Chương 2
Một bàn tay to lớn vươn ra, xoa nhẹ lên đầu Young Jun.
Dù môi run lẩy bẩy, cậu vẫn cố gắng đáp lời thật lớn.
Cheon Sae Ju nhìn xuống gò má sưng đỏ kia, khóe miệng cong lên, giọng điệu chậm rãi mà nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành.
"Nếu có não thì dùng mà suy nghĩ đi. Đây là lần thứ mấy rồi hả? Cứ tiếp tục như thế này, anh đây lại muốn bổ đầu cậu ra xem trong đó có gì thật không đấy."
"E-em sẽ không bao giờ tái phạm nữa ạ!"
"Phải thế chứ... Cậu định bắt mấy ông anh hầu hạ cái thói gây chuyện của cậu đến bao giờ đây?"
"Em xin lỗi ạ!"
Lời xin lỗi rền vang của Young Jun khiến Sae Ju chợt cảm thấy kiệt sức.
Thà đánh người còn hơn, chứ cái kiểu làm "đại ca dạy dỗ đàn em" này thật chẳng hợp với anh chút nào.
Anh chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức.
Không buồn nói thêm gì nữa, Sae Ju xoay người rời đi.
Young Jun nước mắt lưng tròng, líu ríu bước theo sau.
Mãi đến lúc đó, bầu không khí căng thẳng trong văn phòng mới dần giãn ra.
Moon Sun Hyuk lặng lẽ đi mua cà phê cho Sae Ju, còn đám đàn em cũng nhanh chóng quay lại công việc dọn dẹp, mắt vẫn không ngừng liếc trộm sắc mặt anh.
"Cầm chuột lên, làm theo tôi."
Ngồi dựa vào bệ cửa sổ trong phòng kế toán, Sae Ju hướng dẫn Young Jun từng bước khôi phục dữ liệu.
Cậu nhóc cầm con chuột mà cứng đờ cả người, thao tác gượng gạo, loay hoay hồi lâu lại làm hỏng mất hai lần liên tiếp.
Sae Ju suýt nữa đã giơ tay đấm cho một phát.
May thay, đến lần thứ ba thì cậu ta cũng nắm được cách làm đúng, nhờ đó tránh khỏi thêm một trận đòn.
Cuối cùng, dữ liệu đã được khôi phục hoàn chỉnh.
Trong lúc Young Jun cắm cúi nhập số liệu kế toán phải gửi trong hôm nay, Sae Ju không rời đi ngay mà ngồi lại uống ly Americano đá Sun Hyuk mang về.
Anh ngả người trên ghế, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Muốn về nhà thì có vẻ phiền phức quá.
Thế là cứ thế ngồi đờ ra, ánh mắt lặng lẽ dõi theo chiếc xe mới tinh đỗ bên dưới.
Cho đến khi một tiếng gọi bất ngờ vang lên, cắt ngang sự yên tĩnh của văn phòng.
Lúc đó, anh mới chợt cất tiếng.
"Này!"
Người đàn ông đứng lảng vảng bên chiếc Lamborghini trắng dưới vỉa hè, cách cửa sổ khoảng 10 mét, khẽ giật bắn vai khi nghe tiếng gọi.
Nhưng rồi, như thể chẳng liên quan gì đến mình, hắn quay đầu làm ngơ, bước tiếp.
Cảnh tượng đó khiến Cheon Sae Ju cạn cả lời.
Không do dự, anh ném thẳng chiếc cốc đang cầm trên tay xuống dưới.
Bịch!
Chiếc cốc giấy chỉ còn lại đá lạnh rơi trúng ngay trước mũi kẻ kia.
Giật nảy mình như thể sắp lên cơn co giật, hắn lật đật ngẩng lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, như thể hoàn toàn không hay biết chuyện gì.
"Ơ kìa, anh! Anh đến từ khi nào vậy?"
Hắn cất giọng gọi to.
Đáp lại, Sae Ju lạnh lùng nhả từng chữ:
"Thằng chó này, dám giả vờ không biết à? Không lên đây ngay?"
"Hả? Em nghe không rõ lắm! Em lên ngay đây ạ!"
Kẻ vừa nhận cả ba chục cuộc gọi từ sáng—Kim Dong Gil—ra vẻ chưa nghe thấy câu chửi, chỉ quay đầu lảng đi rồi nhanh chóng chạy biến vào trong tòa nhà.
Đợi đến khi bóng hắn khuất sau cửa, Sae Ju mới rời khỏi bậu cửa sổ, bước ra khỏi phòng kế toán.
"Sếp, anh có muốn đi ăn không?"
Vừa thấy anh xuất hiện, Moon Sun Hyuk lập tức dụi điếu thuốc xuống, nhanh chóng chạy đến hỏi han.
"Không."
Sae Ju chỉ nhàn nhạt buông một chữ, đồng thời vung tay hất Sun Hyuk qua một bên, bước thẳng đến cây nước.
Uống xong một cốc nước mát, anh vừa quay lại thì thấy Dong Gil đang thở hổn hển bước vào văn phòng.
Cái đầu trọc lốc, khuôn mặt tròn trịa bóng nhẫy dầu—hắn chẳng có vẻ gì gọi là đẹp trai cả.
Nhưng lạ thay, nụ cười toe toét kia lại khiến người ta khó mà ghét bỏ.
Chạm mắt với Sae Ju, Dong Gil liền niềm nở chào hỏi.
"Anh đến từ lúc nào thế?"
Rõ ràng là đã nghe tin từ lâu mà còn cố tỏ vẻ ngây thơ.
Cái kiểu giả ngu đó khiến Sae Ju phát bực.
"Bớt giở trò và lại đây."
"Em hơi bận một chút..."
"Tao mà phải xuống đó, thì mày no đòn đấy."
Lời vừa dứt, Cheon Sae Ju mới chỉ nhấc chân một bước, Kim Dong Gil đã lao đến như bay.
Hắn hất Moon Sun Hyuk sang bên bằng cú huých mông rất chi là tự nhiên, rồi đứng trước mặt Sae Ju, hai tay chắp lại đầy cung kính.
Nhìn cái vẻ mặt nhâng nháo vừa cầu xin vừa láu cá—kiểu như "nếu đánh thì nhẹ tay hộ em nhé"—Sae Ju chỉ lạnh lùng hất cằm về phía phòng kế toán.
"Xong việc với thằng út, dẫn nó đi ăn thịt."
Bị cả anh lẫn Sun Hyuk đập cho, lại bị chửi, chắc hẳn thằng bé đang ủ rũ lắm.
Nếu nó cũng đi luôn thì trong văn phòng này chẳng còn ai có chỉ số IQ đáng kể nữa. Chỉ toàn một lũ vượn hình người.
Thế nên còn ở đây thì phải chăm lo cho nó chút.
Vậy mà, vừa nghe đến chuyện chăm sóc đàn em, Dong Gil lập tức bĩu môi, vẻ mặt như vừa bị ép nghe một chuyện hoang đường.
"Nhưng mà... em hết tiền rồi."
Câu nói ấy vừa thốt ra, Sae Ju đã nhíu mày đầy bực bội.
"Mày nuốt mẹ nó cả tiền luôn à? Hôm qua mới nhận lương còn gì."
"Em đổ hết vào coin rồi. Dạo này đang hot mà, anh biết không?"
"Haa..."
Bảo đừng có cờ bạc thì quay sang coin, đúng là chán chẳng buồn nói.
Sae Ju đưa tay ôm đầu, cảm thấy cơn đau đầu đang dần kéo đến.
Nếu bắt buộc phải chọn một người để đập mỗi ngày trong cái văn phòng này, chắc chắn Kim Dong Gil là ứng cử viên số một.
Chỉ tiếc, làm thằng ngu không phải lý do chính đáng để bị đánh.
Không còn cách nào khác, Sae Ju đành lắc đầu, ra hiệu cho Sun Hyuk.
Hiểu ý, Moon Sun Hyuk nhanh chóng cầm chiếc áo khoác mà anh để trên ghế, đưa lại.
Sae Ju rút ví từ túi trong áo, lấy ra mấy tờ 50,000 won, rồi dúi thẳng vào tay Dong Gil.
"Ăn một mình thì xác định chết."
"Rõ, cảm ơn anh!"
Thấy cái kiểu cười toe toét của Kim Dong Gil, Sae Ju chẳng buồn tin tưởng chút nào.
Nhưng anh vẫn nuốt cục bực vào lòng, rồi hỏi tiếp:
"Trên tầng còn mấy đứa?"
"Không còn ai. Xong việc hết rồi, chỉ còn mấy anh em này thôi."
Mấy thằng canh cửa không cần để tâm, tính cả Dong Gil, Young Jun và đám đàn em thì nhiều nhất cũng chỉ khoảng sáu người.
Có điều, Sae Ju thừa biết chúng nó ăn khỏe cỡ nào.
Vậy nên, nếu không muốn thằng út bị bỏ đói, thì tốt nhất là phải nhét cho bọn lớn hơn no căng trước đã.
Nghĩ vậy, anh rút thêm mấy tờ séc trong ví, quăng cho Dong Gil.
Mắt hắn sáng rực lên như vừa trúng số.
"Ôi trời ơi, may mà có anh Cheon đây! Chứ hồi trước ngày nào cũng đói meo..."
"Bớt xàm đi. Tao đi đây."
Sae Ju vắt áo khoác lên vai, định xoay người rời đi.
Anh chẳng muốn phí thêm dù chỉ một giây ở cái chốn này.
Nhưng đúng lúc ấy, Dong Gil bất ngờ đổi giọng, hỏi với vẻ đầy ẩn ý:
"À... mà này, lúc một giờ, Giám đốc Han sẽ đến. Anh không định nán lại chút à?"
"......."
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng ngay lập tức, mặt mày Sae Ju nhăn tít lại vì khó chịu.
Anh chậm rãi quay đầu, liếc Kim Dong Gil một cái.
Rồi, anh giơ tay lên, đặt bên thái dương, xoay xoay mấy ngón tay tròn vòng.
Vừa làm, anh vừa nói, giọng lạnh tanh:
"Mày ngu à?"
"Làm gì có chuyện đó, anh! Em chỉ bảo là lâu lâu anh mới đến, ở thêm chút có sao đâu."
Dong Gil tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội, nhưng Sae Ju thừa hiểu.
Tên này, chẳng ai nhanh nhạy và giỏi xoay sở hơn hắn cả.
Han Jong Hyun – Giám đốc Han, cũng giống như Cheon Sae Ju, là một trong những kẻ dưới trướng của Shin Gyo Yeon, người thừa kế tổ chức.
Hắn là một tên khốn thối tha, mê gái đến mức bệnh hoạn.
Lý do duy nhất hắn ghé qua Shin Sa Capital chính là để tìm kiếm những cô gái trẻ dại, những kẻ ngu ngốc vay tiền mà không lường trước hậu quả, để rồi khi bị truy đòi đến đường cùng, chỉ còn cách bám víu vào lời hứa hão huyền của hắn—rằng hắn sẽ giúp trả nợ.
Câu nói của Kim Dong Gil có nghĩa là hắn muốn Sae Ju ra mặt đối phó với gã đó.
Nhưng Sae Ju chẳng có hứng thú.
Dong Gil có xoay sở ra sao cũng mặc kệ hắn, còn Han Jong Hyun—chỉ nghĩ đến việc phải đối diện với tên đó thôi cũng khiến Sae Ju phát bực.
Anh không muốn dây dưa với hắn, chút nào.
"Tao không rảnh, mày đi mà liếm gót hắn."
Sae Ju vứt lại một câu đầy châm chọc rồi xoay người định rời đi.
Nhưng đúng lúc anh sắp bước qua cánh cửa, một gương mặt bỗng vụt qua trong đầu.
Đôi mày Sae Ju cau lại.
Là cô gái anh đã nhìn thấy dưới tầng.
Chỉ lướt qua một thoáng, vậy mà đến giờ vẫn còn đọng lại trong trí nhớ anh—một đứa trẻ xinh đẹp đến lạ thường.
Nhìn dáng vẻ, có vẻ vẫn chưa trưởng thành.
Và Han Jong Hyun thì... Sae Ju nhớ mang máng rằng hắn chẳng hề ngán mấy cô nhóc vị thành niên.
"Chết tiệt."
Sae Ju nhắm mắt, nghiến răng, lưỡi anh tì mạnh vào vòm miệng.
Đó không phải chuyện của anh.
Anh tự nhủ như thế, nhưng đôi chân lại chẳng chịu nhúc nhích.
Quá ghét chính mình vì sự chần chừ này, anh vò tung mái tóc, rồi cuối cùng, anh ngả người lên chiếc bàn gần cửa, buông giọng hỏi:
"Con bé dưới kia, là ai?"
"Con bé?"
Kim Dong Gil khẽ nhíu mày, chớp mắt vài lần, rồi gật gù như thể đã hiểu ra.
Vẫn còn ở đó sao.
Thấy ánh mắt Sae Ju ra hiệu, Dong Gil bắt đầu giải thích:
"Còn ai vào đây nữa? Bố nó vay tiền rồi chuồn mất, mẹ nó đứng ra bảo lãnh nên bị bắt đi. Còn con bé thì bám riết ở đây mấy ngày nay, đòi đưa nó đến chỗ mẹ."
Không phải đứa trẻ đó đang chờ cha mẹ mình bị đòi nợ đưa đi.
Mà là đang đợi họ quay về—những bậc phụ huynh đã bị lôi đến công xưởng, để làm việc trả nợ.
Một đứa trẻ con, tay trắng, lại ở cái nơi này...
Miệng Sae Ju bỗng thấy đắng ngắt.
Đáng lẽ phải ngoan ngoãn về nhà mà đợi, cứ cứng đầu ở đây thì làm được gì chứ?
Anh tặc lưỡi trong lòng, rồi hỏi:
"Bao lâu rồi?"
"Cỡ ba ngày...? Ba ngày là bốn ngày đúng không?"
"Ba ngày, đồ óc rỗng."
Kim Dong Gil phá lên cười khi bị Sae Ju mắng.
Ngay sau đó, hắn lại thở dài thật kịch.
"Hầy, con nhóc đó không phải dạng vừa đâu. Đuổi nó về cũng không chịu, cứ gào lên đòi dẫn đến chỗ mẹ nó. Ôi chao, rách cả tai! Nó cứ cứng đầu ngồi lì ở đó, mà động vào thì chắc chắn nó sẽ gọi bọn cớm đến ngay, nên tôi mặc kệ."
"Con bé bây giờ còn nhà đâu mà về? Về cũng không có chỗ mà ở."
Một giọng nói khác xen vào giữa câu chuyện của hai người.
Sae Ju quay sang, bắt gặp một gã đàn ông to con đang cầm giẻ lau chùi ghế sô pha, vừa làm vừa liếc nhìn họ đầy ngập ngừng.
Không còn nhà? Ý hắn là sao?
Thấy ánh mắt của Sae Ju, gã vội khoa chân múa tay diễn tả:
"Hôm trước tôi đi đòi tiền nhà nó, ai ngờ lại có lũ khác đến trước rồi! Đám Haechan đó, anh biết mà. Cái bọn chó chết ấy đến trước tụi mình, hốt luôn tiền đặt cọc rồi tính kéo bà mẹ đi. Tôi tẩn cho một thằng gục luôn, rồi mang bà ta ra ngoài."
"Còn đứa con gái thì tụi nó cũng muốn dắt đi luôn, nhưng tôi nói thẳng: 'Mày đụng vào trẻ con thì xác định đi là vừa'. Thế là tụi nó đành ngậm đắng nuốt cay, chỉ vơ vét tiền đặt cọc xong cút."
Sae Ju bật cười nhạt.
"Kim Maeng Gi, hiếm khi mày làm được chuyện ra hồn đấy."
Nghe gã đàn ông ba hoa tự đắc, Dong Gil phá lên cười rồi giơ ngón cái lên.
Sae Ju thì chỉ chửi thề trong đầu.
Người bảo hộ duy nhất của đứa bé đã bị lôi vào chốn đó. Chắc chắn người phụ nữ ấy sẽ không thể rời khỏi nơi đó, cho đến khi trả hết món nợ của mình.
Tóm lại, đứa bé kia chẳng còn nhà để về.
Cảm thấy nhức đầu, Sae Ju rút một điếu thuốc từ trong áo khoác và ngậm vào miệng.
Seon Hyeok lập tức châm lửa cho anh.
Anh rít một hơi thật sâu, rồi hỏi bằng giọng điệu thờ ơ như thể chẳng mấy quan tâm:
"Mẹ nó bị đưa đi đâu?"
"À, mà cũng coi như số con mẹ nó hên đấy. Bị đưa đến Ihwagak."
"Bên đó đang thiếu người làm bếp nên mới có chỗ trống."
Nếu như cô ta vay tiền từ những chỗ khác, thì giờ cả hai mẹ con có khi đã bị bán vào lầu xanh rồi.
Nhưng Shin Sa Capital thì chưa đến mức làm cái trò buôn người ấy. Nếu phải nói thì gã đàn ông đi vay nợ kia cũng còn chút lương tâm, vì ít ra hắn không để vợ con mình bị rơi vào tay bọn khác.
Thêm một điều may mắn nữa là Ihwagak cũng thuộc hàng cơ sở đàng hoàng—tức là nếu chăm chỉ làm việc, thì vẫn có thể trả hết nợ mà rời đi, thậm chí còn được nhận một khoản tiền ra về.
Nhưng điều đó chỉ áp dụng với người lớn, với những kẻ có giá trị lao động.
Còn đứa bé thì sao? Nó không có chỗ để đi.
Đám Haechan đã vét sạch tiền đặt cọc, căn nhà đương nhiên cũng chẳng còn.
Mấy thứ đáng giá trong nhà, có lẽ đã bị lũ đó cướp sạch.
Nhà, tiền bạc, cha mẹ—đứa trẻ ấy chẳng còn một thứ gì để bảo vệ mình.
Nhận thức đó khiến Sae Ju cảm thấy hối hận.
Chết tiệt.
Giá mà anh đừng hỏi.
Anh rít một hơi thuốc thật mạnh, trong đầu lại hiện lên ánh mắt mà mình đã lướt qua ban nãy.
Một đôi mắt tràn đầy căm hận.
Chẳng phải một hai câu nói suông là có thể thuyết phục đứa bé rời khỏi đó.
Làm thế nào để đưa nó đi trước khi Han Jong Hyun xuất hiện đây?
Đắn đo một lúc, anh hỏi:
"Thế nó đã ăn gì chưa?"
"Chịu."
"Hình như hôm nào đó, vào ngày thứ hai thì phải, Yeong Jun có đưa cho nó cái bánh mì nhưng bị phớt lờ. Từ đó, chẳng ai thèm ngó ngàng đến nó nữa."
"Giờ nghĩ lại, hình như tôi cũng chưa thấy nó rời chỗ ấy bao giờ..."
Vậy tức là đứa trẻ ấy đã nhịn đói suốt bốn ngày nay.
Sae Ju khẽ thở dài.
Bản thân cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, thế nhưng khi nhìn lũ người kia, anh vẫn không khỏi cảm thấy chán nản.
Anh quay sang Dong Gil, vẻ mặt đầy thất vọng.
"Mấy người chúng mày thật sự chẳng còn chút lòng trắc ẩn nào à?"
"Cái gì cơ? À, tôi có biết dưa muối, nhưng trắc ẩn thì chịu."
"...Cái thằng chó này."
Nói thêm một câu nữa chắc huyết áp tăng vọt mất.
Anh hậm hực dụi tàn thuốc ngay cạnh chân Dong Gil rồi đứng dậy.
Bỏ mặc lời nài nỉ níu kéo của Dong Gil lẫn câu chào tạm biệt của Seon Hyeok, Sae Ju rảo bước ra khỏi văn phòng.
Anh nhấn nút gọi thang máy. Chiếc thang cũ kỹ ở tầng 10 từ từ hạ xuống với tốc độ chậm chạp đến phát bực.
Mắt dán vào con số đang giảm dần, anh dần chìm vào suy nghĩ.
Đứa bé đó trông lắm cũng chỉ tầm mười lăm tuổi.
Dù có là Han Jong Hyun đi nữa, gã cũng sẽ không động vào một đứa trẻ nhỏ như vậy.
Gã là một tên háo sắc, nhưng không phải một kẻ hiếp dâm.
Có lo lắng cũng vô ích.
Cứ về nhà đi.
Sae Ju tự thuyết phục bản thân như vậy rồi bước vào thang máy.
Anh bấm nút, cố chuyển hướng suy nghĩ sang chuyện khác.
Thế nhưng khi cửa thang mở ra tại tầng trệt, mọi ý nghĩ lập tức tan biến.
Ngay trước mắt anh, bóng dáng gầy gò vẫn ngồi co ro ở góc hành lang, y như lúc trước.
Anh cứ thế bước đến, như thể bị thôi thúc bởi một điều gì đó vô hình.
Đứng trước đứa trẻ, anh trầm giọng nói.
"...Đứng dậy."
Đứa bé co quắp lại, như thể đang cố tự bảo vệ bản thân khỏi thế giới lạnh lẽo này.
Một dáng người bé nhỏ đến mức, có lẽ anh chỉ cần một tay là có thể nhấc bổng nó lên.
Sae Ju đã từng thấy một đứa trẻ trông giống như vậy.
Một đứa trẻ bị thế giới ruồng bỏ, giống như đứa bé này bị bỏ mặc ở đây suốt bốn ngày qua.
Và anh cũng biết rất rõ cái kết mà đứa trẻ kia đã lựa chọn.
Liệu nếu khi ấy, có ai đó chìa tay ra với đứa trẻ kia... thì kết cục có thay đổi hay không?
Câu hỏi không lời đáp ấy khiến Sae Ju không thể phớt lờ đứa trẻ trước mặt.
"Đứng dậy."
"......"
Cậu bé ngẩng đầu lên khi câu nói ấy lặp lại lần thứ hai.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Từ đôi mắt trong veo, Sae Ju đọc thấy sự cảnh giác tột độ dành cho mình.
Chợt nhớ ra bộ dạng của bản thân, anh khẽ nhíu mày.
Mái tóc rối bù, chiếc áo sơ mi xộc xệch với khuy cổ bị bung, vết bầm loang lổ trên cổ... Trông chẳng đáng tin chút nào.
Tặc lưỡi, anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé.
Đưa tay vuốt lại mái tóc cho gọn gàng hơn một chút, anh lặng lẽ quan sát đứa trẻ.
Dù bị chiếc mũ trùm đầu và mái tóc lòa xòa che khuất, gương mặt cậu vẫn đẹp đến ngỡ ngàng.
Đôi mắt dài như được vẽ nên bởi những nét bút thanh mảnh, hàng mi cụp xuống tạo thành bóng đổ mờ nhạt, làn môi khô khốc, gương mặt tái nhợt nhưng lại ánh lên một vẻ mong manh tựa sương khói.
Cậu bé mang một nét đẹp mong manh, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.
Lớn lên, nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân khuynh đảo lòng người.
Sau khi nhìn kỹ gương mặt ấy, Sae Ju chợt nhận ra mình đã làm đúng khi lên tiếng.
Với một kẻ háo sắc như Han Jong Hyun, chẳng đời nào gã lại bỏ qua một đứa trẻ xinh đẹp đến thế.
Càng nghĩ, anh càng thấy cần phải đưa cậu bé rời khỏi đây trước khi gã ta xuất hiện.
Không muốn tốn thêm thời gian, anh khẽ giục.
"Đứng dậy. Nhóc muốn gặp mẹ mà, đúng không? Đi thôi."
Anh cười nhẹ, cố tỏ ra dịu dàng.
Trước giờ, khi dùng giọng điệu này với phụ nữ, anh chưa từng bị phớt lờ.
Có vẻ trẻ con cũng không phải ngoại lệ, vì cậu bé cuối cùng cũng cất tiếng.
"...Chú sẽ đưa tôi đi phải không?"
Đột nhiên, cậu bé sử dụng ngôi thứ hai và giọng nói khàn khàn, có phần yếu ớt, giống như thể đã kiệt sức vì đói. Cảm giác ấy có chút kỳ lạ, như thể cậu bé mang một vẻ trung tính.
Đứa trẻ này là con gái chứ?
Sae Ju nghĩ thầm trong đầu, vẫn tiếp tục quan sát cậu.
Dù có chút ngờ vực, nhưng không thể là con trai được. Cậu bé rõ ràng là con gái.
Anh gật đầu trước câu hỏi của đứa trẻ. Tuy vậy, dù đã nhận được câu trả lời tích cực, cậu bé vẫn không đứng dậy ngay lập tức.
Ngược lại, khi áo quần khẽ cọ vào nhau, bàn tay ôm chặt đầu gối, cậu bé càng co ro lại, đôi mắt sáng quắc nhìn Sae Ju, như thể muốn xuyên thấu anh.
"Nhưng mà chú là ai?"
Chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy mà.
Sae Ju thở dài trong lòng, cố nở một nụ cười vô hại nhất có thể. Anh đã quen với việc dỗ dành trẻ con, vì thế không cảm thấy quá khó khăn.
Anh đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
"Chú làm việc ở đây."
Tuy nhiên, câu nói tự hạ thấp mình lại bị phản bác ngay lập tức.
"Nói dối."
"Cái gì?"
Sae Ju đã hiểu lời nói của Kim Dong Gil về tính cách đặc biệt của đứa trẻ này. Cậu bé chẳng hề e ngại khi nói chuyện với người lớn bằng cách sử dụng ngôi thứ hai, không một chút do dự.
Cậu bé chẳng có chút sợ hãi trước một người lớn như anh.
"Chú nói sẽ đưa tôi đi gặp mẹ, nhưng đó là lời nói dối, đúng không?"
Đứa trẻ nhìn thẳng vào mắt anh, không rời, như thể muốn phát hiện ra sự thật. Cảm giác như cậu bé đang cố nhìn xuyên qua anh.
Nhưng Sae Ju đâu dễ dàng để lộ bí mật của mình cho một đứa trẻ quá non nớt. Anh bật cười một cách tự nhiên, đối đáp lại với sự sắc bén của cậu bé.
"Tôi lừa dối cậu thì được gì?"
"...Nếu chú làm điều xấu với tôi, tôi sẽ không để yên đâu."
Cậu bé nhìn Sae Ju bằng ánh mắt như thể sẽ đánh anh nếu anh động vào cậu.
Sae Ju thoáng tự hỏi: "Có phải tôi trông như kẻ xấu vậy sao?"
...Và rồi anh nhận ra. Trong mắt cậu bé, anh có thể trông như một kẻ xấu. Sae Ju tự giễu và cười khẽ.
Anh nhanh chóng lôi chiếc ví từ túi áo khoác, rút ra thẻ căn cước của mình rồi đưa cho cậu bé mà không chút ngần ngại.
"Nếu tôi làm gì với cậu, cầm cái này rồi đi báo cảnh sát. Nói là tôi đã động tay động chân với cậu, nói hết tất cả những gì cậu muốn. Hãy bảo là tôi đã nhốt cậu lại, bỏ đói và đánh đập cậu."
"...Là thẻ giả à?"
Cậu bé hỏi lại, nhìn Sae Ju bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Anh đưa thẻ cho cậu để phá tan sự đề phòng, nhưng lại nhận lại một sự nghi ngờ sâu sắc hơn.
Sae Ju bật cười khẽ. Anh thật không ngờ là đứa trẻ lại nghi ngờ đến mức đó. Cậu bé lật qua lật lại chiếc thẻ căn cước, thổi vào mặt thẻ rồi dùng tay chà xát một lúc lâu trước khi bỏ nó vào túi áo khoác của mình. Cậu cuối cùng đã chịu tin rằng nó là thật.
Tuy nhiên, sự cảnh giác trong đôi mắt cậu vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Cậu bé cẩn thận đứng lên, giữ khoảng cách với Sae Ju. Cậu trông giống như một con mèo hoang nhỏ trong khu vườn sau trại trẻ mồ côi. Phải mất ba tháng, con mèo ấy mới bắt đầu đến gần và vẫy đuôi với anh khi nhận thức được anh sẽ không làm hại nó.
Nhưng lúc này, Sae Ju không có ba tháng để đợi. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay phải và rồi đứng lên, quyết định rời đi.
Khi cậu bé đứng dậy, Sae Ju nhận thấy rằng cậu không nhỏ bé như anh tưởng. Thực tế, cậu có chiều cao vượt ngoài kỳ vọng của anh. Sae Ju hơi ngạc nhiên rồi lên tiếng.
"Tóm lại nhóc có muốn đi gặp mẹ không? Nói đi, chú bận lắm đấy nhé."
"Tôi sẽ đi. Nhưng đừng có xưng chú với tôi. Tôi không có người chú nào giống như chú đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com