Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1: Awakening in the Abyss

Một tiếng thét sắc như dao cắt xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Không gian hành lang tối om, đặc quánh mùi ẩm mốc trộn với máu khô và sắt gỉ. Ánh sáng từ dãy đèn huỳnh quang trên trần chập chờn bất ổn, nhấp nháy như những con mắt hấp hối giữa cơn co giật. Bức tường loang lổ màu mục, lốm đốm những vết máu kéo dài theo từng vệt như ai đó đã bị lôi đi. Trên sàn, kính vỡ, bông băng, và những mảnh áo choàng rách tơi nằm ngổn ngang như vết tích của một cơn hỗn loạn ngắn ngủi và tàn nhẫn.

Một cô gái trẻ chạy qua, bước chân rối loạn, như thể chính màn đêm đang bám theo cô, sát từng hơi thở. Mái tóc rối tung, áo blouse loang máu, gương mặt thất thần phủ một lớp mồ hôi lạnh trộn nước mắt. Phía sau, những âm thanh rên rỉ kéo dài, méo mó, vọng lại từ xa như vọng từ một cái hố sâu không đáy nào đó — thứ âm thanh chỉ tồn tại trong những cơn mê sốt sắp lên cơn co giật.

Cô đâm sầm qua cánh cửa cuối hành lang, dùng toàn bộ sức nặng dập nó lại, khóa chốt bằng tay run rẩy. Một tiếng RẦM vang lên như nhát chém vào không gian. Không kịp thở, cô đẩy một chiếc tủ hồ sơ đổ nhào chắn trước cửa. Từng cú đập từ phía bên kia vang lên nặng nề, bạo liệt, như có thứ gì đó đang muốn đâm xuyên qua gỗ thép và máu thịt để tìm đến cô.

Sau cánh cửa, bóng đen lấp ló qua khe hở sát sàn. Những chuyển động lờ mờ, loạng choạng, không giống con người. Những sinh vật ấy gào lên khản đặc — âm thanh vỡ vụn, lẫn tiếng nước miếng nhểu xuống và tiếng rít khó hiểu như thể thanh quản của chúng đã bị mục rữa từ lâu. Qua khe đèn pin, cô nhìn thấy lớp da xám ngoét căng rách để lộ mô thịt bên dưới. Trên khuôn mặt méo mó của chúng, đôi mắt trắng dã không hồn cứ nhìn chằm chằm về phía cô — không giận dữ, cũng không tò mò. Chỉ có sự đói khát trơ trọi và bản năng cổ xưa đang trỗi dậy.

Cô bịt chặt miệng, ép sát người vào tường. Cơn thở gấp bị ghìm lại, chỉ còn tiếng tim đập như búa nện bên trong lồng ngực. Nước mắt lặng lẽ trượt qua cằm, rơi xuống nền sàn lạnh ngắt.

Một lúc sau, tiếng gào rú bên ngoài thưa dần. Sự im lặng trở lại, lạnh và đặc như một vũng nước đọng giữa hầm ngầm. Cô thở dốc, cơ thể như vừa bị rút cạn sức lực. Cánh tay thõng xuống, đèn pin chiếu quét mặt sàn. Bụi bặm, cũ kỹ, mục ruỗng. Căn phòng này từng là một văn phòng hành chính. Giờ chỉ còn là đống đổ nát: bàn giấy bị lật úp, ghế đổ, giấy tờ rách nát bay vương vãi như xác lá mùa chết.

Sột... soạt...

Tiếng động bất thình lình vang lên từ sau góc phòng, nơi một chiếc tủ lớn ngã đè lên bức tường. Âm thanh đó nhỏ nhưng đủ để cơn sợ hãi trong cô dội lên lần nữa như thủy triều. Không gian quanh cô chùng xuống, đèn pin trong tay bỗng trở nên nặng trịch.

Cô bước lại, từng bước một, chân run như sắp khuỵu.

Ánh đèn lia tới. Một dáng người đang quỳ rạp, đầu cúi gập xuống thứ gì đó — tĩnh lặng đến dị thường. Rồi chuyển động. Một cú giật vai, một âm thanh rứt rỉa... và cô nhận ra: nó đang ăn.

Miệng sinh vật phủ đầy máu. Trong tay nó là một phần nội tạng người — trơn, đỏ và vẫn còn hơi ấm. Lá gan bị nhai nghiến trong cái miệng rộng ngoác như thể không thuộc về bất kỳ cấu trúc giải phẫu nào con người từng biết đến.

Cô đứng sững, máu trong người lạnh đi.

Rồi ánh đèn pin lia vào mặt nó.

Đôi mắt trắng ngầu bỗng chớp lên — nó ngẩng đầu.

Tiếng gầm trầm thấp cất lên, rồi nó phóng tới, vỡ tung không khí như một lưỡi dao sắc lạnh.

Cô ngã nhào xuống, tiếng thét bị chặn ngang trong cổ họng. Cơ thể bị ghì xuống nền nhà, tấm lưng đập vào lớp gạch lạnh ngắt. Cái miệng há to, hàm răng phủ máu đỏ thẫm lao thẳng về phía cổ...

...

KHÔNG !!!!

Sophia hét lớn, ngực phập phồng, áo đẫm mồ hôi. Mắt mở trừng trừng giữa bóng tối, không gian căn phòng quen thuộc hiện ra dần theo ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Không có máu. Không có xác. Không có sinh vật quái dị nào.

Chỉ là một cơn ác mộng.

Cô đưa tay ôm đầu, tim vẫn đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực. Ánh mắt lướt sang chiếc điện thoại:

5 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 1 tháng 4 năm 2029.

Cô ngồi lặng, thở chậm lại, cố tìm lại cảm giác của thực tại. Nhưng cái cảm giác lạnh buốt từ giấc mơ vẫn còn bám trên da thịt. Và điều lạ nhất là — tất cả mọi chi tiết trong đó quá rõ ràng. Quá sống động.

Căn phòng trống trải như đang nín thở

Sophia ngồi bất động thêm một lúc trên mép giường, bàn tay siết lấy tấm chăn nhàu nát. Ánh sáng ban mai yếu ớt rọi qua lớp rèm mỏng, nhuộm căn phòng bằng một màu xám nhạt. Không khí lạnh buốt lặng lẽ len vào qua khung cửa sổ khép hờ, khiến sống lưng cô khẽ rùng mình. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường là âm thanh duy nhất — đều đặn, vô cảm, và xa lạ.

Cô thở ra một hơi dài, bàn tay run rẩy vươn lấy chai nước trên tủ đầu giường. Nước mát lạnh, nhưng không đủ để gột rửa vị kim loại lợn lợn vẫn còn vương nơi đầu lưỡi — dư âm của một giấc mơ không đơn thuần là ác mộng. Nó như một đoạn ký ức bị bóp méo, một thoáng tương lai trượt khỏi vòng kiểm soát.

Sau vài phút lặng thinh, cô gượng dậy.

Căn hộ vắng lặng như thường lệ. Một phòng ngủ, một bếp nhỏ, một phòng tắm. Không có tiếng ai, không có hơi thở thứ hai. Cô sống một mình kể từ năm ngoái — sau khi mẹ cô chuyển về chăm sóc bà ngoại ở Florida. Mọi thứ trong căn hộ đều gọn gàng, sạch sẽ đến mức lạnh lùng. Cô không có nuôi thú cưng. Không bạn cùng phòng. Và điều đó, vào sáng hôm nay, khiến nơi này trở nên trống rỗng đến rợn người.

Bàn tay cô với lấy điều khiển từ xa. Chiếc TV bật lên, màn hình sáng rực chiếu ánh xanh lạnh lẽo vào khuôn mặt mệt mỏi.

"...và đây là bản tin buổi sáng Washington Metro sáng Chủ Nhật ngày 1 tháng Tư..." "Chúng tôi mở đầu với một thông tin khiến cả cộng đồng y tế lẫn cơ quan điều tra không khỏi bàng hoàng."

Cô cau mày. Ngón tay khựng lại, đèn bếp vẫn chưa bật, ánh sáng từ TV trở thành tâm điểm của căn phòng.

"Rạng sáng hôm nay, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể của ba người đàn ông gần trạm tàu điện ngầm trong khu vực phía Đông thành phố." "Cả ba nạn nhân đều bị biến dạng nghiêm trọng. Một trong số họ mất gần như toàn bộ phần cơ ngực và hộp sọ bị mở toác — các phần mô bị xé rách theo cách... theo lời bác sĩ giám định, 'giống như bị ăn sống'."

Sophia lặng người.

"Cảnh sát chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng các nhân chứng cho biết đã nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ khu vực đường ray vào khoảng 3 giờ sáng: tiếng gào rú và va đập kim loại." "Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có thêm thông tin."

Màn hình chuyển sang gương mặt bình thản của người dẫn bản tin tiếp theo, nhưng âm thanh đã trở thành một chuỗi âm thanh nền mờ nhòe.

Sophia không còn nghe rõ từng chữ.

Cô siết chặt tay vịn ghế, tròng mắt như đông cứng.

Bởi vì những gì họ mô tả... là từng mảnh ghép chính xác của cơn ác mộng cô vừa trải qua.

Từng chi tiết. Từng mảnh thịt bị xé. Từng tiếng rên như từ dưới lòng đất vọng lên. Cơn đói nguyên thủy vô danh từ cơn mê đêm qua — giờ đang hiện diện ngoài đời thực.

Cô nhìn chăm chăm vào màn hình tivi, môi khẽ mấp máy. Không phải là nói — mà là thở. Một cách khó nhọc. Cô thấy lạnh, nhưng không phải cái lạnh của buổi sớm. Mà là thứ lạnh ngấm từ bên trong, như thể một bóng tối nào đó vừa len vào giữa xương tủy. Đang trầm ngâm một lúc, cô bỗng nhận được tin nhắn:

"[📍Hội Chữ Thập Đỏ – Thực tập sinh Y khoa]

Gửi các bạn sinh viên,

Do tình hình bệnh nhân tại khu vực ngoại ô đang có diễn biến phức tạp và số ca tiếp nhận tăng cao đột ngột trong vài ngày qua, Hội Chữ Thập Đỏ yêu cầu nhóm sinh viên thực tập đợt I nhanh chóng có mặt tại bệnh viện dã chiến Linwood từ sáng mai, thời gian lưu trú dự kiến: 3–5 ngày.

Chúng tôi sẽ bố trí khu vực nghỉ ngơi, cung cấp vật tư y tế và đồ dùng thiết yếu. Vui lòng chuẩn bị cá nhân trước 6h sáng và có mặt tại cổng phía Bắc của Linwood trước 7h00 để làm thủ tục phân nhóm.

Rất mong sự hợp tác từ các bạn trong giai đoạn cấp thiết này.

— Điều phối viên Liz Monroe"

Sophia ngồi im một lúc, đọc lại đoạn tin nhắn một lần nữa. Có gì đó lạ lùng trong cách từ ngữ được viết ra – như thể họ đang cố giữ sự điềm tĩnh trong một điều gì đó không còn bình thường nữa.

Cô không thể lý giải được. Nhưng cô biết một điều: Mọi chuyện không còn bình thường nữa.

_____________________________________________________

Chủ nhật. 6h45 sáng. Trên xe buýt đến bệnh viện dã chiến Linwood.

Bầu trời Washington D.C. sáng hôm đó phủ một lớp mây mỏng, trắng đục, không đủ tối để gọi là u ám, nhưng cũng chẳng đủ sáng để khiến người ta yên lòng. Sophia tựa đầu vào ô cửa kính xe buýt, lặng lẽ dõi mắt ra ngoài đường phố đang thưa dần bóng người.

Sáng nay... có điều gì đó không giống mọi khi.

Bình thường, xe buýt sẽ đông kín người, nhất là tuyến chạy qua quận bệnh viện. Nhưng hôm nay, chỉ có cô, một ông lão say ngủ và một người đàn ông trùm kín mặt ngồi phía cuối xe.

Sophia rút chiếc khẩu trang y tế ra khỏi túi áo khoác, đeo vào. Không khí trong xe có mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, như thể nó mới vừa được khử khuẩn – điều vốn không phổ biến với các chuyến xe buýt bình dân. Cô liếc nhìn đồng hồ, nhịp tim đập nhanh hơn một chút.

"Chỉ là sáng Chủ nhật thôi. Chắc là người ta ngủ nướng ấy mà." Cô tự trấn an mình.

Một thông báo phát ra từ loa trên xe bằng giọng tự động:

"Trạm kế tiếp: Linwood District Hospital. Quý khách vui lòng chuẩn bị hành lý."

Sophia đứng dậy, siết chặt quai ba lô đeo sau lưng. Khi bước xuống xe, cô chợt nhận ra... bãi giữ xe của bệnh viện gần như trống trơn.

Không có tiếng còi xe. Không có dòng người tất bật ra vào. Chỉ có một vài nhân viên bảo vệ mặc áo mưa xám, đứng canh gác trước cổng – thứ mà trước đây chưa từng thấy ở bệnh viện Linwood vốn rất thoải mái trong việc ra vào.

Sophia tiến đến, đưa ra thẻ sinh viên và thư phân công của Hội Chữ Thập Đỏ.

Một bảo vệ nhìn lướt qua rồi gật đầu, giọng nói khẽ nhưng căng thẳng: – Vào nhanh đi. Từ sáng sớm đã có một nhóm bác sĩ từ CDC đến. Hình như có chuyện gì rồi.

Sophia hơi khựng lại.

CDC? Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ư?

Cô vội bước vào khu hành lang chính, nơi ánh đèn huỳnh quang vẫn sáng nhưng không khí thì lạnh lẽo như tầng hầm. Một y tá trực bàn nhìn thấy cô, rồi gọi to vào bộ đàm:

– Có thêm một thực tập sinh mới vào. Gửi cô ấy sang khu H nhanh đi.

– Khu H? – Sophia cau mày. – Chẳng phải đó là khu chưa mở lại sao?

– Mở rồi, sáng nay. Vì bệnh nhân đột ngột tăng cao.

Câu trả lời không có vẻ gì là bất thường, nhưng không hiểu sao nó khiến Sophia rùng mình.

Cô bước nhanh về phía cầu thang, đôi giày y khoa gõ lạch cạch trên nền gạch lạnh ngắt. Và khi cánh cửa dẫn sang khu H bật mở – – một mùi gì đó bốc lên. Nồng nặc. Như mùi thịt sống pha lẫn thuốc sát trùng và... máu khô.

Sophia dừng lại, tim đập nhanh.

"Chỉ là... mình tưởng tượng thôi." "Chắc có ai đó bị thương nặng."

Sophia bước vào căn phòng, không gian như nén chặt từng hơi thở. Ánh đèn huỳnh quang trên trần hắt xuống lớp sàn bê tông lạnh buốt, đường gờ in hằn dưới đế giày cô. Mùi sát trùng lẫn khét ngai ngái của máu khô bám theo gió luồn qua khe cửa hẹp.

Trước mặt cô là dãy giường xếp song song, mỗi chiếc được che vạt màn mỏng. Một y tá đã chờ sẵn, mắt thâm quầng và giọng thì thào:

— Đây là bệnh nhân đầu tiên, ông Griffin. Tám mươi hai tuổi, được chuyển đến lúc ba giờ sáng. Vừa tỉnh, nhưng mất kiểm soát hành vi.

Sophia gật đầu, khử khuẩn tay rồi nhẹ nhàng kéo màn che giường bên phải. Ông già nằm co quắp, móng tay đen sạm, da xanh xám như lớp voan chết. Dây truyền dịch vẫn chảy nhỏ giọt, nhưng ống tiêm dường như chưa có tác dụng trấn tĩnh. Ông mở hé mắt, nhìn cô bằng ánh nhìn rờn rợn—không phải đau đớn, mà là thứ đói khát trống vắng.

Cô bước đến, hỏi:

— Ông Griffin, tôi là Sophia, sinh viên thực tập. Ông cảm thấy thế nào?

Tiếng trả lời thoát ra từ cổ họng ông như âm thanh khàn đặc, lẫn tiếng khua xương khớp:

— Tiếng... tiếng gào...

Ông co giật tay, cố vươn tới cô nhưng không thể ngồi dậy. Chân tay run rẩy, mỗi cử động mang màu sắc méo mó. Sophia nhìn thấy vết bầm tím dọc xương quai xanh và hai vết cắn nhọn chìm vào thịt trên cánh tay trái. Máu khô in hằn vệt đỏ tươi quanh miệng.

Cô ngập ngừng chạm nhiệt kế vào nách ông, đầu thì thầm nhắc bản thân giữ bình tĩnh. Tiếp theo, cô quan sát phổi ông qua ống nghe, tim đập rộn ràng, tiếng "thình thịch" vang vang lạ lùng trong lồng ngực. Môi ông khẽ run, như bị cuốn vào cơn ác mộng không dứt.

Y tá bên cạnh nhắc khẽ:

— Cô đừng nghiên cứu lâu. Phòng sau có hai trường hợp khác, đều có triệu chứng tương tự.

Sophia gật, vừa rút ống nghe ra, vừa ghi vội mấy dòng trên clip board. Trông ông Griffin không chỉ hoảng loạn về thể xác—mà tâm trí dường như đang giựt giã. Hơi thở ông thổi ra hơi ẩm, lẫn tiếng sủa khàn khàn như loài thú hoang.

Cô hỏi thêm, cố khai thác:

— Ông có nghe thấy tiếng gì lạ không?

Ông ngẩng đầu lên, đôi mắt trắng trợn, giọng nghẹn ứ:

— Tiếng rên... tiếng cào... có ai... Âm thanh... dưới sàn.

Trái tim Sophia lồng lên một nhịp. Âm thanh... dưới sàn? Cái hành lang vắng tanh, cái mùi khét kỳ lạ—mọi thứ tự dưng trở nên sống động bằng sợ hãi.

Bên ngoài tấm màn, tiếng bước chân gấp gáp, một y tá khác vội vã kéo cô ra:

— Bác sĩ cần cô ở phòng bên kia ngay.

Sophia cúi gật, vừa rời màn che, ánh mắt chợt dừng lại ở vết cắn trên cổ ông Griffin—hai vết song song, sắc ngọt như lưỡi dao lạnh.

Dưới ánh đèn mờ cuối hành lang, Sophia siết chặt clipboard trong tay. Mỗi bước chân vang dội nhịp bất an giữa những bức tường bê tông lạnh lẽo. Cô đã làm ca đêm ở bệnh viện vài lần trước đây, nhưng chưa bao giờ cảm thấy không khí nặng đến thế. Như thể chính toà nhà cũng đang rên rỉ.

Đẩy cửa phòng số 4, cô bước vào một căn phòng rộng hơn, có ba giường bệnh nhưng chỉ có hai người nằm đó. Cả hai đều được buộc dây cố định nhẹ vào thành giường, mi mắt động đậy, run lẩy bẩy, như thể đang giam mình trong cơn mê sảng.

Một bác sĩ lớn tuổi đứng cạnh chiếc bàn kim loại, tay đeo găng sẵn, khuôn mặt hiện rõ vẻ căng thẳng.

— Sophia, cảm ơn em đã đến nhanh. Đây là hai bệnh nhân vừa chuyển từ điểm sơ tán quận Montgomery. Họ đều có triệu chứng thần kinh và phản xạ cực đoan. Một người thậm chí vừa cố cắn vào cổ bác sĩ trực ca.

Sophia nghẹn lại.

— Họ... có dấu hiệu như ông Griffin?

— Gần như giống hệt. Nhưng lần này... chúng tôi nghi ngờ có yếu tố lây lan. Một trong hai người này không có vết cắn nào. Có thể là truyền nhiễm dạng mới.

Cô cảm thấy tim mình trượt đi một nhịp.

Sophia tiến đến giường bên phải. Một người đàn ông trung niên, khoảng bốn mươi, mắt nhắm nghiền, môi khô, nhưng cơ mặt liên tục giật giật. Dưới lớp áo bệnh nhân, vùng bụng anh ta co bóp nhẹ như có thứ gì di chuyển bên trong. Cô chưa kịp đặt tay lên trán anh, thì đột ngột—

— RẦM!

Cánh cửa sau lưng họ bật mở. Một nhân viên bảo vệ thở hổn hển, gương mặt tái mét, mắt long sòng sọc:

— Phòng số 7... bệnh nhân... bệnh nhân thoát ra rồi!

Vị bác sĩ quay phắt lại:

— Cái gì cơ?

— Ông ta... cắn y tá Meredith... rồi lao xuống tầng hầm! Tôi gọi người ứng cứu rồi nhưng... máu, khắp nơi...!

Sophia lạnh sống lưng. Tầng hầm?

Bác sĩ lặng đi một nhịp rồi quay sang cô:

— Đi đi, Sophia. Trở về khu sơ cấp cứu. Khóa cửa lại. Không được rời khu phòng số 1 đến khi có chỉ thị.

— Nhưng còn bệnh nhân...?

— Tôi nói đi đi!

Cô gật đầu, tim đập loạn nhịp, rồi lập tức rút lui khỏi phòng. Hành lang giờ đây tối hơn, im lặng hơn, như bị hút hết âm thanh.

Chạy trở lại khu khám ban đầu, Sophia nhanh chóng khóa cửa, kéo chốt an toàn và tựa lưng vào đó. Cô thở dốc, hai bàn tay lạnh toát, clipboard rơi xuống sàn.

Ngoài cửa kính nhỏ, bóng đèn nhấp nháy. Phía xa, nơi hành lang rẽ trái, có tiếng loạt soạt nhẹ như da trượt trên sàn. Cô cố lắng nghe—im lặng. Nhưng rồi...

— Cạch...

Một tiếng va chạm nhẹ vang lên. Sophia nín thở, bước đến gần cửa kính, nhoài mắt nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy hành lang trống rỗng. Không một ai.

Nhưng khi cô quay lưng lại... một âm thanh mơ hồ phát ra sau bức tường—rên rỉ... kéo lê... và tiếng móng tay cào nhẹ lên mặt kim loại.

Trong lòng bàn tay cô, chiếc bút rơi xuống. Tiếng kim loại chạm sàn vang lên khô khốc, phá vỡ bầu không khí như sợi dây cuối cùng đứt gãy.

Sophia cúi xuống nhặt lại cây bút. Tay cô run lên từng hồi.

Có lẽ... Mọi thứ trong giấc mơ ban sáng đã dần trở thành hiện thực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com