Chương 3
"......."
Tên nhóc này đúng là không dễ đối phó.
Sae Ju nhìn cậu bé, chợt nghĩ có khi ngay cả khi vào quán súp lòng, cậu cũng sẽ gọi nhân viên phục vụ lớn tuổi là "nhân viên" chứ không phải "cô ơi". Anh bật cười bất lực.
Sau đó, anh mới sực nhớ ra—đám người của Shin Sa Capital lúc nào cũng tự xưng là "chú" với con cái của con nợ. Cậu nhóc này hẳn đã tận mắt chứng kiến những kẻ đó cướp đi mẹ mình ngay trước mắt. Nếu vậy, chuyện cậu ghét từ "chú" cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng nếu không gọi là "chú", thì nên gọi là gì?
Sae Ju đưa tay xoa cằm, thầm đoán tuổi của cậu bé, rồi thử hỏi.
"Vậy, anh trai?"
"......."
Cậu bé không đáp, nhưng phản ứng còn tệ hơn lúc nãy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cắn môi như đang cố nhịn chửi, trừng mắt nhìn anh đầy phẫn nộ.
Khó chiều thật đấy...
Sae Ju bật cười khẽ, nhún vai như thể chấp nhận thua cuộc.
"Được rồi, chú bận lắm. Mau đi thôi."
Chỉ đến lúc đó, đôi mày nhíu chặt của cậu bé mới có chút giãn ra.
Sae Ju hất cằm về phía lối ra rồi quay người bước đi.
Bên ngoài tòa nhà, chiếc Lamborghini vẫn đang đỗ y nguyên chỗ cũ. Trên vỉa hè bên cạnh, cái cốc nhựa từ lúc nãy vẫn còn lăn lóc dưới đất, khiến anh cau mày khó chịu.
Anh liếc nhìn tên đàn em đang đứng gác trước cửa, ra hiệu bằng ánh mắt bảo hắn dọn dẹp. Vậy mà tên đần độn ấy lại khom lưng, hét toáng lên.
"Xin lỗi anh, đại ca!"
"......."
Đệt, có lẽ anh nên cấm đám này gọi mình là "đại ca" thì hơn.
Sae Ju lườm gã một cái sắc lẻm, rồi dứt khoát quay đi.
Ngay lúc đó, anh cảm nhận được ánh mắt bên cạnh mình.
Cậu bé đang nhìn gã đàn em—nhưng trong đôi mắt ấy, không chút che giấu sự căm ghét tột độ.
Sae Ju không bận tâm.
Lẽ đương nhiên thôi.
Cậu có quá đủ lý do để ghét bọn họ.
Sae Ju đẩy cậu bé vào ghế phụ, rồi vòng sang phía bên kia, ngồi vào ghế lái.
Vừa khởi động xe, anh liếc qua thì thấy cậu bé vẫn đang loay hoay với dây an toàn, không biết cách cài.
"Kéo cái dây đằng sau xuống rồi cài vào chốt ở dưới là được."
Nghe vậy, cậu bé túm lấy dây đai phía sau vai rồi kéo xuống. Nhưng có vẻ không biết cắm vào đâu, dây cứ chệch hướng, lướt qua hông hết lần này đến lần khác.
Đây không phải lần đầu tiên anh thấy kiểu vụng về này. Những ai lần đầu dùng dây an toàn bốn điểm đều như vậy cả.
Thấy cậu bé cứ mãi loay hoay, Sae Ju bảo:
"Không phải ở đó, mà là—"
Nhưng dù đã hướng dẫn, cậu vẫn không tài nào tìm ra chỗ cài đúng.
Cuối cùng, anh thở dài, vươn người tới.
"Để tôi làm cho. Đưa đây."
Cậu bé ngập ngừng một chút rồi miễn cưỡng đưa dây cho anh.
Sae Ju kéo nhẹ, chỉnh lại độ dài, sau đó vươn tay xuống giữa hai chân cậu để cài chốt vào khóa.
"Đừng, đừng làm thế...!"
Giọng hét sắc lạnh vang lên ngay tức thì.
Sae Ju giật mình, theo phản xạ rụt tay lại, ngẩng đầu lên.
Không khí trong xe lạnh buốt.
Cậu bé trừng mắt nhìn anh, ánh mắt như thể sắp khóc đến nơi.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, Sae Ju chợt hiểu—cậu đã hiểu lầm anh.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Xin lỗi nhóc... Chốt an toàn ở đây."
Cảm giác như mình vừa bị coi là rác rưởi, anh vội giơ tay chỉ xuống giữa hai chân mình, nơi có chốt cài dây an toàn.
Dù đã thấy rõ vị trí, nhưng sự cảnh giác trong mắt cậu bé vẫn chưa hoàn toàn dịu đi.
Cậu cúi người, cố gắng cài dây một cách cứng ngắc và đầy dè chừng.
Mãi đến khi có tiếng cạch vang lên báo hiệu dây đã được khóa, Sae Ju mới quay lại, nhấn ga.
Chưa kịp lăn bánh mà anh đã thấy kiệt sức.
Anh day trán, rồi hất cằm hỏi.
"Muốn ăn gì? Nghe nói nhóc nhịn đói mấy ngày rồi?"
Không khí trong xe lạnh ngắt.
Cảm thấy cần phải làm dịu bầu không khí, Sae Ju cố gắng cất giọng thật nhẹ nhàng.
Nhưng cậu bé không trả lời ngay.
Anh cũng không giục. Dù sao, với tình cảnh hiện tại, anh cũng hiểu phần nào tâm trạng của đứa trẻ đang ngồi trong xe mình.
Dẫu vậy, nghĩ lại thì cũng lạ.
Xét theo thái độ sắc bén vừa rồi, anh cứ tưởng sẽ phải tốn một hồi lâu mới thuyết phục được cậu lên xe. Vậy mà cuối cùng, cậu lại chịu ngồi vào ghế phụ một cách dễ dàng hơn anh tưởng.
Lúc này, đèn giao thông chuyển đỏ.
Dừng xe lại, Sae Ju liếc sang bên cạnh.
Cậu bé có khuôn mặt khiến người ta phải ngoái nhìn. Anh chăm chú quan sát một lúc rồi chợt nhận ra mình còn chưa biết tên cậu.
"Nhóc tên gì?"
Một thoáng im lặng, rồi cậu bé trả lời khẽ.
"Kwon Sae Jin."
"Tên đẹp đấy."
Nghe thế, Sae Jin lập tức lườm anh.
Cứ như một con nhím nhỏ, lúc nào cũng dựng gai lên.
Đến cả một lời khen cũng không thể nói suông.
Nhún vai, Sae Ju vờ như không để ý rồi đạp ga tiếp tục lái.
Bầu không khí trong xe trở lại tĩnh lặng.
Phải đến mười phút sau, anh mới lại nghe giọng cậu bé.
"...Tôi không có tiền mua đồ ăn."
Sae Ju thoáng khựng lại.
Mãi sau anh mới nhận ra đó là câu trả lời cho câu hỏi của mình lúc nãy.
Không nhịn được, anh bật cười khẽ, liếc nhìn cậu bé một cái rồi nói:
"Để chú bao."
"...Không cần."
Cậu từ chối ngay, nhưng Sae Ju không cho đó là lời từ chối thật lòng.
Anh chỉ cười trừ rồi gõ nhẹ lên vô lăng, cân nhắc xem nên dẫn cậu đi ăn gì.
Nhịn đói mấy ngày rồi thì nên cho ăn cháo?
Hay là một bát canh xương hầm thật nóng để bổ sung dinh dưỡng?
Anh suy nghĩ một lúc, rồi quyết định hỏi thẳng luôn cho nhanh.
"Muốn ăn cháo hay canh xương hầm?"
Sae Ju cố ý hạ giọng nhẹ nhàng khi hỏi.
Thế nhưng đáp lại anh chỉ là một lời từ chối lạnh lùng.
"Tôi đã bảo không ăn rồi mà."
Vẻ thờ ơ của cậu bé khiến Sae Ju vừa đạp phanh vừa ngoảnh sang nhìn.
Cậu vẫn giữ nguyên gương mặt lãnh đạm, như thể giữa hai người có một bức tường cao sừng sững.
Một bức tường mà cậu không định để anh vượt qua.
Đột nhiên cảm thấy nhức đầu, Sae Ju tấp xe vào lề đường rồi cởi dây an toàn.
Anh chạm vào bao thuốc trong túi áo, nhưng rồi lại buông ra, xoay sang nhìn cậu bé và hỏi:
"Tại sao không ăn?"
"......Tôi không muốn mắc nợ người như chú."
Một câu nói chẳng hề khách sáo.
Càng nực cười hơn khi chính miệng cậu ta nói ra điều đó, dù rõ ràng đã chịu ngồi lên xe của anh.
Đáng lý ra phải cầu xin một bữa cơm mới đúng chứ?
Sae Ju im lặng cười.
Đồng thời cũng cảm thấy buồn cười khi mới gặp chưa đầy mười phút, mà trong mắt đứa trẻ này, anh đã là một kẻ đáng khinh rồi.
"Người như tôi là người thế nào?"
Anh cất giọng trầm thấp, thong thả hỏi lại.
Áp lực trong câu nói ấy khiến cậu bé khẽ giật mình.
Có vẻ như lúc này, cậu mới nhận ra mình đã lỡ lời.
Sae Jin im bặt, bối rối liếc nhìn anh.
Nụ cười trên môi anh vẫn vẽ một đường cong hoàn hảo, nhưng ánh mắt sắc lạnh kia lại không hề chứa chút cảm xúc nào.
Bị ánh mắt đó ghim chặt, cậu nuốt khan, cắn môi dưới đến mức trắng bệch.
Cuối cùng, cậu đành nhỏ giọng xuống.
"Tôi nói sai rồi. Không cần mua cơm cho tôi đâu. Tôi không đói. Chỉ cần... giúp tôi gặp mẹ là được."
Thái độ mau chóng rụt lại của cậu bé khiến Sae Ju lặng lẽ liếc sang bên cạnh.
Dù giọng điệu có vẻ sợ sệt, nhưng trong đôi mắt kia, vẫn còn nguyên sự phản kháng.
Chỉ là đang gắng gượng cúi thấp cái đầu kiêu ngạo xuống mà thôi.
Sae Ju nhìn cảnh đó, bất giác dâng lên chút thương cảm.
Nhưng tiếc là... anh không có ý định giúp đến mức đó.
Mục đích của anh chỉ đơn giản là đưa cậu bé ra ngoài, để tránh ánh mắt của Han Jong Hyun, cho cậu ăn chút gì đó rồi trả về.
Xa hơn nữa thì không được.
Vì có một người cứ mãi xuất hiện trong tâm trí anh mỗi khi anh nghĩ đến chuyện đó.
Thế nhưng, nhìn đứa trẻ này... vì muốn gặp mẹ mà buộc phải nuốt tự tôn của mình, đến mức phải cúi đầu trước một kẻ như anh...
Thật khó để làm ngơ.
"Nhớ mẹ lắm à?"
Anh cất giọng trầm khẽ, chậm rãi hỏi.
Cậu bé mím môi, rồi lặng lẽ gật đầu.
Thật ra, để cho hai mẹ con gặp nhau một lần cũng không phải việc khó.
Ihwagak đâu phải nơi xa lạ gì với anh, người có thể giúp được cũng không thiếu.
Anh biết mình đang xen vào chuyện không đâu.
Nhưng nếu bây giờ anh quay đi, bảo rằng mình chẳng thể giúp gì cả, thì ánh mắt cậu bé sẽ thất vọng biết chừng nào.
Bị ai đó oán trách vì một chuyện chẳng đáng... cũng chẳng phải điều hay ho gì.
Sae Ju thở ra nhè nhẹ, tự thuyết phục mình, rồi mới chậm rãi mở miệng.
"Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Mới gặp lần đầu mà đã phán 'người như chú' này nọ rồi, nhóc nghĩ tôi sẽ làm gì mẹ nhóc chứ?"
"...Tôi không cố ý nói vậy."
"Chú không phải loại cổ hủ đâu, thấy nhóc hỗn láo nói trống không mà vẫn còn bỏ qua đấy thôi. Nhưng mà nói chuyện kiểu đó thì không được đúng không? Hửm?"
Trước lời nhắc lạnh lùng của Sae Ju, Se Jin cắn chặt môi.
Bên trong xe chìm vào im lặng.
Có vẻ như những lời mang tính răn đe của Sae Ju đã chạm đến cậu, khiến cậu tức đến nghẹn giọng. Một lúc sau, Se Jin bỗng trừng mắt, ánh nhìn sắc lạnh quét thẳng về phía anh.
"Thật sự có thể cho tôi gặp mẹ sao?"
Giọng điệu đầy hoài nghi.
Sae Ju không trả lời ngay, chỉ khẽ nhếch môi cười rồi khởi động xe. Anh đạp ga, đưa xe rời khỏi chỗ đỗ, hướng về nhà.
Vừa lái, anh vừa nói chậm rãi.
"Ở đó, người duy nhất có thể giúp nhóc là chú thôi. Cháo hay seolleongtang, chọn đi."
*Seolleongtang: súp xương bò, một trong những món ăn truyền thống của người Hàn.
Se Jin không trả lời ngay.
Cậu lặng lẽ quan sát Sae Ju đang chăm chú lái xe, cố gắng phán đoán xem anh ta có thực sự đáng tin hay không. Nhưng rồi, nhận ra mình không có quyền lựa chọn, cậu chán nản ngả người vào ghế, giọng nói cũng trầm xuống.
"Seolleongtang. Loại có mì sợi..."
"......."
Câu trả lời quá đỗi tự nhiên khiến Sae Ju liếc nhìn cậu, bật cười khẽ.
Nhưng bản thân người vừa gọi món dường như chẳng để tâm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn.
Sae Ju khẽ gật đầu, bảo đã biết. Đợi đến khi xe dừng trước đèn đỏ, anh tranh thủ đặt món qua điện thoại, rồi tiếp tục lái xe, đồng thời cân nhắc xem nên xử lý đứa trẻ này thế nào.
Giúp Se Jin gặp mẹ trong Ihwagak không phải việc khó.
Nhưng sau đó thì sao?
Cậu bé này không có nhà để về.
Anh cũng chẳng thể mặc kệ, bỏ mặc cậu lang thang ngoài đường.
Bản thân anh còn đang trả nợ bằng cách ở nhờ, ăn nhờ, thì Ihwagak sao có thể dư dả mà cưu mang thêm một đứa trẻ?
Hơn nữa, kể cả có chấp nhận Se Jin đi nữa, thì nơi đó cũng chỉ là một vùng hẻo lánh ở ngoại ô Seoul, không thể nào lo cho cậu đến trường được.
Sae Ju nhịp nhẹ ngón tay lên vô lăng, suy nghĩ.
Trẻ con không nơi nương tựa như thế này, bình thường sẽ được gửi vào trung tâm bảo trợ xã hội.
Vậy có nên để Se Jin gặp mẹ xong rồi đưa cậu đến đó không?
Sae Ju chợt nhíu mày khi nhớ về Angel Orphanage, nơi mình đã từng ở.
Nếu liên hệ với sơ viện trưởng, có lẽ bà sẽ đồng ý nhận Se Jin.
Nhưng... đã năm năm rồi anh không liên lạc với bà.
Chủ động tìm đến bà sau ngần ấy thời gian, để nhờ vả chuyện này...
Anh không chắc mình có đủ mặt dày để làm thế.
Chưa kể, anh còn không rõ viện trẻ mồ côi kia hiện tại có còn chỗ trống hay không nữa.
Chút lòng trắc ẩn thoáng qua lại kéo theo một mớ rắc rối.
Liệu đây có phải quyết định đúng đắn không?
Sae Ju liếc nhìn Se Jin—cậu vẫn quay mặt sang một bên, chẳng buồn dành cho anh dù chỉ một cái nhìn.
Bỗng nhiên, anh cất tiếng hỏi:
"Mấy tuổi rồi?"
Cách nói chuyện của cậu khiến Sae Ju có cảm giác cậu lớn hơn so với ấn tượng ban đầu.
Lúc mới gặp, Se Jin co rúm người lại, trông nhỏ bé đến mức anh đoán chừng cậu chỉ tầm mười lăm tuổi. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu là con gái thì với chiều cao ấy, có khi còn được xem là khá cao.
Thế nhưng, câu hỏi đơn giản ấy lại chẳng nhận được hồi đáp.
Sae Ju nhếch môi cười nhạt, hờ hững giục:
"Trả lời."
Có vẻ như chẳng cần phải cố tỏ ra dịu dàng làm gì.
Nhóc con này không phải kiểu ngoan ngoãn nghe lời khi được dỗ dành.
Chỉ khi chất giọng lạnh lùng của anh vang lên, Se Jin mới uể oải trả lời, giọng điệu đầy bực bội.
"Mười tám."
Quả nhiên không phải mười lăm.
Dù vậy, Sae Ju cũng không ngờ cậu đã lớn đến thế.
Trong thoáng chốc, anh hơi bất ngờ, buột miệng lẩm bẩm như một ông già:
"Đang độ tuổi đẹp nhất đấy."
Mười phút sau, cả hai đến bãi đỗ xe.
Sae Ju đỗ xe xong, cả hai bước ra, tiến về phía thang máy.
Khi cửa thang máy mở ra, họ cùng bước vào, hướng lên tầng 41.
Đứng trước cửa nhà, Sae Ju thoáng nhìn Se Jin.
Cậu bé có vẻ căng thẳng—cũng đúng thôi, dù sao cũng vừa theo chân một gã đàn ông lạ mặt đến đây.
Không muốn làm cậu thêm đề phòng, Sae Ju giữ khoảng cách, bước vào trong trước.
Anh ngoái đầu lại, hất cằm về phía cậu.
"Vào đi."
Bên trong căn hộ của Cheon Sae Ju gần như trống trơn.
Phòng khách chẳng có bao nhiêu đồ đạc—chỉ có một chiếc TV, một bộ sofa và chiếc bàn nhỏ phía trước.
Thậm chí, bàn ăn trong bếp cũng chẳng có lấy một cái ghế.
Không khí trong nhà trống trải đến mức khiến người ta tự hỏi liệu đây có thật sự là nơi ở của con người hay không.
Se Jin khẽ đảo mắt nhìn quanh, vẻ tò mò chẳng thể che giấu dù cậu cố tỏ ra thờ ơ. Có vẻ như cậu chưa từng đặt chân vào kiểu không gian này bao giờ.
Nhìn bộ dạng đó, Sae Ju khẽ cười, vươn tay chỉ về phía sofa.
"Gọi món rồi, ngồi xuống đợi đi."
Không nói lời nào, Se Jin đi về phía anh vừa chỉ, rồi cẩn thận ngồi xuống.
Dáng vẻ lúng túng khi đặt người lên sofa khiến cậu trông vừa xa lạ vừa cảnh giác. Trong đôi mắt ấy, xen lẫn tò mò là chút cảm giác khó chịu.
Cứ như thể cậu đang nghĩ: Thằng cho vay nặng lãi này kiếm tiền trên đầu người khác để sống trong căn nhà sang trọng thế này sao?
Sae Ju để mặc Se Jin ngồi đó, bước vào phòng ngủ thay đồ.
Ở nhà anh vốn quen mặc đồ thoải mái, nhưng hôm nay không thể cứ thế đi lại trước mặt Se Jin, đành lấy một chiếc áo thun và quần thể thao mặc vào.
Khi cởi áo sơ mi ra, vết bầm ở cổ lộ rõ hơn. Nhưng Sae Ju chẳng bận tâm—cũng chẳng định vì chuyện đó mà tiếp tục chịu đựng cảm giác khó chịu khi mặc áo kín cổ.
Anh bước chân trần qua phòng khách, tiến về phòng dành cho khách—nơi thỉnh thoảng Do Yoon vẫn đến ngủ lại.
Căn phòng khá gọn gàng, không cần dọn dẹp gì thêm.
Sae Ju mở tủ lấy ra một bộ chăn gối sạch, đặt lên giường, rồi rời khỏi đó.
Vừa đúng lúc, chuông báo gọi từ quầy lễ tân vang lên.
Anh mở cửa, đi ra nhận đồ ăn.
Bên trong túi không chỉ có Seolleongtang mà còn cả một phần Mandu.
Sae Ju cầm túi thức ăn bước về phía sofa, đặt nó lên bàn trước mặt Se Jin.
"Chọn đi."
Một phần là loại thường, phần còn lại là đặc biệt.
Như thể muốn bớt nợ anh dù chỉ một chút, Se Jin không chần chừ chọn suất bình thường.
Cậu cẩn thận mở nắp hộp, còn Sae Ju thì lấy bát của mình, chậm rãi múc một nửa suất Seolleongtang sang bên cạnh.
Một lúc lâu, không gian rộng lớn của phòng khách chỉ vang lên tiếng ăn uống nhè nhẹ.
Se Jin có thói quen ăn uống khá chỉn chu. Cậu dùng thìa đũa rất gọn gàng, không tạo ra tiếng động.
Chiếc bụng rỗng chỉ toàn cà phê của Sae Ju dần dần được lấp đầy.
Anh đặt thìa xuống trước Se Jin, đứng dậy đi đến tủ lạnh, lấy ra một lon bia.
Sau khi nốc hết nửa lon trong một hơi, anh mới lên tiếng.
Có quá nhiều điều cần phải nói với thằng nhóc này.
"Ihwagak phải đến vào thứ Tư. Không thể cứ muốn là gặp được. Cho đến lúc đó, cứ ở đây đi."
Nghe vậy, Se Jin ngước lên với vẻ mặt phức tạp.
Cái đó sao giờ mới nói? Thật sự sẽ dẫn mình đi chứ?
Gương mặt cậu đầy nghi hoặc và hoài nghi, ánh mắt chằm chằm nhìn Sae Ju.
Sae Ju lặng lẽ nhìn vào đôi mắt mang màu sắc mùa thu ấy, rồi hỏi dò.
"Đã về nhà chưa?"
"Rồi." Se Jin đáp.
Một quãng ngừng ngắn.
"...Không còn gì cả."
Giọng cậu nhỏ dần ở cuối câu.
Bỏ dở bữa ăn, Se Jin cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đôi chân đang đặt trên tấm thảm.
Bờ vai gầy guộc trễ xuống, tạo nên một dáng vẻ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng khó tránh khỏi cảm giác áy náy.
Cậu lẩm bẩm, như thể muốn tự nhủ với chính mình hơn là nói với ai khác.
"Những thứ đó... chẳng quan trọng. Chỉ cần gặp được mẹ là đủ."
Có vẻ như bài dạy dỗ ban nãy vẫn còn tác dụng, ít nhất là cậu không nói thêm mấy câu kiểu đừng quan tâm đến tôi hay đừng bận tâm làm gì.
Nhưng nghe lời cầu xin giản đơn đó, Sae Ju lại chỉ lặng lẽ dốc nốt phần bia còn lại, chống cằm lên thành ghế.
Bản thân anh cũng chỉ muốn vậy thôi.
Đưa Se Jin đến Ihwagak, để cậu gặp mẹ, rồi từ đó không cần bận tâm nữa.
Nhưng anh biết mình không thể.
Sae Ju im lặng suy nghĩ một lúc lâu, rồi gật đầu.
"Biết rồi. Nhưng trong lúc ở đây, ít nhất phải chịu khó trả lời cho đàng hoàng."
Se Jin không đáp.
Câu nói cố tình buông ra đầy sắc bén khiến Se Jin thoát khỏi dáng vẻ tiu nghỉu ban nãy, lập tức quay ngoắt sang trừng mắt nhìn Sae Ju với vẻ bực bội.
Biểu cảm thay đổi đột ngột đến mức khó tin, nhưng ít ra, còn hơn là cứ cúi gằm mặt xuống nhìn mũi chân.
Sae Ju tiếp tục hỏi để nắm rõ tình trạng của cậu.
"Không có nhà thì cũng chẳng có quần áo thay nhỉ. Thế còn trường học? Đồng phục thì sao?"
"...Đang mặc đây."
Se Jin lưỡng lự một chút rồi đáp.
Nghe vậy, Sae Ju híp mắt quan sát kỹ bộ dạng của cậu.
Bên dưới chiếc áo hoodie đen và vùng cổ trắng tái lộ ra một đường viền cổ áo sơ mi cũ.
Anh cứ tưởng đó là một chiếc quần vải bình thường, nhưng nhìn kỹ lại thì trông giống quần đồng phục hơn.
Mấy đứa con gái bây giờ đi học cũng mặc quần sao?
Trong lúc nghĩ vậy, Sae Ju đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, bất giác quét mắt quan sát kỹ hơn.
Lúc nãy Se Jin đội mũ hoodie nên anh không để ý, nhưng bây giờ mới thấy tóc cậu ngắn hơn tưởng tượng.
Giọng khàn, mặc quần đồng phục, lại thêm thái độ chẳng hề e dè trước đàn ông trưởng thành...
Chẳng lẽ...
Sae Ju bỗng có một suy nghĩ thoáng qua: Có khi nào đứa nhóc này là con trai không?
Nếu nhớ không nhầm, Se Jin cũng là một cái tên có thể đặt cho con trai.
Dù chiều cao chưa đến 1m70, nhưng đàn ông thấp bé cũng không phải hiếm...
Không lẽ...
Sae Ju nhìn chằm chằm vào đường nét gương mặt quá mức tinh tế kia, nhưng chưa kịp xác định chắc chắn thì đã chạm phải ánh mắt của Se Jin—ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ biến thái.
Anh đành giả vờ bình thản quay sang nhìn ra cửa sổ.
Nhưng cuối cùng, không kiềm được mà lên tiếng hỏi.
"Nhóc thật sự là con gái, đúng chứ?"
"......."
Se Jin không trả lời ngay.
Thay vào đó, cậu nhìn anh với ánh mắt không khác gì đang trông thấy rác rưởi, rồi lạnh giọng hỏi lại.
"Nếu tôi là con trai thì chú sẽ đuổi tôi đi à? Chú không nói đùa đấy chứ. Nếu dám làm gì tôi..."
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt lạnh băng, nhấn mạnh từng chữ.
"...Chú sẽ không yên đâu."
Đã nói mấy lời như thế thì ngay từ đầu đừng có theo tôi về đây.
Sae Ju cau mày, rồi chợt nhận ra Se Jin vẫn chưa trả lời thẳng vào câu hỏi của mình.
Anh liền hỏi lại.
"Nhóc là con gái, đúng không?"
"Nhìn... nhìn không biết à?"
Se Jin cất giọng lạnh lùng, nhưng má cậu lại đỏ bừng lên.
Đôi mắt hoe đỏ, vẻ mặt trông như thể vừa bị xúc phạm nặng nề.
Không giống như đang diễn.
Chắc nhóc con này nhạy cảm về ngoại hình lắm, mình có hơi quá không nhỉ?
Nghĩ vậy, Sae Ju lập tức đổi giọng, nhẹ nhàng nói.
"Xin lỗi. Tại chú đa nghi quá."
"......."
Lời xin lỗi ấy khiến Se Jin lườm anh một cái sắc lẻm, rồi quay mặt đi.
Sao mà dễ thương thế nhỉ.
Nhìn đôi tai đỏ lựng của cậu, Sae Ju chỉ lẳng lặng quan sát một lát, rồi đứng dậy.
Anh chỉ tay về phía cuối hành lang.
"Phòng ở cuối có chăn gối. Ăn xong thì vào đó nghỉ đi. Chuyện khác để tối ăn cơm rồi nói tiếp."
"...Chú sẽ mua luôn bữa tối cho tôi à?"
Dù bảo là mười tám tuổi, nhưng vẫn có những khoảnh khắc dễ thương như thế này.
Câu nói lí nhí, có chút áy náy, lại có phần không dám tin nổi.
Sae Ju cố nhịn cười.
"Tôi sẽ gọi gà rán cho nhóc. Vào ngủ một giấc đi."
Se Jin không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Nhìn bát canh trống trơn của cậu, Sae Ju liếc mắt xuống bát của mình—phần còn lại của suất canh mà anh đã ăn một nửa.
Anh đẩy nó về phía Se Jin.
"Nếu chưa no thì ăn nốt đi."
Chỉ để lại câu đó, rồi quay người bước về phòng.
Khép cửa lại, anh đưa tay xoa mặt, rồi ngồi xuống mép giường.
Thò tay vào ngăn kéo tủ đầu giường, rút ra một điếu thuốc.
Châm lửa, rít một hơi.
Giống như một kẻ chẳng có việc gì làm ngoài hút thuốc.
Khói bay lững lờ.
Anh chậm rãi nhả khói, rồi ngả người nằm xuống đệm, cầm điện thoại lên.
"Vâng, thư ký trưởng."
Moon Sun Hyuk nhấc máy ngay cả trước khi chuông đổ trọn một hồi.
Tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia dần xa đi.
Có vẻ anh ta đã rời đến một nơi yên tĩnh hơn.
Sae Ju chờ trong giây lát, rồi dụi tàn điếu thuốc đã cháy đến gần đầu lọc vào gạt tàn.
Anh áp đôi bàn tay khô khốc lên che mắt, rồi chậm rãi mở lời.
"Cậu đang ở đâu?"
— Em vẫn ở văn phòng.
"Thứ Bảy rồi mà còn chưa về? Việc cũng xong hết rồi còn gì."
— Kim Dong Gil nói tối nay sẽ đi tóm bọn cờ bạc, nên em định theo cùng.
Nghe vậy, Sae Ju khẽ bật cười.
Việc thu hồi nợ vốn không phải là trách nhiệm của Moon Sun Hyuk.
Anh ta chỉ tự nguyện đóng vai người giám sát, để tránh rắc rối xảy ra rồi lại phải đau đầu dọn dẹp.
Sae Ju xoay người nằm nghiêng, mắt hướng ra dòng sông Hàn ngoài cửa sổ, thong thả nói.
"Dong Gil làm việc tốt, cứ để cậu ta lo. Còn cậu thì làm giúp tôi chút việc vặt đi. Tôi sẽ cho tiền tiêu vặt."
— Không cần đâu. Chỉ cần bảo em phải làm gì là được.
"Mua giúp tôi ít quần áo. Không phải của tôi, mà là của một cô bé... chắc khoảng 1m70."
Còn cân nặng thì sao nhỉ?
Sae Ju nhớ lại dáng người Se Jin.
Mặt nhỏ, tay chân cũng nhỏ, trông như chẳng có chút thịt nào.
Nhẹ đến mức có khi bế bằng một tay cũng được.
Vậy chắc khoảng...
"Tầm 30kg...?"
Lời vừa ra khỏi miệng, anh đã nhận ra ngay sự vô lý.
Bật cười bất lực.
Không biết vì sao Se Jin lại cho anh cảm giác bé nhỏ như vậy, nhưng dù có mặc hoodie che kín thế nào, thì vẫn phải có xương có thịt chứ.
Về mặt giải phẫu học, con số 30kg rõ ràng là vô lý.
"Không, chắc phải tầm 45kg."
Xương phụ nữ thường nhỏ, nên nếu cổ và cổ tay đã gầy đến mức đó, thì chắc chắn bên trong lớp áo cũng là một thân hình rất mảnh mai.
Nghe Sae Ju nói vậy, Sun Hyuk có vẻ hơi lưỡng lự, hỏi lại.
— ...Ý anh là đứa bé lúc nãy ạ?
"Ừ."
Trước đây, Moon Sun Hyuk từng chứng kiến Sae Ju cứu một cô bé cấp hai khỏi trận đòn trong con hẻm tối.
Không biết sếp của mình nghĩ gì mà cứ thích lo chuyện bao đồng như vậy.
Sun Hyuk im lặng một lúc, rồi đáp.
— Em không rành size quần áo nữ lắm...
"Cứ ra siêu thị mua đại đi. Chỉ để mặc tạm ở nhà thôi. Đồ ngủ, rồi đồ lót... mấy thứ đó."
— Ý anh là... đồ lót...?
"Quần lót với... cái đó, cái mặc trên...."
Cả hai người đàn ông đồng thời im bặt.
Không khí trong phòng chợt trở nên gượng gạo, dù chẳng có ai khác xung quanh.
Sae Ju xoa mặt, cố xua đi cảm giác kỳ cục này, rồi hồi tưởng lại dáng người của Se Jin lúc nãy.
Ngực... Mặc dù đã có hoodie che phủ, nhưng nhìn bề ngoài cũng chẳng thấy gì.
A cup...?
Lời vừa lẩm bẩm, Sun Hyuk đã vội hắng giọng, cắt ngang.
— Hiểu rồi ạ. Em sẽ ghé siêu thị rồi gọi lại cho anh, thư ký trưởng.
"Ừ. Cảm ơn nhé."
Sau khi cúp máy, Sae Ju nhắm mắt, định tranh thủ chợp mắt một chút.
Nhưng nghĩ đến Ihwagak lại khiến anh cau mày.
Cuối cùng, anh thở dài, cầm điện thoại lên lần nữa, lướt đến danh bạ có lưu số một người dưới cái tên "Thằng khốn nạn."
Không giống Moon Sun Hyuk, "thằng khốn nạn" chỉ bắt máy sau hai cuộc gọi nhỡ.
Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu hờ hững.
— Gì nữa đây.
"Nhờ chút chuyện."
Nhưng tút—, trước khi anh kịp nói hết câu, cuộc gọi đã bị cắt.
Sae Ju lẩm bẩm một tiếng chửi nhỏ, lập tức gọi lại.
Sau một hồi chuông dài, bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
"Chae Beom Jun."
Ngay khi anh vừa cất tiếng gọi tên, tút—, lại bị cúp máy.
Haa...
Một tiếng thở dài nặng nề trượt khỏi môi Sae Ju.
Anh dùng ngón tay day mạnh vào trán, cố nén cơn bực bội đang dâng lên, rồi lần thứ ba nhấn nút gọi.
Lần này, sau khi kết nối, anh không vội lên tiếng ngay.
Hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm xúc, cuối cùng mới mở miệng.
"Thư ký Chae."
— Gì nữa đây.
Chỉ khi anh đổi sang cách xưng hô khách sáo hơn, người kia mới chịu trả lời tử tế.
Chae Beom Jun là người làm việc cùng Sae Ju dưới trướng Shin Gyo Yeon, đồng thời cũng là cánh tay phải thân cận nhất của ông ta.
Quan hệ giữa họ không hề thân thiết, nhưng vì nắm chắc chuyện này không phải là yêu cầu gì quá đáng, Sae Ju mới dám mạnh miệng hứa với Se Jin rằng sẽ giúp cậu gặp lại mẹ.
Nhưng đúng là không thể không thấy bực mình khi chỉ một danh xưng cũng có thể trở thành công cụ để cả vú lấp miệng em thế này.
Sae Ju lắc đầu, giơ ngón giữa về phía màn hình điện thoại rồi bật loa ngoài.
"Tôi có người muốn gặp ở Ihwagak. Nhờ anh báo với bên đó một tiếng được không?"
— Thư ký Cheon có ai để gặp ở đó sao? Tôi cứ tưởng anh chẳng quen biết ai bên đấy cả. Đừng nói là kiếm bạn trai mới trong đó đấy nhé?
Không thèm chấp nhặt lời mỉa mai, Sae Ju bình tĩnh tiếp tục.
"Có một người phụ nữ mới bị đưa vào thanh toán nợ trong đợt vừa rồi. Con bà ta muốn gặp mẹ một lần. Anh có thể giúp tôi vụ này không?"
— À... mẹ à? Bà ta có xinh không? Nếu đẹp thì để tôi cân nhắc.
"......."
Đáng lẽ ra nên hỏi xem rốt cuộc chuyện này là thế nào, nhưng Beom Jun chỉ bận tâm đến mỗi vấn đề đó.
Sae Ju nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với ánh mắt đầy khinh bỉ.
Thật đáng buồn khi người duy nhất có thể giúp anh lúc này lại là một kẻ chỉ biết cắm mặt vào đàn bà, không phân biệt tuổi tác, miễn là trông vừa mắt.
Giọng anh chán chường.
"Con bé đẹp thế này, mẹ nó chắc cũng chẳng đến nỗi nào đâu. Vậy rốt cuộc giúp hay không giúp đây?"
— Không giúp miễn phí đâu. Gọi tôi một tiếng 'anh' đi, rồi tôi làm cho.
Anh á?
Chó má thật.
Một tiếng cười khẩy bật khỏi môi Sae Ju.
Có một thời, anh đã từng muốn gọi Beom Jun là anh thật.
Nhưng kể từ vài năm trước, sau cái lần bị gã đâm sau lưng theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, anh chưa từng nghĩ đến chuyện gọi gã như thế nữa.
Chae Beom Jun, từ đầu đến cuối, chỉ là một con chó đi bằng hai chân, trong đầu suốt ngày chỉ có một chữ "địt".
Sae Ju bĩu môi, không buồn trả lời.
Ngón tay trượt nhẹ trên màn hình, lặng lẽ hạ âm lượng loa ngoài xuống.
Đầu dây bên kia, một tiếng cười khe khẽ vang lên, như thể gã đã đoán trước phản ứng này.
— Thôi được rồi, tôi sẽ nói với Ji Won một tiếng. Cậu đã nhờ, sao tôi có thể từ chối được chứ? Mà này, thư ký Cheon, nếu hôm nay không bận thì...
Từng giây từng phút trôi qua.
Bên trong căn phòng, sự yên lặng dần dần bao trùm.
Mãi đến khi màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, Sae Ju mới khẽ nhắm mắt lại.
Một cơn mệt mỏi muộn màng đột ngột kéo đến.
Thằng khốn đó rốt cuộc cũng gây chuyện rồi.
Kwon Sae Jin siết chặt nắm đấm, hồi tưởng lại lần cuối cùng cậu trông thấy cha mình.
Lẽ ra cậu không nên chỉ đấm vào mặt hắn.
Lẽ ra cậu phải bẻ gãy đôi chân đó.
Không—tốt nhất là nên giết quách hắn đi.
Nếu làm vậy từ đầu, có lẽ chuyện này đã không xảy ra.
Giữa những hối hận muộn màng, Sae Jin thầm thề.
Nếu gã đó còn dám xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa, bằng bất cứ giá nào, cậu cũng sẽ kết liễu hắn.
Lý do khiến Kwon Sae Jin cố chấp bám trụ ở tòa nhà Shin Sa Capital là vì cậu chẳng còn nơi nào để đi.
Sau khi mẹ bị lôi đi, cậu trở về nhà thì phát hiện nó đã bị dọn sạch.
Chủ nhà lạnh lùng quát vào mặt cậu rằng đám côn đồ đã rút hết tiền đặt cọc, bảo cậu đừng mong quay lại nữa.
Thứ duy nhất cậu còn lại là chiếc thẻ giao thông trong túi—số dư vỏn vẹn 4.000 won.
Tệ hơn nữa, Sae Jin không có lấy một người thân hay bạn bè để nhờ cậy qua đêm.
Trong tình cảnh đó, cậu chỉ có duy nhất một lựa chọn—tìm gặp mẹ.
Ngủ ở đâu?
Có nên tiếp tục đến trường không?
Hay là tìm cách kiếm tiền?
Bây giờ cậu phải làm gì đây?
Giữa một tương lai tối mịt, người duy nhất có thể cho cậu câu trả lời chỉ có mẹ.
Ngoài bà ra, Sae Jin chưa từng gặp một người lớn nào thực sự ra dáng một người lớn.
Chính vì vậy, cậu đã chờ đợi suốt bốn ngày trong hành lang đó.
Ngày đầu tiên, Sae Jin đến tìm đám người đã đưa mẹ cậu đi, van nài chúng cho cậu gặp bà.
Đáp lại chỉ là những tiếng cười cợt nhả, như thể cậu vừa nói điều gì nực cười lắm.
Nhưng cậu không bỏ cuộc.
Cậu ngồi lì trong hành lang dẫn vào văn phòng của chúng, như một cuộc biểu tình câm lặng.
Mỗi khi có người bước qua, cậu đều cất giọng khẩn thiết—"Cho tôi gặp mẹ."
Không ai đoái hoài.
Bụng cậu đói cồn cào.
Cứ thế, một ngày trôi qua.
Ngày thứ hai.
Một tên trong đám côn đồ ném cho cậu mẩu bánh ăn dở.
Như thể coi cậu là một thằng ăn mày.
Sae Jin lạnh lùng lờ đi.
Có vẻ hành động đó đã đụng chạm đến lòng tự ái của chúng.
Suốt cả ngày hôm ấy, mỗi lần đi ngang qua, chúng lại giả vờ vung tay như thể sắp đánh cậu, cố ý đe dọa.
Cậu muốn quát lên bảo chúng cút đi.
Nhưng cậu biết rõ, nếu làm vậy, thứ chờ đợi cậu sẽ không chỉ là những lời đe dọa.
Cậu sẽ bị đánh.
Không phải cậu sợ đau.
Mà là cậu không có tiền trả viện phí.
Thế nên, cậu đành im lặng, rụt người lại, nhẫn nhịn chịu đựng.
Càng về sau, cơn đói càng trở nên khủng khiếp.
Dạ dày cậu quặn thắt.
Cậu gắng gượng uống nước từ bồn rửa trong nhà vệ sinh, nhưng vẫn không sao xua đi cảm giác trống rỗng trong bụng.
Cậu bắt đầu hối hận vì đã từ chối mẩu bánh đó.
Và chính sự hối hận ấy khiến cậu càng thêm tủi nhục.
Ngày thứ ba.
Cơn đói không còn dày vò như hôm qua nữa.
Nhưng cậu cũng chẳng còn đủ sức để mở miệng cầu xin.
Cậu chỉ có thể thu mình ngồi bó gối giữa hành lang, lặng lẽ dõi theo từng kẻ đi ngang qua.
Giờ thì không ai thèm để mắt đến cậu nữa.
Một sự ngó lơ lạnh lùng, như thể cậu chẳng khác gì một bóng ma.
Chẳng lẽ cậu sẽ chết ở đây, trước cả khi kịp gặp mẹ sao?
Ý nghĩ ấy lướt qua trong cơn choáng váng, rồi cứ thế đeo bám lấy cậu.
Và rồi, ngày thứ tư.
Cuối cùng, đã có người chịu hồi đáp yêu cầu vô vọng của cậu.
Thậm chí trước khi thấy hắn, Sae Jin đã cảm nhận được sự hiện diện của hắn.
Một giọng nói vang vọng từ bên ngoài tòa nhà, tiếng chào hỏi dõng dạc đến mức có thể nghe rõ từ tận hành lang.
Chắc hẳn đó là một nhân vật có máu mặt.
Trong đầu, Sae Jin mường tượng ra một gã trung niên bụng phệ với vẻ ngoài dữ tợn.
Cậu siết chặt nắm tay.
Chỉ cần hắn bước vào hành lang, cậu nhất định sẽ lao đến van xin hắn cho cậu gặp mẹ.
Cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Nhưng rồi, khi tiếng bước chân mỗi lúc một gần, người xuất hiện trước mắt cậu lại hoàn toàn trái ngược với những gì cậu tưởng tượng.
Một người đàn ông cao lớn, điển trai, như thể vừa bước ra từ một bộ phim noir.
Hắn liếc nhìn cậu lướt qua bằng đôi mắt lạnh lùng, rồi nhanh chóng rời đi.
Sae Jin ngồi chết trân, cứng họng nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất.
Đến khi hắn đã bước vào thang máy, cậu mới sực tỉnh.
Không thể nào là hắn được.
Không đời nào một kẻ tỉnh táo, với khuôn mặt hoàn mỹ như thế, lại có thể đi làm nghề cho vay nặng lãi.
Nếu cậu có gương mặt như hắn, cậu đã đi làm minh tinh, kiếm tiền ngập két từ lâu rồi.
Nhưng đáng tiếc thay, thang máy lại dừng ở tầng 3—nơi đặt văn phòng Shin Sa Capital.
Lát sau, một gã cho vay nặng lãi đầu trọc xuất hiện, không quên gửi đến cậu một lời "đề nghị" đầy ép buộc:
"Anh ấy đến rồi, làm ơn đừng gây chuyện nữa, biến giùm đi."
Không cần suy đoán cũng biết, người đàn ông ban nãy chính là "anh" mà gã ta nhắc đến.
Sae Jin cắn răng tự rủa bản thân vì đã ngu ngốc đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài.
Một thoáng trước thôi, chỉ vì khuôn mặt kia, cậu đã cả tin nghĩ rằng hắn không thể nào là một kẻ xấu.
Thật ngu ngốc hết sức.
Ngay lúc cậu còn đang bực tức với chính mình, hắn lại xuất hiện trước mặt cậu.
"Đứng dậy đi."
Cái giọng trầm thấp kia, gương mặt đẹp đẽ đến mức như thể bước ra từ một bộ phim Hồng Kông cũ.
Hắn ném cho cậu một tấm thẻ căn cước.
Nhìn cái cách hắn thoải mái đưa ra, cùng với cái tên trên đó hoàn hảo đến mức đáng ngờ, Sae Jin lập tức nhận định—đây chắc chắn là đồ giả.
Một kẻ trông như dân anh chị, lại mang theo giấy tờ giả? Làm sao mà tin nổi?
Nhưng cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Cậu đã chờ ở đây suốt bốn ngày trời, vậy mà đến giờ, người đầu tiên nhắc đến mẹ cậu chính là hắn.
Cho dù biết rõ hắn có mưu đồ gì đó, cậu vẫn không thể không đi theo.
Khoảnh khắc hắn thò tay qua người cậu, viện cớ cài dây an toàn để lén giở trò, cậu đã thoáng hối hận.
Nhưng ít nhất, hắn khác với đám côn đồ kia.
Hắn có quyền lực.
Cậu có thể nhận ra điều đó qua cách những gã đàn ông đứng trước tòa nhà cúi đầu chào hắn.
Thế nên, mặc cho những lời đe dọa hèn hạ từ hắn, cậu vẫn cắn răng ngồi yên trong xe.
Cậu cần gặp mẹ.
Hắn là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà cậu có thể bám vào lúc này.
Căn nhà của hắn thì rộng lớn đến mức đáng ghét.
Một kẻ chuyên đi lừa đảo, ăn bám trên xương máu người khác, lại sống xa hoa như thế sao?
Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy bất mãn.
Thế nên, cậu quyết định sẽ cứ thản nhiên mà lợi dụng hắn.
Tiền của hắn vốn dĩ cũng từ những người như cậu mà ra.
Vậy thì, cậu có ăn bám một chút cũng chẳng có gì sai cả.
Sau khi ăn hết bát seolleongtang mà hắn gọi cho, cảm giác dơ dáy khó chịu mới ập đến, Sae Jin liền đi vào phòng tắm.
Cậu kiểm tra xem có đủ khăn để dùng trong vài ngày tới hay không, rồi bắt đầu cởi đồ.
Lớp hoodie được cởi ra, để lộ chiếc sơ mi đồng phục giấu bên dưới.
Trên đó có thêu một chiếc bảng tên màu xanh—"Kwon Sae Jin"—đồng phục của trường trung học nam sinh Đông Seoul.
"Con bé đúng là con gái, nhỉ?"
Câu hỏi của hắn khiến Sae Jin thoáng ngập ngừng.
Cậu không trả lời ngay, chỉ vì một lý do duy nhất—hắn có vẻ là một tên biến thái thích trẻ vị thành niên.
Ánh mắt hắn khi nhìn cậu từ đầu đến chân lộ rõ sự không đứng đắn.
Hắn đã nhầm cậu là con gái.
Và Sae Jin định lợi dụng sự nhầm lẫn đó.
Cậu ghét cay ghét đắng việc bị xem là con gái, nhưng nếu có thể tận dụng điều này để gặp mẹ, cậu sẵn sàng chịu đựng.
Nhưng nếu sau này hắn phát hiện ra cậu là con trai thì sao? Hắn sẽ đánh cậu chứ?
Sae Jin nghĩ đến điều đó khi đang gội mái tóc dài mà cậu cố tình để mọc, chỉ vì tiếc tiền cắt tóc mà cứ kiếm cớ thoái thác với mẹ.
Cậu nhớ đến đôi tay to lớn nắm trên vô lăng—có vẻ đầy những vết sẹo nhỏ.
Nếu bị hắn đánh, chắc chắn sẽ rất đau.
Còn đau hơn nhiều so với khi bị cái gã đáng nguyền rủa, kẻ cậu chẳng bao giờ muốn gọi là cha, đánh đập.
Nghĩ vậy, cậu càng quyết tâm không để hắn phát hiện mình là con trai.
Vừa tắm, cậu vừa tranh thủ giặt sơ đồ lót và áo sơ mi, sau đó cẩn thận treo chúng trong góc khuất của buồng tắm, tránh để hắn nhìn thấy.
Dù hơi bẩn, nhưng cậu vẫn mặc lại chiếc quần đồng phục, khoác thêm hoodie bên ngoài.
Hoodie bẩn hơn sơ mi, nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.
Ngực cậu bằng phẳng, nếu chỉ mặc mỗi sơ mi, chắc chắn sẽ bị lộ ngay.
Tắm rửa xong, cơn mệt mỏi kéo đến.
Dù lo lắng không biết mẹ mình đang ở đâu, làm gì, cậu vẫn không cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ.
Sae Jin ngồi tựa vào giường, dựa lưng vào thành nệm, rồi lịm đi lúc nào chẳng hay.
"Tôi vào được không?"
Sae Jin tỉnh giấc bởi một giọng nói vang lên đâu đó.
Căn phòng sáng trưng khi cậu ngủ giờ đã chìm trong bóng tối.
Nhận ra mình đã ngủ mê mệt đến tận tối, cậu giật mình bật dậy, vội vã đội lại mũ hoodie.
Cậu kéo chặt hai dây mũ, buộc thành một chiếc nơ dưới cằm, rồi cúi đầu thấp xuống, che đi phần yết hầu.
"Tôi vào đây."
Hắn ta chẳng buồn đợi câu trả lời, cứ thế mở cửa bước vào.
Sae Jin không hề biết rằng trước đó hắn đã gõ cửa suốt mười phút.
Cậu chỉ thấy căng thẳng tột độ khi một gã đàn ông, kẻ vẫn tưởng cậu là con gái, lại muốn bước vào phòng giữa đêm khuya.
Không có thứ gì dùng làm vũ khí, Sae Jin đành siết chặt chiếc gối trong tay, ngồi thẳng người trên mép giường.
Cậu dán chặt mắt vào hắn, không hề chớp lấy một lần.
Hắn vẫn mặc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình như ban chiều, kết hợp với chiếc quần dài màu xám cũng chẳng kém phần lỏng lẻo.
Đôi chân dài cùng cơ bắp săn chắc thấp thoáng lộ ra dưới lớp vải mỏng.
Trông cứ như thể hắn cố tình chọn trang phục như vậy—vừa đủ để phô trương vóc dáng mà không bị coi là khiêu khích trắng trợn.
Một gã đàn ông bẩn thỉu cả trong lẫn ngoài.
Trong lúc Sae Jin còn đang cau mày khó chịu, hắn ta đảo mắt nhìn quanh căn phòng, như thể đang đánh giá điều gì đó.
Rồi ngay sau đó, hắn đưa tay về phía cậu.
Là một chiếc túi giấy.
Bên trong có thứ gì đó được bọc trong túi nilon.
"Quần áo, đồ lót... mấy thứ đó. Tôi đoán là cậu không có đồ để thay."
Sae Jin lặng lẽ ngước nhìn hắn.
Ánh sáng mờ nhạt đổ bóng lên những đường nét trên khuôn mặt hắn, khiến chúng càng thêm sắc nét—đẹp đến mức gợi lên một cảm giác ghen tị kỳ lạ.
Một kẻ có gương mặt khiến ai nhìn cũng phải tán thưởng, lại thản nhiên chìa quần áo ra với dáng vẻ lạnh lùng, dửng dưng.
Chẳng ai có thể từ chối nhận lấy trong tình huống như vậy.
Sae Jin vô thức đưa tay đón lấy chiếc túi, đến khi nhận ra thì đã lỡ cầm chặt trong tay mất rồi.
Mẹ cậu từng nói, "Bọn đẹp trai lúc nào cũng biết cách tận dụng khuôn mặt của mình."
Và kẻ điển hình nhất cho câu nói đó chính là gã đàn ông khủng khiếp mà cậu phải gọi là cha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com