Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

a prayer for the damned






« you were never meant to be saved, but i loved you anyway »



chương một : THIÊN THẦN SA NGÃ

có một điều không ai nói với bạn về thiên thần – rằng họ cũng cô đơn, và đôi khi, vì quá cô đơn, họ phạm lỗi.

lee hyunseo ngồi trên thành cầu, chân lơ lửng giữa trời đêm tháng ba. bên dưới là dòng nước đen thẳm, lạnh như một lời nguyền chưa kịp hóa thành lời. cô không chạm vào ai. không để ai thấy. nhưng đêm nay, có một kẻ nhìn thấy cô.

"cô cũng đến đây để chết à?" giọng cậu ta khản, như đã khóc hoặc hút thuốc suốt cả ngày. hoặc cả hai.

hyunseo quay đầu lại, ánh mắt cô như mặt hồ tĩnh lặng không đáy. trước mặt cô là một cậu con trai trẻ – han yujin – vai áo sờn, mắt thâm quầng, đôi giày đã ướt sũng nước mưa. tay cậu cầm một điếu thuốc tắt nửa chừng, tay còn lại siết chặt lan can.

"không," cô nói. "tôi không đến để chết."

"vậy đến để làm gì?"

"để giữ chân ai đó."

cô không nói là ai, yujin nhìn cô như thể đang soi xét một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

"đừng cố cứu tôi," cậu nói. "cô không biết tôi đâu."

cô gật đầu.

"đúng. tôi không biết. nhưng tôi đã thấy anh bảy lần ở cùng một chỗ này, cùng giờ và cùng đôi mắt ấy."

yujin cứng người, cô đã theo dõi cậu hay đúng hơn, cô được gửi xuống để nhìn thấy cậu.

cậu không trả lời. chỉ lặng lẽ ngồi xuống, cạnh cô, không hỏi thêm. giữa họ là một khoảng cách mỏng như sợi tóc – và như thể chỉ cần chạm khẽ, cậu sẽ bốc cháy.

hyunseo nhìn lên trời, bầu trời đêm nay không có sao. cô khẽ giơ tay, bắt lấy một thứ gì đó vô hình. và rồi... một chiếc lông trắng rơi xuống, đáp vào lòng bàn tay cô.

cô siết lại không để yujin thấy.

"chúng ta đều rơi cả," cô nói, như đang kể một câu chuyện cổ tích. "chỉ khác là... có người rơi để được tha thứ. có người rơi để không bao giờ quay lại."

yujin liếc cô một cái.

"vậy cô thuộc loại nào?"

hyunseo im lặng rất lâu. rồi khẽ mỉm cười.

"tôi nghĩ... tôi là loại sẽ rơi xuống vì ai đó."

đêm đó, họ không rời đi cùng nhau. yujin quay lưng bỏ đi, như mọi lần. còn hyunseo thì ngồi lại, nhìn chiếc lông vũ biến thành bụi trắng trong lòng bàn tay. cô biết, lần đầu tiên, cô đã phá luật. một thiên thần không được nói chuyện với kẻ sắp chết.

nhưng cô đã làm, vì cậu đã nhìn thấy cô. và vì điều đó, cô biết : mình sẽ không còn là thiên thần được bao lâu nữa.

"lạy chúa, nếu đây là tội lỗi... thì xin người đừng tha thứ cho con, vì con không hối hận."

chương hai : ÁNH SÁNG KHÔNG THỂ GIỮ

một thiên thần, khi bắt đầu yêu một con người, sẽ không nhận ra điều đó ngay. yêu, đối với họ, không phải là bùng cháy. mà là ánh sáng dần mờ đi mà không ai hay biết.

sau đêm ở cây cầu, hyunseo bắt đầu xuất hiện nhiều hơn gần yujin.

không ai để ý. cô luôn ở xa – một người qua đường ở tiệm tiện lợi, một hành khách cùng toa tàu, một cô gái đứng ở bên kia đường dưới tán ô trắng. yujin chưa bao giờ nhìn lại nhưng cô vẫn ở đó.

theo dõi cậu, âm thầm cầu nguyện cho cậu và càng cầu nguyện, ánh sáng trong mắt cô càng nhạt đi.

có một buổi chiều, trời nắng gắt, yujin ngủ gục ở công viên, đầu gục trên bàn đá lạnh. cô bước lại, đặt nhẹ một lon nước lạnh cạnh tay cậu rồi bước đi.

cậu tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh, rồi thấy lon nước.
có vài dòng chữ viết tay nhỏ xíu trên nắp:

"anh vẫn còn được tha thứ, đừng rời bỏ ánh sáng."

yujin đọc, cười nhạt.

"ánh sáng là cái gì chứ? tôi chưa từng thấy nó."

hyunseo đứng phía xa, nghe thấy nhưng không tiến lại gần.

ngày tháng trôi, hyunseo bắt đầu gần cậu hơn – lần đầu tiên, cô ngồi cạnh yujin trong thư viện vắng, giả vờ tìm sách. cô để lộ bóng dáng mình trong giấc mơ cậu, thì thầm những lời không ai nghe được ngoài cậu.

cô bắt đầu phạm thêm nhiều luật, và mỗi khi làm thế, một vết nứt nhỏ hiện lên ở lưng cô – nơi từng là đôi cánh.

"này," yujin nói, một hôm trời mưa, cậu đứng trước cô, mắt đỏ ngầu. "cô là ai? tại sao cứ phải xuất hiện trong cuộc đời tôi như vậy?"

hyunseo không trả lời vì cô không thể.

"cô theo dõi tôi à?"

"tôi chỉ... ở đây thôi."

"vì gì?"

"vì anh cần một ai đó."

"tôi không cần ai hết!"

trận mưa rơi mạnh hơn. yujin gào lên, gần như nghẹn lại.

"tất cả đều bỏ đi. tất cả đều rời bỏ tôi, cô có hiểu không? không ai ở lại cả."

hyunseo muốn ôm lấy cậu. nhưng cô không được phép chạm vào con người khi họ đang đau nhất. nếu cô làm thế, linh hồn cô sẽ bắt đầu rơi. nhưng cô vẫn đưa tay lên, đặt nhẹ lên vai cậu.

yujin, không đẩy ra.

"vậy rốt cuộc, cô là cái gì?"

"tôi, cũng không biết nữa."

một chiếc lông trắng khác rơi xuống, lần này cậu nhìn thấy.

"gì thế?"

"không có gì đâu," cô nói.

"trông giống... lông thiên nga."

cô im lặng, trong lòng bàn tay, ánh sáng lạ bỗng rực lên – rồi lụi tắt nhanh chóng.

và rồi đêm đó, chuyện xảy ra.

yujin, trong một cơn say, đi bộ qua đường mà không nhìn.
một chiếc xe lao tới. thời gian đột ngột dừng lại. hyunseo đứng trên vỉa hè, như hóa đá.

cô không được phép can thiệp, cô không được phép cứu mạng ai cả.

nhưng cô đã chạy, và trong khoảnh khắc ấy, cô ném hết mọi điều răn, mọi quy luật, mọi ánh sáng còn sót lại. một luồng sáng trắng bùng lên, dữ dội như một vụ nổ trong im lặng.

yujin nằm trên mặt đất, không có thương tích. xung quanh cậu là những cánh lông trắng, rơi từ trên bầu trời đen kịt không ngừng chi tới khi phủ đầy mặt đất.

còn hyunseo... biến mất.

cậu tỉnh lại vài giờ sau đó, trong bệnh viện. không ai biết ai đã cứu cậu. không camera, không nhân chứng.

chỉ có một thứ trong tay cậu – một chiếc bút với chữ khắc mờ trên cán :

"có ai đó đã yêu anh đủ nhiều để có thể hy sinh."

chương cuối : LỜI NGUYỆN CẦU DÀNH CHO EM

sau tai nạn đêm ấy, han yujin sống, không vết thương, không một vết xước nhưng cậu không còn như trước nữa.

"cô gái đó đâu rồi?"

"gì cơ?"

"người đã cứu tôi."

"không có ai cả."

mọi người đều lắc đầu. bác sĩ. y tá. người qua đường.
camera giao thông không ghi lại hình dáng nào khác ngoài chính yujin.

cậu bắt đầu nghĩ mình điên.

nhưng mỗi khi chợp mắt, cậu thấy một mái tóc đen bay giữa trời mưa, một ánh nhìn không thuộc về cõi trần. và cậu nghe thấy câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu.

"có người đã yêu anh đủ nhiều để có thể hy sinh."

và trong khi yujin tìm kiếm cô... hyunseo rơi.

rơi mãi vì không còn ánh sáng dẫn lối. thiên đường đóng cửa lại, địa ngục không nhận cô. cô nằm giữa nơi gọi là limbo – một khoảng trống không thuộc về bất kỳ thế giới nào.

ở đó không có thời gian, không có cảm xúc. chỉ có ký ức.

cô nhớ yujin, nhớ giọng nói cậu, nhớ cả nỗi đau mà cậu mang. và điều khiến cô đau nhất – là không ai sẽ nhớ cô nữa, trừ chính cậu.

yujin ngồi trong nhà thờ cũ, chưa từng là người tin, nhưng giờ cậu không còn nơi nào để đi.

"tôi không biết cô là gì. là thiên thần? là ảo ảnh? là ai đó tôi tưởng tượng ra?"

trước mặt cậu là hàng ghế trống, thánh giá bạc mòn bụi, và một cây nến không ai thắp. cậu châm lửa. rồi nói, như thì thầm.

"nhưng nếu ai đó nghe được... nếu có ai ở đó thực sự... xin hãy cho cô ấy quay lại... chỉ một lần thôi, tôi sẽ tin, tôi sẽ sống, tôi sẽ tha thứ cho bản thân. chỉ cần... cho tôi thấy cô ấy còn tồn tại."

ở limbo, hyunseo mở mắt, một ánh sáng mảnh như sợi chỉ xuyên qua hư vô. một lời cầu nguyện từ một kẻ đã từng muốn chết dành cho một thiên thần đã ngã.

cô bước về phía ánh sáng.

và trong một khoảnh khắc ngắn, chỉ một khoảnh khắc, cô được phép trở lại thế gian. nhà thờ đổ nát, đêm khuya. yujin cúi đầu, tuyệt vọng, và rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân.

cậu ngẩng lên, cô đứng đó, không áo choàng trắng, không cánh, không ánh hào quang. chỉ là một cô gái nhỏ, với đôi mắt buồn, và giọng nói như sương mờ tháng mười hai.

"tôi không được ở lâu."

"tôi biết."

"anh phải sống."

"tôi sẽ."

"và đừng tìm tôi nữa."

"tôi sẽ tìm... trong giấc mơ."

"vậy thì tôi sẽ ở đó."

hyunseo đưa tay lên, lần cuối cùng, chạm vào má cậu.
cảm giác như gió chạm da – lạnh, dịu dàng, và tan đi ngay lập tức.

cô mỉm cười.

"tôi không hối hận."

và rồi cô biến mất, không ánh sáng, không âm thanh. chỉ có cây nến duy nhất trong nhà thờ vẫn đang tiếp tục cháy, đến tận sáng ngày hôm sau.

một tháng sau, người ta thấy han yujin làm tình nguyện viên ở cây cầu năm xưa. cậu không hút thuốc nữa, không lang thang đêm muộn nữa.

trên cổ tay cậu, có một hình xăm nhỏ – hình một chiếc lông trắng, và bên dưới là dòng chữ viết tay :

"được nhìn thấy anh... đã là thiên đường của em rồi."

và ở đâu đó, giữa những giấc mơ, có một cô gái đứng dưới bầu trời tím ngắt, tay giơ lên bắt lấy một chiếc lông rơi.

cô vẫn đang rơi, nhưng lần này, lee hyunseo rơi vì tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com