Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: GAME CHỈ VUI KHI VẪN CÒN LỐI THOÁT

Tên tôi là Alex Ferguson – trưởng nhóm, sinh viên ngành Du lịch, và tôi thề là tối hôm đó chúng tôi chỉ định chơi thử Project Zomboid cho vui. Bạn biết đó, một nhóm nam sinh tụ tập với nhau sau một khoản thời gian dài xa cách. Tôi biết đến game này sau khi xem gã nào đó chơi trên youtube, và sau nửa ngày lần mò, tôi đã tìm được một bản mood giúp cả đám chúng tôi có thể cùng tham gia. (Trên cái tivi cở 58 inch to bản ở nhà Leo)

Chúng tôi có tổng 21 người – bạn bè thân thiết, tụ tập trong một buổi cắm trại trước kỳ nghỉ hè. JinYoung đem theo laptop, Felix và Dylan nối dây HDMI lên màn chiếu, Leo vừa nhai bánh vừa cười, “Mày mà chơi hardcore, tao đảm bảo chết không kịp cứu đâu.” Lucas cầm tay cầm Xbox, khều khều tôi:
“Lên đi thủ lĩnh. Dẫn bọn tao sống sót xem.”

Tôi chỉ cười. Ai ngờ... không ai cười được nữa.

0:13 AM.
Moon chạy dòng lệnh mod mới cậu ấy lập trình – “Zomboid RealSense 4.0” hay gì đó nghe hơi khoa học viễn tưởng. Chúng tôi bắt đầu khá chậm chạp, lý do lớn nhất là do không phải thằng nào trong đám cũng là dân chơi game hạn xịn, thậm chí còn chưa từng chạm vào mấy tựa game trên XBox hay PlayStation.

Nhàn nhạt trôi qua tầm 1 tiếng, cả đám vừa mới thử chạy ra khỏi "vùng an toàn", thằng nào đó lớ ngớ bấm nhầm còi xe của chiếc xe cứu hỏa chúng tôi tìm được. (Cá 1000% là Issac)

Vậy là Zombie từ đâu ùa ra, sấn tới bọn tôi, từng thằng từng thằng một bị cắn cho đến người cuối cùng xám màn hình.

-Tiếc thế, mất cả lần đầu - Norman đùa hài hước. Tôi khá xem trọng lời nói của tên này, nhưng là khi nó nghiêm túc, còn mấy lúc cái mồm đi xa như này thì tôi không quan tâm lắm.

-Lại nhỉ mọi người? - Tôi hỏi, chắc chắn không phải cả 20 thằng đều muốn chơi, nhưng hùa nhau vui vẻ thì nên làm mà.

"Các bạn muốn bắt đầu lại? Lần này độ khó sẽ tăng thêm đấy? Hãy cân nhắc"

-Quả mood này có cả update độ khó sau khi die à??? - Lucas tỏ ra bất ngờ.

-Sao chả được, chơi nhá mọi người.

Màn hình lóe sáng. Gió bắt đầu thổi trong phòng. Tai tôi ù lên như đang bị ép xuống đáy biển. Ngay sau khi tôi ấn nút bắt đầu trên tay cầm.

Rồi… Tôi ngất đi hoàn toàn

Tôi tỉnh dậy giữa một bãi cỏ. Mùi máu, tiếng gào rú, và... một thông báo hiện ra trước mắt.

"Chào mừng đến với Project zomboid, đây là cách mà ngươi sẽ qua đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com