Chapter 3: Một Khởi Đầu Mới ?
Ánh sáng le lói từ chiếc đèn pin cầm tay chiếu chập chờn trên trần nhà, tạo thành những vệt sáng nhảy múa qua từng nhịp thở của Sophia. Cô gái trẻ tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, mồ hôi lạnh dính bết trên trán, lòng ngực vẫn nặng trĩu bởi những gì đã chứng kiến. Đôi mắt mơ màng của cô lướt quanh căn phòng nhỏ — một kho thuốc của bệnh viện, nơi từng ngăn kệ giờ đã lộn xộn với những hộp thuốc rơi vãi và thùng giấy bị xô lệch. Không có dấu hiệu của máu tươi, nhưng không khí vẫn nồng nặc mùi tử thi, trộn lẫn với hơi cay của dược phẩm lâu ngày, tạo thành một mùi hăng hắc đến nghẹt thở.
Sophia chậm rãi ngồi dậy, đầu óc cô quay cuồng nhưng rõ ràng. Cô biết mình không thể ở đây mãi. Bên ngoài kia—ngoài cánh cửa ấy—thế giới đã không còn như trước. Những sinh vật khát máu đang chiếm lĩnh các hành lang mà cô từng đi qua mỗi sáng, và với sức lực hiện tại, cô không thể vượt qua bọn chúng một mình.
"Phải có cách... nhất định phải có cách," cô thì thầm với chính mình, giọng run run.
Cô đứng dậy, thận trọng bước quanh căn phòng, kiểm tra các vật dụng. Cô tìm được vài băng gạc, một chai cồn y tế, một lọ thuốc giảm đau, và một cây kéo phẫu thuật – có thể hữu dụng trong tình huống khẩn cấp. Trên một giá sách cũ ở góc tường, cô phát hiện một tờ giấy bị nhét hờ hững giữa hai cuốn sổ – một bản sơ đồ bệnh viện cũ kỹ. Nét mực đã mờ, nhưng vẫn đủ để xác định các đường đi của bệnh viện.
Cô chậm rãi thở ra. Đó là hy vọng – nhỏ nhoi nhưng quý giá.
Thế nhưng, hy vọng luôn đi kèm hiểm nguy. Cô biết bên ngoài có nhiều hơn những gì cô từng tưởng. Lũ thây ma – không chỉ một hay hai con – mà là cả đàn. Cô từng tưởng có thể đối mặt với một vài con, nhưng sau những gì xảy ra... cô hiểu: mình không thể một mình vượt qua tất cả. Đặc biệt là khi nỗi sợ vẫn còn chiếm một phần lớn trong tâm trí.Đã có lúc, cô nghĩ đến việc trèo qua cửa sổ. Nhưng đây là tầng ba. Nhảy xuống mà không biết bên dưới có gì – có thể là hàng chục con quái vật đang chờ – chẳng khác nào tự sát. Suy nghĩ đó lướt qua nhanh như một làn khói rồi biến mất.
Sophia tiếp tục cầm tấm bản đồ để xem kĩ hơn, hiện tại sảnh chính đã không còn là phương án tốt nhất nữa sau khi cô phát hiện lũ xác sống nhiều hơn cô tưởng, sảnh chính có lẽ giờ là nơi có nhiều lũ thây ma nhất và cũng không có gì đảm bảo nếu cô thoát khỏi cổng thì bên ngoài đó sẽ an toàn – "Có lẽ mình nên xem qua các lối thoát hiểm'' – Sophia lẩm nhẩm và lại tiếp tục suy nghĩ.
Đột nhiên...
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Tiếng súng vang vọng từ hành lang, chát chúa, dữ dội.
"GRÀOOO... GRÀOOO!!"
Những tiếng gầm rú trỗi dậy như cơn lũ. Sophia giật thót người, tim đập dồn. Cô nhanh chóng bước lại phía cánh cửa kim loại của kho, hé mở một khe nhỏ.
Ánh sáng lập lòe từ hành lang hắt vào đôi mắt cô. Và rồi, cô thấy – một cô gái trẻ, dáng người nhanh nhẹn, tóc cam buộc gọn, đang cầm khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào một nhóm zombie đang dồn ép cô vào góc tường. Áo sơ mi xắn tay lấm lem máu khô, quần jeans rách gối, ánh mắt ánh lên vẻ kiên quyết không buông xuôi.
Một cái tên thoáng lướt qua trong đầu Sophia, nhưng cô không chắc chắn. Không cần suy nghĩ nhiều, bản năng khiến cô gào lên:
"Ở ĐÂY!!"
Tiếng gọi vang lên như một mũi tên xuyên thủng màn căng thẳng của không gian chết chóc.
Cô gái quay đầu, chỉ kịp nhìn một thoáng. Lập tức, cô rút dao găm từ thắt lưng, đâm thẳng vào đầu con zombie gần nhất rồi lao tới cửa kho. Nhưng tiếng gọi ấy cũng đã thu hút sự chú ý của lũ thây ma quanh đó.
PẶC!
Một tên zombie bất ngờ tóm lấy cổ tay Sophia. Móng tay sắc như dao găm ghì chặt, khiến da cô tím bầm, cô vùng vẫy, cố giữ con dao nhưng lực tay yếu khiến cô suýt gục.
Miệng nó mở ra – mùi hôi thối nồng nặc – nó lao tới, chuẩn bị cắn...
ĐOÀNG!
Một phát đạn vang lên. Đầu tên zombie tóe máu, đổ gục ngay trước mũi giày Sophia. Ngay sau đó, cô gái tóc nâu lao tới, kéo tay Sophia rồi cùng nhau đóng sầm cánh cửa lại.
RẦM! RẦM! RẦM!
Bọn chúng đã tụ lại. Cửa rung chuyển, bản lề rít lên trong tuyệt vọng. Tiếng gào rít, móng tay cào xé như hàng trăm con thú hoang sục sạo mồi.
"Cái kệ đó! Nhanh lên!" – cô gái kêu lớn, chỉ tay về phía kệ thuốc lớn sát tường.
Cả hai không cần thêm lời. Sophia và cô gái kia gồng mình, đẩy mạnh cái kệ nặng trịch chắn ngang cửa. Sau vài giây chật vật, cuối cùng cũng ép chặt được nó.
Tiếng gào thét vẫn còn, nhưng yếu dần. Bọn chúng lùi dần, mất hứng thú khi không còn thấy mồi dễ dàng. Không khí trong phòng ngột ngạt hơn bao giờ hết, cả hai đứng thở dốc, mồ hôi đầm đìa, đôi tay run lên vì adrenaline.
Sophia nhìn người vừa cứu mình. Trong ánh sáng mờ, cô nhận ra ánh mắt kia – lạnh, sắc, nhưng cũng lộ vẻ thận trọng – từng gặp... vài ngày trước.
- Cảm ơn cô... – cô gái tóc cam cất tiếng, vẫn giữ chặt khẩu súng – Nếu không có cô thì... chắc tôi đã xong đời rồi.
Sophia gật đầu nhẹ, vẫn còn thở dốc. "Tôi... chỉ làm điều tôi phải làm thôi."
Một thoáng im lặng. Rồi Sophia ngập ngừng nói:
- Tôi là Sophia. Sinh viên y khoa thực tập... tại đây – Cô dừng lại một chút, rồi nhìn chằm chằm vào cô gái – Cô là Claire... đúng không?
Đôi mắt kia chợt thoáng nghi ngờ. "Tại sao cô biết tên tôi?"
- À, tôi từng thấy cô... đi ngang qua phòng trực hôm đầu tiên tôi tới đây. Và... đồ đạc cô có để trong phòng thực tập sinh. Tôi đoán thôi.
- Vậy ra cô cũng là thực tập sinh. – Claire gật nhẹ, nhưng vẫn không hoàn toàn hạ cảnh giác.
Sophia nuốt khan. Trong lòng cô là một chuỗi xoáy mâu thuẫn. "Claire....Vậy thì... bản báo cáo ấy..." — tờ giấy nhàu nát cô tìm thấy dưới gối với dòng chữ "Bản báo hoạt động bất thường giữa bệnh viện Linwood và tổ chức Prometheus" lại hiện lên trong trí óc. Cô lén nhìn người con gái đối diện, lòng trào dâng một nỗi hoài nghi lẫn sợ hãi mơ hồ. Có nên đưa ra? Có nên chất vấn? Nhưng rồi Sophia lặng lẽ cụp mắt xuống. Không phải bây giờ. Cô chưa đủ chắc chắn, và đây không phải thời điểm để gieo thêm bất an.
- Dù sao thì... – Claire phá tan sự căng thẳng – Cô có kế hoạch gì chưa?
- Không nhiều lắm – Sophia thú nhận – Nhưng tôi có tìm được bản đồ sơ tán của bệnh viện... trong phòng.
Claire rướn mày – Có đường nào dẫn tới bãi xe không?
- Tôi nghĩ là có, nó ở lối thoát hiểm tầng dưới. – Sophia lấy ra tấm bản đồ đã cũ, trải trên mặt đất – Lối này... dẫn đến cầu thang phụ phía cuối hành lang phía đông. Nếu ta bám sát các căn phòng bên cạnh, có thể tránh được các nhóm lớn và di chuyển đến lối thoát hiểm nhỏ.
Nói rồi Sophia ngước mặt lên, vẻ mặt thoáng chút nghi hoặc:
- Cô có xe sao?
- Đúng vậy, cho nên ưu tiên hiện tại của tôi là tìm đường tới đó đấy. Nhưng có một vấn đề ... đám zombie ngoài kia vẫn còn tụ lại ngay cửa." Claire nhíu mày, mắt vẫn dán vào bản đồ – Nếu ra bằng cửa chính là tự sát. Chúng ta cần dụ đám ngoài kia đi chỗ khác hoặc tìm đường vòng.
Cả hai bắt đầu tranh luận sôi nổi, đưa ra đủ loại phương án: ném đồ tạo tiếng vang, dùng ánh sáng đánh lạc hướng, tạo cháy nhỏ trong căn phòng bên cạnh... Nhưng tất cả đều có rủi ro lớn. Đám zombie hiện đang lượn lờ ngay ngoài cửa, và chỉ cần một sơ suất, chúng sẽ tràn vào. Chợt Claire nhìn thấy ống thông gió nơi góc phòng
- Ống thông gió thì sao? – Claire chỉ vào
Hai ánh mắt cùng dán lên nắp thông gió cũ kỹ trên cao.
- Có thể chui vừa...– Sophia lẩm bẩm. Nhưng dẫn đi đâu thì...
- Chúng ta chỉ cần ra khỏi phòng này thôi — Claire nói khẽ, trong giọng cô là một thứ chắc nịch khó tả. Cô kéo kệ thuốc ra, leo lên không chần chừ, bắt đầu tháo chốt miệng ống thông gió phía trên đầu. Khi tấm lưới sắt bật ra với tiếng cạch khô khốc, một làn hơi bụi bặm lạnh lẽo phả xuống, khiến không khí trong căn phòng vốn đã đặc quánh lại càng trở nên ngột ngạt hơn.
- Đi nào — Claire cúi xuống, không đợi thêm lời nào, người cô chui dần vào khoảng trống tối đen trên cao.
Sophia nuốt khan, một chút bối rối thoáng hiện nơi ánh mắt nhưng rồi cũng nhanh chóng bước theo. Cô trèo lên, cố gắng không làm kệ nghiêng đổ, rồi thu mình trong không gian chật hẹp đầy bụi bặm ấy. Ống thông gió tối om, chỉ le lói chút ánh sáng từ chiếc đèn pin cầm tay được Claire kẹp phía trước. Hai người họ trườn đi, từng động tác đều rón rén như thể chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng sẽ đánh thức cả bầy địa ngục bên dưới.
- Cô biết đường ống này dẫn tới đâu không? — Sophia thì thầm sau lưng Claire, giọng cô gần như chỉ là hơi thở.
- Tôi đoán là căn phòng hành chính phía đông. Nếu đúng thì nó ngay cạnh khu cầu thang thoát hiểm." Claire đáp nhỏ, hơi thở gấp gáp vì không gian hẹp và áp lực tâm lý đang đè nặng.
Không gian trong ống dần trở nên ngột ngạt hơn, bụi mịn len vào mũi khiến cổ họng Sophia khô khốc. Từng mét trườn qua là một lần tim cô đập mạnh như trống trận. Cô không biết mình đang sợ bị phát hiện, hay sợ thứ gì chờ phía cuối đường hẹp ấy.
Sau một quãng dài như vĩnh cửu, cuối cùng Claire dừng lại. Cô khẽ đẩy nhẹ tấm lưới chắn bên dưới, cố gắng không gây tiếng động, rồi thận trọng rọi đèn pin xuống căn phòng tối om. Một thoáng im lặng để đảm bảo không có thứ gì chờ bên dưới, rồi cô khẽ nghiêng người trượt xuống.
Sophia theo sau. Cô đáp xuống sàn với âm thanh gần như không phát ra tiếng, mũi lập tức bị tấn công bởi một mùi tanh tưởi nồng nặc, hỗn hợp giữa máu khô, mốc ẩm và thứ gì đó đang phân hủy. Căn phòng đầy rẫy giấy tờ văng vãi, bàn ghế đổ nghiêng, và những vết máu loang lổ khắp sàn. Không một bóng người, nhưng sự yên tĩnh ấy lại khiến Sophia sởn da gà. Một nơi từng náo nhiệt với tiếng điện thoại và giày bác sĩ, giờ đây chỉ còn là xác và bóng tối.
Claire giơ tay ra hiệu, rồi lặng lẽ đi trước, ánh đèn pin trong tay quét qua từng góc tường như một vệt sáng mảnh đang dò tìm hiểm họa. Sophia rón rén bước theo sau, mắt cảnh giác, tay siết chặt con dao gấp trong túi áo blouse.
Rồi cô khựng lại.
Chân cô vừa vấp phải thứ gì đó mềm và dài. Cô lùi lại nửa bước, cúi xuống, và... chết lặng.
Một thi thể. Một người mặc đồng phục y tá, phần thân dưới gần như biến mất, máu và ruột lẫn lộn tràn ra khắp sàn. Nhưng điều khiến tim Sophia lạnh toát không phải là mức độ kinh dị, mà là gương mặt quen thuộc ấy – người y tá từng trò chuyện với cô trong phòng nghỉ, từng mỉm cười chào buổi sáng khi họ tình cờ gặp nhau ở hành lang.
Cô thấy lòng mình co thắt lại.
Sophia bất chợt nghĩ đến bao người mà cô từng quen trong bệnh viện này. Những gương mặt thoáng qua mỗi ngày, nhưng giờ... có lẽ đã nằm rải rác khắp các tầng lầu, hóa thành những con quái vật khát máu, hoặc trở thành nạn nhân của chúng.
-Không sao chứ? — Claire thì thầm phía trước. Dù mắt vẫn không rời khỏi những góc khuất, nhưng cô vẫn cảm nhận được Sophia đang khựng lại phía sau.
-...Tôi ổn — Sophia cố giữ giọng bình thường, nhưng hơi thở lại nặng trĩu như đang mang cả đám ký ức đè lên phổi. Cô nhắm mắt một giây, hít vào thật sâu để kìm nén cơn buồn nôn đang chực trào lên cổ họng.
Khi cô định bước tiếp thì một vệt giấy nhòe máu gần thi thể kia lọt vào tầm mắt. Cô cúi xuống, cẩn thận nhặt lấy. Đó là một mảnh báo cáo rách, nhiều phần đã không thể đọc nổi, nhưng một cái tên vẫn còn nguyên vẹn ở giữa trang: "James Miller."
Cô sững người. Một bóng người quen thuộc dần hiện lên trong tâm trí của cô
-Sophia! — Claire gọi khẽ nhưng gấp gáp, ánh mắt quét lại phía sau như ra hiệu. "Nhanh lên!"
-Đến đây! — Sophia vội nhét mảnh giấy vào túi, bước nhanh về phía Claire.
Cả hai cô gái lặng lẽ băng qua đống đổ nát, bước chân rón rén tránh những mảnh kính vỡ và những thanh kim loại gãy vụn rải rác khắp hành lang. Khi đến gần cánh cửa cuối cùng dẫn ra cầu thang thoát hiểm, Claire ra hiệu cho Sophia dừng lại. Cô nghiêng đầu, áp sát vào tường, lắng nghe.
Âm thanh phía bên kia gần như yên tĩnh, chỉ lác đác vọng lại tiếng kéo lê đầy chán chường của một vài sinh vật vẫn còn quanh quẩn đâu đó. Có vẻ như phần lớn bọn chúng đã bị hút về phía tiếng ồn ban nãy, đúng như họ hy vọng.
"Xuống hết cầu thang này rồi rẽ vào lối nhỏ là tới lối thoát hiểm, đúng không?" – Claire hỏi, giọng thì thầm nhưng dứt khoát.
Sophia gật đầu nhẹ, lòng bàn tay siết lại bên hông. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ xác nhận.
Claire gật đầu đáp lại rồi cẩn trọng đẩy cánh cửa. Tiếng bản lề rít lên khe khẽ, khiến cả hai cô gái nín thở trong thoáng chốc. Không có tiếng động phản hồi. May mắn vẫn còn đứng về phía họ.
Cầu thang dẫn xuống tối tăm và lạnh lẽo. Dù vài cái bóng lờ mờ vẫn còn lẩn quất ở các chiếu nghỉ, nhưng cả hai không gặp phải nguy hiểm đáng kể. Dưới ánh sáng mờ nhòe của chiếc đèn pin cầm tay, họ len lỏi từng bước xuống tầng, hơi thở gấp gáp nhưng đều đặn. Khi đến hành lang dẫn đến lối thoát hiểm, Claire dừng lại, áp sát lưng vào tường.
Ánh sáng tự nhiên lùa qua khe cửa ở cuối hành lang — lối thoát cuối cùng.Cả hai cứ thế tiến lại gần, liếc qua khe cửa kính nhỏ. Bên ngoài là bãi cỏ dọc hành lang bệnh viện, và xa hơn, bãi đỗ xe.
Claire mở cửa, cả hai bước ra. Không khí bên ngoài ùa đến, mùi máu tanh nhàn nhạt lẫn với mùi xăng xe và bụi đất khiến Sophia choáng nhẹ trong giây lát. Trời đang ngả về chiều. Ánh hoàng hôn nhuộm hồng những mảng cỏ ẩm và các bức tường bê tông sứt mẻ. Đã là ngày hôm sau. Mọi thứ dường như đã trôi qua hàng thập kỷ chỉ trong vòng hơn hai mươi bốn giờ kể từ khi mọi thứ bắt đầu
Họ rón rén men theo mép tường, tiến về phía bãi xe. Nhưng chỉ vài bước chân sau, Claire khựng lại.
-Chết tiệt... có quá nhiều bọn chúng – Cô rít khẽ qua kẽ răng.
Từ vị trí của họ, cả hai có thể nhìn rõ gần chục tên thây ma đang lảng vảng giữa những chiếc xe, ánh mắt vô hồn đảo quanh, miệng phát ra những âm thanh rên rỉ như vết cắt không khép miệng. Chúng không tụ tập thành nhóm, nhưng rải rác khắp nơi khiến việc di chuyển lén lút qua đó là điều gần như không tưởng.
Claire và Sophia lập tức lùi lại, nấp sau một bức tường rêu mốc bên lề khuôn viên. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Sophia, tim cô đập nhanh đến nghẹt thở.
Claire cắn môi, đôi mắt lướt nhanh khắp không gian trước mặt. Ánh nhìn cô dừng lại ở một góc khuất gần hàng xe cuối dãy — nơi có một chiếc xe bị bỏ lại với cửa sổ mở hé. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.
"Tôi có cách này."
Sophia quay sang, chờ đợi.
Claire thì thầm, từng từ rõ ràng: "Tôi sẽ mở khóa từ xa xe của tôi ở đây, nhưng không đến ngay đó. Thay vào đó, tôi sẽ chạy tới chiếc xe kia, đập mạnh vào nó để kích hoạt còi báo động. Khi bọn chúng bị thu hút và kéo tới đó, cô chờ cho chúng đi hết rồi chạy đến xe của tôi, leo vào ghế sau và đợi tôi quay lại."
Sophia khựng người một nhịp. Cô muốn phản đối. Kế hoạch này liều lĩnh và phần Claire phải gánh là phần nguy hiểm nhất. Nhưng ánh mắt dứt khoát và giọng nói bình thản kia khiến cô không nói được gì. Claire không hỏi ý kiến. Cô chỉ cần Sophia tin tưởng và phối hợp.
Cô gái trẻ đặt ba lô xuống, ra hiệu để Sophia đón lấy rồi lên tiếng:
-Khi tôi đánh lạc hướng được chúng, đừng chần chừ. Đi thẳng tới xe, khóa cửa và chờ tôi. Dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài. Rõ chứ?
Sophia gật đầu. "Cẩn thận."
Claire chỉ mỉm cười. Không nói thêm gì, cô rút dao, lặng lẽ lướt qua góc tường, biến mất vào bãi xe.
Mất chưa đến hai phút để Claire tiến sát tới chiếc xe cũ ở góc xa. Một vài cái bóng lắc lư phía trước khiến cô phải thay đổi lộ trình, vòng qua đuôi xe tải rồi lách nhanh như mèo giữa hai thân xe. Khi đã chắc chắn không có xác sống nào gần kề, cô siết chặt cán dao, giáng mạnh vào nắp sau xe.
TÍT TÍT TÍT ...
Âm thanh vang lên như pháo nổ.
Tiếng còi hú inh ỏi, đèn nhấp nháy sáng rực cả góc bãi xe.
Lũ thây ma như bị điện giật. Tất cả lập tức quay đầu, gào rống và đổ dồn về phía âm thanh. Claire không đợi thêm giây nào. Cô xoay người, chạy về hướng ban đầu, thân hình lướt qua bóng chiều đỏ lửa như một làn khói.
Từ nơi ẩn nấp, Sophia nghe thấy tiếng còi báo động vang lên liền hiểu tín hiệu đã đến. Không chần chừ, cô lao khỏi bức tường, cắm đầu chạy thẳng đến chiếc xe mà Claire đã chỉ trước đó. Trên đường, một vài xác sống ngoái nhìn nhưng chưa kịp phản ứng. Cô đẩy cửa sau, chui vào trong, khóa chốt lại và nằm rạp xuống ghế, toàn thân run lên vì căng thẳng.
Mùi da cũ và bụi bẩn trong xe không thể át đi nỗi lo đang gặm nhấm từng tế bào trong người cô. Sophia ôm lấy ba lô, mắt không rời cửa kính.
"Làm ơn... hãy quay lại ... "
Vài phút sau, tiếng bước chân vội vã cùng dáng người nhỏ nhắn lao đến trong ánh sáng yếu ớt. Cửa xe bật mở, Claire nhảy vào ghế lái, thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi và máu bắn loang lổ trên tay áo.
Không nói một lời, cô khởi động máy, chiếc xe rít lên, lao qua con đường đầy xác sống đang phân tán trong ánh chiều tà đang dần tắt.
Họ rời khỏi cổng bệnh viện, để lại phía sau không chỉ là địa ngục sống mà còn là phần ký ức mà cả hai đều không bao giờ quên được.
"Vậy là thoát rồi." Sophia thầm nghĩ, mắt vẫn hướng ra phía sau qua cửa kính mờ. Cô không thể tin được rằng sau tất cả, mình vẫn còn sống sót và đang ngồi trong một chiếc xe rời xa khỏi cái chốn địa ngục đó. Nhưng cô biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
...
Sophia xoay người sang nhìn người bạn đồng hành của mình, người vừa liều mạng cứu cô nhiều lần.
-Cô không phải là bác sĩ thực tập đúng không? — Giọng Sophia vang lên, trầm nhưng bình tĩnh. -Tên cô cũng không phải là Claire... mà là Kaitlyn nhỉ.
Claire – hay đúng hơn là Kaitlyn — nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc.
Sophia từ tốn rút từ trong túi ra một tờ giấy được gấp gọn — Tôi tìm thấy cái này... ở giường của cô, khi quay lại phòng để lấy đồ. Trên đây có tên thật của cô.
Cô đưa ra bản báo cáo. Kaitlyn liếc qua, rồi khẽ cười.
-Vậy là cô đã biết ngay từ đầu — Giọng cô nhẹ như gió — Phải, tôi là Kaitlyn. Tôi không phải bác sĩ mà là điều tra viên được cài vào bệnh viện để theo dõi một tổ chức... nơi này có liên hệ với họ."
Sophia siết chặt tờ giấy trong tay.
-Tổ chức? Cô muốn nói là... đại dịch này có thể... liên quan đến họ?
Kaitlyn gật đầu chậm rãi. "Tôi không thể nói thêm được. Đây là thông tin tuyệt mật. Nhưng... tôi tin chúng có dính líu sâu sắc."
Một khoảng lặng kéo dài.
Sophia ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên bởi sự kiên định. "Tôi muốn đi cùng cô."
Kaitlyn thoáng ngạc nhiên, nhướng mày. Sophia tiếp lời:
-Tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi có những điều muốn xác nhận. Và... trong khoảng thời gian này, có thêm một bác sĩ chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Kaitlyn im lặng vài giây, rồi nở nụ cười nhẹ—Cô chắc chứ? Con đường này sẽ không dễ dàng đâu.
-Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi — Sophia trả lời một cách quyết tâm, trong lòng cô tự biết rằng để giải quyết hết thắc mắc của mình, cô cần phải đi theo người phụ nữ này.
-Vậy thì... chào mừng cô — Kaitlyn vươn tay ra —Tôi không dám hứa cô sẽ đạt được điều mình muốn. Nhưng tôi sẽ cùng cô vén bức màn sự thật này.
Sophia siết lấy bàn tay ấy.
Hành trình thực sự của cô– giờ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com