Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hai bạn trẻ thế là đã quấn quít với nhau đến tận tối muộn. Anh nói chuyện với Soobin nhiều lắm và còn rất vui nữa, chẳng bù cho cậu nhóc Beomgyu chỉ luyên thuyên mãi mấy chuyện khiến anh cười cũng chẳng nổi. Yeonjun dùng tay vén nhẹ tóc mái lên, để lộ vết sẹo khá dài sau tai nạn. Anh khá tự ti và mãi mới chịu đưa ra vì đó là do Soobin yêu cầu muốn kiểm tra vết thương của anh, xem nó đã chóng lành chưa.

Yeonjun nhanh chóng che lại sau khi hắn đã ừ một tiếng, còn không quên chỉnh trang lại tóc cho thật ổn để không ai thấy được vết thương đáng xấu hổ này.

"Em không thích nó"

"Không sao đâu, sẹo này hoàn toàn có thể lành lại được mà!"

Sự tủi thân của Yeonjun cũng vì câu nói đó mà bớt đi phần nào. Nhìn lại ông sếp từ sáng đến tối vẫn chưa tắm, tuy trông thì vẫn bảnh trai nhưng cả người đều đã ám muội vị cà phê hết rồi. Khi anh vừa chuẩn bị nhắc nhở thì Soobin đã chủ động thu dọn trước và chào tạm biệt ra về.

Quái lạ? Yeonjun thật ra còn rất nhiều chuyện phải hỏi chưa chắc đến ngày mai đã xong đấy. Nào là...tại sao sếp lại thay đổi, tại sao sếp lại nhớ mình, tại sao sếp lại nhận cà phê của mình, tại sao sếp lại ôm mình,...vân vân và mây mây.

Choi Soobin vừa định bước ra khỏi cửa thì bỗng dưng khựng lại, xoay người lại hỏi Yeonjun vẫn còn đờ đẫn ngồi đó.

"Yeonjun, cậu không về sao?"

"À dạ...xin lỗi sếp, em về ngay!"

"Hừ, ngốc thật"

...

Cả ngày hôm nay anh vẫn còn bâng khuâng về nhiều chuyện lắm. Phải nói thật, suốt hơn 10 tiếng đồng hồ anh tiếp xúc gần với Soobin, chẳng có chút đề phòng hay khó chịu nào, ngược lại còn rất vui và luyến tiếc đó chớ.

Yeonjun muốn đi cầu thang bộ vì để tránh mặt hắn trong thang máy, cũng muốn lợi dụng thời gian ra về dài hơn để suy nghĩ, hoặc có thể chỉ là không muốn chạm mặt Soobin ở cửa bệnh viện. Xui xẻo nhất chính là gặp thằng nhóc luyên thuyên đó thế nào cùng đồn bậy đồn bạ lên cho mà xem.

Anh đi bộ về nhà mà không chịu bắt taxi, nhưng ngoài trời hiện tại chỉ 29°C, biết rằng dù nó chỉ hơi lạnh đối với anh nhưng tốt nhất vẫn cần nên giữ ấm vì mùa đông sắp đến rồi.



















Về đến nhà, Yeonjun lê thân xác mệt mỏi nằm ườn trên sofa, sau đó bật máy sưởi lên và lướt mạng xã hội. Chợt, anh nhớ ra lời nói của cậu nhóc Beomgyu, liền mở hộp thư trong Instagram để xem. Quả nhiên, người dùng page.soobin đã nhắn tin rất nhiều cho anh, đến mức loạt tin nhắn đó đã nằm ở phần spam thay vì tin nhắn chờ rồi.

Anh chọn vào chấp nhận tin nhắn và đọc hết một lượt. Đa số tin nhắn hàng loạt không mấy nhiều, nhưng vấn đề ở đây là ngày nào Soobin cũng đều gửi tin nhắn đến. Nội dung có vẻ rời rạc lắm nên khi đọc anh cũng chẳng hiểu nó ra sao.

: Choi Yeonjun là cậu phải không
...
: Mau trả lời đi
...
: Choi Yeonjun, cậu có tin là tôi sẽ sa thải cậu không hả
: TÔI KHÔNG CÓ NHIỀU THỜI GIAN VỚI CẬU NHÉ
...
: Cậu đi đâu rồi
...
: Cậu vẫn sẽ làm việc ở bệnh viện chứ
...
: Yeonjun, làm ơn hãy xem tin nhắn của tôi
: Tôi nhớ cậu
...
: Đừng như vậy mà, Yeonjun
:Tôi thật sự...
: /tin nhắn đã bị thu hồi/
...
: Này, hôm nay cậu sẽ trở lại bệnh viện chứ?
: Cậu làm tôi lo quá đấy tên ngốc
...
: Yeonjun à cậu không xảy ra chuyện gì chứ
: Làm ơn mà...
...

Những dòng tin nhắn rất dài hầu như mỗi ngày đều gửi không bỏ sót một ngày nào, một số ít bị thu hồi và lặp lại nhiều lần, nhưng một trong số chúng làm anh khá xúc động. Theo phép tắc, Yeonjun lịch sự trả lời lại một cách lễ phép, mong sếp sẽ không giận mình vì sự vô tình này.

: Em biết rồi thưa sếp, xin lỗi
vì đã để sếp chờ lâu, em là
Yeonjun đây ạ!

: Không sao, cà phê ngon lắm,
cảm ơn cậu

Tin nhắn được phản hồi lại rất nhanh, giống như là Soobin đã ngồi đó đợi sẵn, chỉ cần Yeonjun hồi âm là sẽ trả lời ngay.

Anh cười nhẹ sau khi đọc xong, không nhắn gì thêm và chuẩn bị đi ngủ.

Chẳng hiểu sao một người căng tràn sức sống như Yeonjun cũng có ngày mệt mỏi thế này, chẳng lẽ khi ông sếp ôm đã hút cạn hết sinh lực của anh rồi sao?

...





















Không nằm ngoài dự đoán, Yeonjun đã sốt từ sáng sớm rồi. Cơ thể anh run cầm cập cuộn tròn vào trong chăn, cảm giác vừa đau đầu vừa khó chịu, có khác nào là trời sập lên đầu đâu chứ. Bây giờ đến bước ra khỏi giường còn không nổi thì anh lấy đâu ra cái gan mà dám đi đến bệnh viện hả trời.

Không sao, nhất định còn cách.

Yeonjun mò mẫu chiếc điện thoại để trên đầu giường, cố gắng nhấc một cuộc gọi đến Soobin để cầu cứu.

Quả nhiên vẫn nhanh như lần nào, cuộc gọi thoại chỉ với hai tiếng reo thì đầu dây bên kia đã bắt máy, cứ như là đã chờ sẵn. Anh không cầm nổi điện thoại nên đã đặt cạnh gối nằm của mình, thút thít nói với cái giọng yếu ớt như sắp thăng thiên vậy, còn không quên khịt mũi vài cái cho đủ vẻ đáng thương.

"Sếp...sếp ơi ~"

"Có chuyện gì, sao lại gọi cho tôi vào lúc này vậy"

"Em sốt rồi...bệnh rồi...không ngồi dậy nổi ~"

"Gì chứ, cậu nói lại xem" Soobin thật sự không thể nghe rõ vì tiếng ồn ào của máy đun nước ở căn bếp, liền nhanh chóng hỏi lại vì nghe thấy giọng Yeonjun có vẻ đang mệt mỏi lắm.

"Hư ahhh...Em lạnh quá đi, nếu mà sếp không tới chắc là em sẽ chết dần chết mòn ở nhà mất ~"

"Được rồi Yeonjun, ngoan nào đừng khóc, chịu khó gửi vị trí cho tôi, dù gì tôi cũng chưa đến bệnh viện nên tôi sẽ chạy quá đó ngay, cố gắng cầm cự trước lúc tôi đến nhé!"

"Dạaa...~"

Anh dụi dụi mắt rồi nhanh chóng gửi vị trí nhà ở cho Soobin, sau đó lại ôm chặt gối bông và thiếp đi, chỉ đợi ông sếp ấy đến và chăm sóc mình thôi. Dù sao cùng là tâm lí bác sĩ với nhau, anh chắc chắn Soobin sẽ không thấy chết mà không cứu đâu.

...

Gần nữa giờ sau, cuối cùng tiếng xe Vinfast cũng đã xuất hiện trước cửa nhà anh. Cửa nhà tuy không khoá, nhưng hắn đã rất khó khăn mới tìm được phòng của Yeonjun. Việc đầu tiên hắn làm ngay khi nhìn thấy anh chính là thử xem anh còn sống không. Xác định anh vẫn còn thở, Soobin vội tìm hộp dụng cụ y tế trong cốp xe của mình và chạy thục mạng trở lại phòng của anh.

"Yeonjun à, cậu làm gì mà để mình sốt đến tận 41° vậy?"

"Là tại sếp hết đó...sao sếp lại hỏi em như vậy..~"

"Tôi sao? Tôi làm gì"

"Em không biết em không biết...em mệt quá đi, tất cả là tại...-" Chưa kịp nói hết, Yeonjun đã kiệt sức ngủ quên lúc nào không hay, vẫn để lại Choi Soobin mòn mỏi chờ đợi câu trả lời thích đáng từ anh, vậy mà vừa chớp mắt thì anh đã ngủ rồi.

Choi Soobin chu đáo chuẩn bị súp cho anh, còn không quên cộng thêm thuốc kèm một ly nước lọc ở trên bàn ăn, nhắc nhở sau khi anh thức dậy thì phải ăn uống đầy đủ và uống thuốc, sau đó thu dọn và rời đi đến bệnh viện.

Thế là nửa ngày của Soobin đã bị Yeonjun chiếm hết một cách dễ dàng, không chỉ khám bệnh mà còn chữa bệnh giúp, đúng thật là...

...

Mọi thứ vẫn đi xa hơn hắn tưởng tượng. Yeonjun ngủ đến tối mới thức dậy. Thật ra là đã thức dậy từ chiều rồi nhưng vì quá mệt nên vẫn nằm cuộn tròn trên giường không chịu xuống. Vừa lúc anh đang đi ra khỏi phòng thì Soobin lại tiện đường trở về thăm, xem thử anh đã hoàn thành những gì anh chuẩn bị chưa. Cả hai chạm mắt nhau, Choi Soobin liền để ý súp và thuốc vẫn còn y nguyên, chán nản thở hắt một hơi đi đến nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh kéo đến bàn ăn để ngồi, rồi lại phải vất vả đi hâm nóng lại chỗ súp đó.

"Sếp...không cần đâu"

"Cậu định ăn đồ ôi thiu cho chết mới chịu ạ"

Hắn biết Yeonjun sợ chết nên đâm ra cứ hù doạ mãi, làm anh định bướng bỉnh cãi lại nhưng thôi.
Súp nóng được bày ra trước bàn, khói bốc lên nghi ngút. Yeonjun xăn hai tay áo thun dài của mình lên một chút rồi tự ăn ngoan như em bé, chẳng cần Soobin phải nói động đến như lúc nãy nữa. Hắn lấy ra một miếng dán hạ sốt và thay mới cho anh, còn chăm chú lau đi mồ hôi còn lấm tấm trên trán.

Không sao đâu, đổ mồ hôi nhiêu thì sẽ mau hết bệnh mà.

Mãi cho đến lúc Yeonjun phải vào phòng nghĩ ngơi, hắn vẫn phải theo sát anh không rời nữa bước vì cái dáng đi như muốn sắp té ngã đến nơi rồi.

Thế là Yeonjun thiếp đi nhanh chóng sau vài cái xoa đầu của Soobin, cũng chẳng biết gã đã rời đi từ lúc nào vì đó đã là tối muộn. Nhưng, dường như trong lúc mơ màng, anh vẫn biết được Choi Soobin vẫn lén lút vùi vào tuyến thể anh để hít thở chút hương thơm ngọt ngào ngay khi gã nghĩ anh đã ngủ. Thật là nhột quá đi mất.

...

_________________________

end chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soojun