùa cợt tôi, lấy hết những thứ vô giá của tôi đi trong tiềm thức. Tôi có thể cảm thấy như vừa bay lên mây và vừa rơi xuống vực. Thế giới của tôi chỉ có hai từ thôi: sụp đổ.

Tôi không ghé vào quán café "Mặt Trời" nữa, tôi dặn lòng rằng mình hãy quên nó đi. Những lần chờ xe buýt, tôi đeo tai nghe và cố gắng mở nhạc thật to để không chú ý đến nó, hay trời có mưa to đến đâu, hoặc là tôi trú tạm vào những quán hàng khác hoặc là tôi đội mưa chạy về nhà chứ tôi nhất quyết không vào quán "Mặt Trời" nữa.

Và cuối cùng, tôi quên thật...

***

Tôi ngồi lên chiếc ghế đá ngửa cổ ra phía sau, đón nhận từng giọt mưa nhỏ rơi trên mặt. Con đường ẩm ướt và đâu đó trong không gian vẫn còn vang vọng lên những tiếng mưa buồn, những tiếng mưa trĩu nặng cõi lòng, những cơn mưa rửa sạch hạnh phúc. Cơn mưa này mang đến tôi nỗi buồn, nỗi buồn vô tận.

Tôi vắt chân lại, tờ mờ ngủ. Đâu đó một cơn gió xuân thổi vào giấc mơ của tôi, làm cho chàng trai tôi yêu tan thành bụi bay lấp lánh, hòa cùng vào những hạt mưa...

"Mưa à, tôi nhớ cậu..."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com