12
"Cô Út. Trời đã sáng rồi ạ"
Đào vén chiếc rèm cửa màu tối, để cho ánh sáng mạnh mẽ leo vào căn phòng tối om trước đó. Những tia nắng ấm nhẹ chiếu trên gương mặt khiến đôi mi người kia khẽ nhíu lại.
Lạp Lệ Sa đã sớm nhận ra tông giọng cao chót vót pha chút nét tinh nghịch không phải của ai kia. Cô chậm chạp nâng mi mắt, hàng chân mày thanh tú cau lại.
Bỗng nhiên cô thấy việc mở mắt đón ngày mới lại là một thứ phiền phức đến khó chịu.
"Thái Anh đâu rồi"
Đào khẽ tặc lưỡi, mới mở mắt đã hỏi Thái Anh đâu.
"Dạ sáng nay có một người làm mới vào nên chị Phác từ sáng sớm đã dẫn người kia đi mần việc rồi ạ"
"Người làm mới? Nam hay nữ. Sao tôi không biết"
"Chiều hôm qua người kia mới đến nhà mình nhưng cô với chị Phác đi hội chợ đến khuya tối mù tối mịt với về thì làm sao mà biết được"
Tâm trạng của cô đột nhiên chùn xuống, gương mặt ẩn hiện nét lo lắng, trong lòng cứ nhộn nhạo không nguôi. Phác Thái Anh đã phải vật lộn nguyên đêm với cái chân bị thương của mình. Hôm nay lại phải dậy sớm để dẫn dắt người làm mới.
"Hiện tại Thái Anh đang làm gì"
"Dạ vẫn còn ở vườn hoa cùng với người mới ạ. Chị Phác có nhờ con chuẩn bị quần áo và gọi cô dậy, chị Phác đã mần đồ ăn sáng xong rồi ạ"
Lệ Sa ngồi thẳng người tự vỗ mặt mình để tỉnh táo, sau đó mới đứng dậy đi vào tắm rửa.
Tác phong Đào nhanh nhẹn dọn dẹp chăn mền gọn gàng, quét dọn sàn nhà, lúc cô bước ra từ phòng tắm, buồng ngủ chỉ còn lại một mình cô. Lệ Sa ngẩng mặt thở dài một cái, chán chường ra khỏi buồng ngủ.
Giữa gian nhà gỗ rộng rãi, bầu không khí có chút yên tĩnh lại khiến cô cảm thấy tẻ nhạt, không muốn ăn sáng nữa. Lệ Sa dứt khoát bỏ ra ngoài vườn, trông thì có vẻ thảnh thơi bất cần nhưng thân tâm lại đang dáo dác kiếm người trong tim.
Đập vào trong mắt lại là cảnh tượng khiến đôi chân mày cau lại như sắp dính vào nhau. Phác Thái Anh với bóng dáng nhỏ nhắn mảnh mai ngồi dưới bóng râm, khoé miệng vui vẻ nhếch lên khúc khích.
Khung cảnh này sẽ rất đẹp nếu như không có một người đàn ông đứng cạnh đó liên miên nói cười.
"Phác Thái Anh!"
"D..dạ.. cô Út"
Thái Anh đứng phắt dậy, dáng vẻ lấp bấp run rẩy này như một chú chuột lo sợ khi bị bắt trộm vậy. Kế bên đó, người thanh niên cũng tắt ngúm nụ cười, hoàn toàn bị lấn át bởi khí lạnh phát ra từ cô.
"Dạ.. con chào cô Út"
"Ừm. Người làm mới đúng chứ"
Cô từng bước lại gần chàng trai trẻ, che lấp nàng khiến cậu ta trở nên lớ ngớ, liên tục ngó ra sau lưng cô.
"Dạ..đúng ạ"
"Tên"
"Dạ Hoàng"
"Tuổi"
"Dạ 18"
"Sao lại xin vào nhà tôi làm"
"Dạ..cái này.."
Hoàng gãi đầu, ra tín hiệu cầu cứu đến cho người đang bị khuất phía sau lưng cô. Rất nhanh chóng và đúng thời điểm, Thái Anh nhảy ra đứng sát bên cô, nhỏ giọng.
"Dạ, anh Hoàng đây là cháu của bà Sáu, cha mẹ ảnh cũng mất sớm, nhà chỉ có một mình nên bà Sáu xin bà cho ảnh vào đây làm"
"Anh Hoàng?"
Cô trừng mắt, lông mày hơi nhíu lại. Nàng bất giác cụp mắt, thân người thu nhỏ lại, trốn tránh ánh mắt sắt như dao găm của cô.
"Anh Hoàng lớn tuổi hơn em mà"
"Dạ cô Út, con mới vào làm nên có sai sót gì xin cô thương tình bỏ qua"
"Không chắc"
"Còn nữa, mai mốt nhớ tránh xa..."
"Sa ơi!"
Tiếng kêu thất thanh của An Hạ đã cắt ngang lời định nói của cô. Chẳng biết có chuyện gì mà trông Y rất hoảng loạn, hai bên má còn in hằn hai vệt nước mắt.
"Sao vậy"
"Hạ làm rớt chiếc nhẫn vàng anh Hưng tặng kỉ niệm rồi, Út lên kiếm phụ chị với. Chị quý cái nhẫn đó lắm"
An Hạ rưng rưng, lay lay cánh tay của em gái.
"Có chiếc nhẫn giữ cũng không xong. Để em lên tìm, Hạ lấy cho em cái đèn pin đi"
Y gật gật như gà mổ thóc, nhanh chóng phi vào trong nhà. Lệ Sa chầm chậm theo sau, trước khi đi cô còn trao một ánh mắt "yêu thương" đến Hoàng, chàng thanh niên bỗng thấy lạnh sống lưng.
"Thái Anh, cô Út đáng sợ quá"
"Trông vậy thôi chứ cô hiền khô à. Không dám làm hại ai đâu"
"Thôi, em dẫn anh vào bếp"
Ở một không gian khác..
"Hạ ơi là Hạ, cái nhẫn nó nằm ngay trước mắt mà chị cũng coi nó tàng hình cho được"
Cô tặc lưỡi, bất lực với cái tính bất cẩn hậu đậu của An Hạ. Nhờ vậy mà khi nhỏ, cô luôn miệng trêu Y là vợ thằng Đậu bởi cái tính xấu khó bỏ này.
"Chị hoảng quá có tập trung vào cái gì được đâu. Cái nhẫn nhỏ xíu, kẹt vào góc giường sao chị biết được"
An Hạ trân trọng ôm chiếc nhẫn vào lòng, khịt mũi, cố gắng tỏ vẻ đáng thương để em gái không mắng mình.
"Đúng là vợ thằng Đậu"
Đáp lại sự mong chờ của An Hạ, cô chỉ thở dài một cái, khoanh tay lại, bộ dáng cực kì khó ở.
"Xin lỗi, cho em tiền đền bù nha"
"Thế thì được"
Nói là làm, Y mỉm cười chạy đến ngăn tủ lấy ra một chiếc túi vải đen, hào phóng đưa nó cho Lệ Sa.
Cô hào hứng cầm lấy chiếc túi, trong lòng khẽ chê kĩ thuật may vá của người làm ra chiếc túi này thật tệ, đường may thì bay lên bay xuống, chỉ thừa nhiều đến mức cô cứ tưởng chiếc túi này có tóc. Nhưng phần đáng chú ý không phải là ngoại hình của chiếc túi, mà là những gì bên trong nó.
"Lấy bao nhiêu cũng được à"
"Đừng lấy hết là được"
Cổ liếm môi thích thú, tay mở rộng miệng túi, móc ra một xấp rồi cuộn lại nhẹ nhàng nhét vào túi áo bà ba.
"Em lấy gần hết"
"Mở vừa vừa thôi. Túi ấy sắp rách rồi, anh Hưng may đấy"
"Sao Hạ không kêu anh Hưng may cái túi mới?"
"Thôi. Hạ sợ ảnh may vá rồi lại bị thương"
"Ôi trời! Sao mà tốt bụng quá.. cái này gọi là gì nhỉ"
( Có hiếu với trai ạ hihi )
"Thôi thôi.. Út xong việc rồi, ra khỏi phòng chị đi"
"Ủa sao lúc nhờ không phũ phàng lúc đuổi đi?"
Chỉ nghe một tiếng Rầm, chiếc cửa gỗ lạnh lùng đóng sầm lại trước mặt cô.
"Không sao, hiện kim đủ an ủi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com