Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: NHỮNG CÁNH CỬA MỞ RA - THỬ THÁCH BẮT ĐẦU

Ngày thứ ba trong thế giới bị nhiễm – và có lẽ là ngày đầu tiên chúng tôi cảm thấy mình không còn hoàn toàn bất lực nữa. Nhưng chính lúc ta bắt đầu nghĩ mọi thứ đang ổn… là khi tai họa đến gần nhất.

Sáng sớm, Norman triệu tập nhóm nhỏ ở phòng khách. Trên bàn là bản đồ thị trấn Muldraugh mà anh đã cẩn thận vẽ tay, đánh dấu các điểm khả thi: cửa hàng tiện lợi, trạm cảnh sát, thư viện công cộng và bệnh viện nhỏ.

“Tôi đề xuất tách làm ba nhóm,” Norman nói. “Một nhóm đi bệnh viện tìm thuốc, một nhóm trinh sát trạm cảnh sát, và nhóm còn lại ở nhà tăng cường phòng thủ.”

Tôi gật đầu, ngồi cạnh Steward và Jin-Young. “Chúng ta không thể chờ mọi thứ đến. Phải đi tìm. Nhưng nếu ai không muốn đi… có thể ở lại.”

Không ai đứng dậy. Tất cả đều tự nguyện.

Đội 1 – Trạm cảnh sát: Lucas, Yang, Antonio, Peter, Darwin. (Phụ trách tìm thêm súng và đồ bảo hộ) - Lucas sẽ là chỉ huy.
Đội 2 – Bệnh viện: Rin, Leonardo, Evin, Shiro, Ash, Luke. (Phụ trách tìm thêm dược phẩm, thuốc và đồ sơ cứu) - Leo sẽ là chỉ huy.
Đội 3 – Ở lại căn cứ: Alex, Steward, Jin-Young, Felix, Norman, Hanzo, Seok-Jin.

Issac, Dylan và Roman được giao vai trò trinh sát di động – di chuyển giữa các nhóm, truyền tin qua tín hiệu và drone.

---

Nhóm 1 – Trạm cảnh sát

Lucas dẫn đầu, vừa đi vừa kiểm tra từng bóng râm. Cậu ấy ôm khẩu shotgun như báu vật, ánh mắt sắc bén. Yang thì hớn hở, tay cầm một chiếc xà beng, như thể đang đi dự tiệc chứ không phải xông vào tử địa.

Antonio, người đàn ông mạnh mẽ đó đang bộc lộ bản lĩnh: lặng lẽ, bình tĩnh, ánh mắt chẳng sợ bất kỳ zombie nào. Peter lẩm bẩm: “Tôi nghĩ cậu ấy còn đáng sợ hơn chúng nó.”

Cánh cửa trạm cảnh sát khóa chặt. Antonio vặn vẹo ổ khóa, trong khi Peter kiểm tra bức tường. “Cửa sắt, kiên cố… nhưng tường sau khá yếu. Nếu có thuốc nổ nhẹ…”

Lucas lắc đầu: “Không có thời gian. Vào bằng cửa chính.”

Tiếng “tách” vang lên khi ổ khóa bung ra. Cửa mở. Một mùi hôi thối nồng nặc táp thẳng vào mặt họ.

Ba zombie cảnh sát đang lê lết bên trong. Yang không chờ chỉ thị, xông vào, đấm văng một con. Anton dùng xà beng bổ vào đầu con thứ hai. Lucas kê súng vào gáy con cuối và bóp cò. Tiếng súng vang rền – cả nhóm im lặng.

Antonio lục tìm đạn và còng tay, trong khi Darwin nhặt được một khẩu Glock rỉ sét. Peter sửa lại một radio cũ, đem về cho Jin-Young.

---

Nhóm 2 – Bệnh viện

Shiro giữ Rin và Leonardo sát bên, còn Evin luôn cảnh giác. Họ băng qua khu dân cư, chạm trán vài zombie lạc đàn. Evin xử lý bằng đòn chân chuẩn xác, bảo vệ mọi người.

Leo thì xông xáo tìm tủ thuốc, mang về thuốc giảm đau, kháng sinh, gạc và bông băng. Rin khéo léo đóng gói từng thứ, khuôn mặt toát ra vẻ từ tốn bất ngờ.

Shiro hái được vài loại cây lạ gần bức tường bệnh viện. “Đây là Plantago major, giúp cầm máu tự nhiên.”

Rin cười nhẹ. “Giống như nhóm y tế thực thụ rồi.”

Họ mang về hai ba lô nặng trĩu – một thắng lợi thầm lặng nhưng quý giá.

---

Căn cứ

Ở lại không có nghĩa là nghỉ ngơi. Steward, Hanzo và tôi thiết lập hệ thống chia ca gác đêm. Seok-Jin tiếp tục làm thêm hai bộ đồ giả zombie, trong khi Norman dựng thêm một bể nước bằng nhựa từ mái nhà để trữ nước mưa.

Felix kết nối loa giả với bộ phát tín hiệu cũ. Khi bật lên, âm thanh zombie vang dội khiến cả đám giật mình. “Hiệu quả đấy,” Jin-Young nhận xét.

Steward mỉm cười, ghi lại: “Ngày 3 – Lần đầu chia nhiệm vụ quy mô. Không ai bị thương. Hi vọng duy trì điều này.”

---

Tối hôm đó, cả nhóm ngồi quanh ánh đèn nhỏ. Tôi hỏi từng người về những gì họ đã trải qua.

Lucas kể về khẩu súng và zombie mặc giáp chống đạn. Rin kể về kho thuốc và tiếng tim đập khi trốn trong phòng lưu trữ. Peter kể về máy phát bị hỏng và cách anh sửa nó bằng dây đồng và băng dính.

“Chúng ta sống được ba ngày,” tôi nói. “Từ giờ, chúng ta sẽ sống được ba mươi. Rồi ba trăm. Không ai chết. Không ai bị bỏ lại.”

Ash giơ tay lên: “Vì nhau!”

Tất cả đồng thanh: “Vì nhau!”

Trong bóng tối, giữa thế giới mục nát… một ánh lửa nhỏ đang cháy. Và tôi tin, nếu chúng tôi cùng giữ lửa đó… ta sẽ vượt qua tất cả.

– Alex Ferguson, nhật ký ngày 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com