Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|5|


Cậu nhớ lại khi mình còn học năm cuối tiểu học - nhớ rất rõ rằng khi đó mình đã cố gắng lấy hết can đảm để mua một đoá hồng với giá rất hữu nghị. Người bán hoa chắc hẳn đã thấy cậu rất đáng thương, đến cửa hàng đều đặn từng ngày trong tháng để hỏi rằng liệu bông hồng ấy có thể bán với giá rẻ hơn được không?. Rồi cuối cùng, cô ấy hỏi cậu, cậu bé đang mặc trên mình bộ động phục đã bạc màu, thủng lỗ chỗ, điểm trên đó đầy những miếng vá  đủ sắc màu, rằng mục đích cậu thường lui tới đây là vì bông hồng này sao? Cậu đã nói rằng mình đang rất thích một người và cậu muốn thổ lộ với người đó- nhưng cậu lại chẳng có đủ tiền để mua cả một bó hoa. Cậu nhớ rằng gương mặt cô ấy đã trở nên dịu dàng hơn, trìu mến hơn mặc dù mới đầu luôn thân thiện, lịch sự mời cậu ra khỏi cửa hàng. Nhớ rằng cô ấy đã tặng mình một bông hồng, được gói ghém thật xinh xắn, còn cho thêm tiền ăn trưa và chúc cậu may mắn. Khi ấy cậu đã tự nhủ với mình rằng sẽ cố gắng học tập và làm việc thật chăm chỉ để quay lại đây, mua một bó hoa thật lớn để trả ơn cô.

Tên của cậu ta là Junseo, Jungkook nhớ là thế, khi Jungkook đã gom hết cam đảm và vứt sự ngại ngùng của mình sang một bên, cậu đã bị châm chọc vì đi tỏ tình với một người con trai, và vì là một đứa thấp kém lại đòi xứng với một người như cậu ta. Sự thật là Junseo là một người rất nổi tiếng trong trường, và gia đình của cậu ấy cũng sống trong điều kiện khá giả hơn - nhưng Jungkook chưa từng nảy ra cái ý định sẽ lợi dụng, đào mỏ từ sự giàu có của cậu ta, hay bất kể thứ gì tương tự thế. Chỉ là cậu ta trông rất đáng yêu, sáng sủa và toả nắng khiến cho biết bao người mê đắm, và trong số đó có Jungkook.

Nó chẳng giúp ích gì khi bọn chúng thường chỉ ra, nói về hay thậm chí còn làm hẳn một bản thuyết trình với lối viết đầy sáng tạo của chúng, rằng Jungkook thường viết về những ngày tháng tươi đẹp, ngày mà cậu tìm thấy soulmate của mình, ngày mà họ cùng nhau nuôi thú cưng. Cả lớp học đã trêu chọc cậu khi cậu vẽ hai chàng trai nắm tay nhau phía trước căn nhà vẽ nên bởi bút sáp màu vàng và xanh dương, và cô giáo cậu nhìn cậu với ánh mắt kỳ thị, chán nản. Nhưng đây là những viễn cảnh khi em lớn lên và là ước mơ của em, cậu bé Jungkook khi ấy đã đứng lủi thủi ở góc lớp, sụt sịt nói, nhưng đâu ai bận tâm, thứ duy nhất bọn chúng là châm chọc, là vùi dập lên ước mơ đó. Nhưng lại chẳng ai lên tiếng nói gì khi bạn cùng lớp nói rằng ước mơ của cô bé là được trở thành công chúa và người luyện rồng hay cả những điều thực tế hơn là được làm người lớn và người làm vườn, làm nhà khoa học như ba mẹ chúng. Cậu nhớ rằng bạn cùng bàn của mình - người đã tạo nên một khoảng trống rõ ràng giữa chỗ ngồi của họ để thể hiện thái độ không muốn liên quan gì với cậu bất kể chuyện gì xảy ra - đã khoe ra bức vẽ muốn trở thành tổng thống của mình. Ngay cả giáo viên cũng tán thưởng chuyện đó, vậy cớ làm sao bọn họ cứ nhằm vào cậu để chỉ trích?

Mày sẽ chẳng bao giờ có được soulmate đâu, cậu đã nghe bọn bạn cùng lớp nói thế, vào mười năm trước, bởi cái thằng Jungkook thật kỳ quặc! Nó thậm chí còn chẳng có bố mẹ và nó thích con trai! Ngay cả khi nó tìm ra soulmate của mình, người ta cũng chẳng thích nó đâu! Ai mà có thể thích một người như Jeon Jungkook chứ?

Sau cùng, cái tình cảm thầm kín của cậu cũng rạn vỡ khi cậu đặt bông hồng cùng tấm thiệp vào tử đựng đồ của Junseo và cậu dõi theo, giả vờ lấy sách, chỉ để nhìn phản ứng của cậu ta-

Chỉ để thấy tấm thiệp mà mình gửi gắm bị xé tan và ném vào thùng rác. Junseo đã lấy bông hoa ấy tặng cho cô bé xinh nhất trường, người mà sau đó đã trở thằng bạn gái của cậu ta.  Bọn bạn của Junseo trêu cậu ta vì quá nổi tiếng, nằng nặc đòi đọc tấm thiệp tỏ tình. Lần này lại là cô bé nào nữa đây?" Lũ con trai náo động ấy mãi chỉ là bọn con trai chẳng chút câu nệ, dễ dàng cứa bốn mảnh giấy nằm lạc lõng ấy vào trái tim đang rũ xuống của Jungkook.

Bị chối bỏ, bị cười cợt, bị xé tan bởi những cảm xúc thật của mình, cho đến một ngày Jungkook không còn đến trường nữa.

Đây có được tính là bỏ nhà ra đi không, trong khi đó chẳng phải là một mái ấm thực sự? Chỉ mà một nơi che mưa che nắng cho những đứa trẻ bị bỏ rơi.

"-kook, Jungkook? Em ổn không? Em bị đau sao?" Chỉ khi Jimin đặt tay lên vai cậu khẽ lay, cậu mới nhận ra rằng mình đã lạc vào những ký ức ấy quá sâu, quá lâu, để rồi ngồi ngẩn ngơ như người mất hồn. Tự tát chính mình để kiếm tìm sự tỉnh táo, cậu lắc đầy thật mạnh, như thể có thể rũ bỏ hết, làm tan biến đi những ký ức đáng sợ ấy.

"Có lẽ tốt hơn hết anh đừng nên gặp em nữa, hoặc anh đừng đến đây nữa. Em không nghĩ anh sẽ an toàn khi tới đây đâu." Jungkook nuốt xuống, thực tại dội xuống xối xả trong cái chớp mắt, khiến đầu cậu ong đi bởi những suy nghĩ về chúng. Cậu chẳng là cái thá gì ngoài là một tay đấm bốc underground - ở một nơi kinh doanh phi pháp. Tất cả những tay đấm tại đây hầu như bị liệt vào danh sách đen của một số nơi nào đó, hoặc được đem về từ đầu đường xó chợ. Hoặc một vài người trong số họ có quá khứ u tối bắt buộc họ phải đi con đường này.

"Không an toàn chút nào khi anh ở đây, Jimin"

"Khi nào hợp đồng của em kết thúc?"

"Gì cơ ạ?" Jungkook bất ngờ bởi ánh lửa cháy tận sâu trong cặp mắt nâu sáng của Jimin, bởi cái cách lần này không một chút do dự khi anh dừng hẳn việc đang bôi thuốc cho những vết bầm tím trên người Jungkook lại. Điều ấy khiến Jungkook sợ, sợ về những điều Jimin sắp nói, sợ suy nghĩ của anh ấy về cậu sẽ thay đổi. Cậu vô thức đấm vào hộp dụng cụ sơ cứu và đôi găng tay đấm bốc của mình. "Em đã lẩm bẩm điều ấy trong lúc ngủ. Anh đã rất lo lắng, em biết không? Em đã run rẩy, như thể em đã mơ thấy ác mộng vậy."

Jungkook cắn vào trong má mình, không chắc mình nên nói gì lúc này. Cậu biết rằng Jimin là một người rất tỉ mỉ, rất tinh tế và rất cầu toàn anh ấy chắc chắn sẽ hiểu những ý ẩn chứa trong câu nói của Jungkook. Anh ấy bận tâm và có thể đoán được nữa. Sự thật là Jimin (người đang vận hành một công ty về thời trang một cách chỉn chu) không thèm bận tâm đến đống băng gạc và thuốc mỡ đang rơi vãi dưới sàn đủ để cho Jungkook thấy anh ấy đang tập trung vào cậu như thế nào.

"Em còn một tháng nữa," Jungkook khẽ đáp lại, mắt nhìn chằm chằm vào tấm băng trên tay mình, cho đến khi Jimin dịu dàng ôm lấy gương mặt cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Nó gần như là deja vu (cảm giác như đã trải qua rồi mặc dù chưa từng). Anh ấy rất cẩn trọng, nâng gương mặt cậu lên để không đụng vào những vết bầm hay vết cắt trên đó. "Em có thể chuyển đến ở với anh Jungkook. Nhà anh đủ rộng cho hai ta ở."

"Không. Như vậy -như vậy không đúng," Jungkook ấp úng phản bác lại, "nếu có bất cứ thứ gì, em cũng nên là người mang đến cho anh nữa -" cậu không muốn một mối quan hệ như vậy, như kiểu cậu là một dạng ký sinh trùng sống dựa vào chủ thể, bòn rút tiền và đồ đạc của Jimin, trong khi cậu cũng nên đóng góp một thứ gì đó. Đó cũng là một ước mơ của cậu, có thể trở thành một người trưởng thành,  thành đạt, có đủ khả năng chiều chuộng soulmate của mình.

" vậy thì em có thể trả tiền thuê nhà. Nếu như em cảm thấy ....nói như thế nào nhỉ? Nếu như em cảm thấy như đang ăn bám anh? Anh nên diễn đạt nó như thế nào-"

"Em sẽ chi trả tiền điện, tiền nước và tiền phòng," Jungkook chậm rãi đề nghị, nhìn Jimin với đôi măt to tròn đang ánh lên trong đó một tia ấm áp, một tia cảm động và nhiều phần thương yêu, "nhưng em cần thoả thuận trước , được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi!" Jimin cười rồi nắm lấy tay cậu, " Tốt rồi, anh sẽ có một cậu trai tên Jungkook chuyển đến nhà mình ngay bây giờ! À, anh không biết mình nên trang hoàng lại căn hộ như thế nào... em có muốn mua gì không? Nội thất hay tranh? Toà nhà có hồ bơi và nơi tập gym nếu em có thắc mắc..."

Jungkook tự hỏi liệu đó có phải chính là cái cảm giác mà cậu đã kiếm tìm từ mười năm trước hay không, khi cậu bị đem ra trêu chọc bởi bức vẽ hai chàng trai nắm tay nhau đứng trước sân nhà.

________________________________

Hôm nay là ngày cho những nụ hôn.

Không lấy gì làm lại khi ngày mười bốn mỗi tháng đến một cách cay đắng, và có phần hơi bất công với mấy người không có người yêu hoặc soulmate. Ngày mười bốn mỗi tháng ở Hàn Quốc là ngày mà họ tổ chức như một ngày lễ dành tình nhân không chính thức. Hôm nay, ngày mười bốn tháng sáu, trong thế giới của ai đó bỗng có cảm giác cô đơn đến lạ.

Cậu nhìn những cặp đôi tay trong tay cùng đi dạo phố, cười đùa với nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, ôm ấp và cả những cây kem mát lạnh . Vì một lý do nào đó, điều ấy khiến Jungkook cảm thấy thật mệt mỏi và cô đơn.

Mọi người dường như có vẻ rất hạnh phúc, họ có một mái ấm, họ có người thương, những thứ ấy khiến cậu cảm thấy mình thật yếu đuối và kém cỏi; tất cả những gì cậu làm là đấm bốc trên sàn đấu, lang thang đây đó và đợi cho đến khi hợp đồng chấm dứt, để đổi lấy tự do cho chính mình, và rồi lại trở về với nơi ấm áp của Jimin chỉ với một chút tiền thuê nhà nhỏ.

Như thể thần giao cách cảm là có thật, một người đặc biệt nào đó đã viết cho cậu một dòng tin nhắn, nói rằng ca làm của anh ấy đã kết thúc sớm hơn dự kiến và anh đã mua pudding và kem trà xanh đến cho cậu. Jungkook trở lại với căn nhà của Jimin, có chút sợ hãi, có chút rụt rè nhưng nhiều phần biết ơn. Cậu lê bước về nhà với sự mệt mỏi như dồn hết xuống hai chân, nhưng cùng lúc đó Jimin ra mở cửa ngay trước khi cậu định bấm chuông.

"Hãy luôn nhớ rằng luôn có một người ở thành phố Seoul, Hàn Quốc, luôn thấu hiểu và đồng cảm với em." Jimin khẽ thì thầm với cậu khi xoa đầu cậu đầy thương yêu, hành động này suýt chút nữa khiến Jungkook muốn rên lên, muốn làm nũng, muốn tan chảy, cậu không biết làm thế nào hay từ khi nào mình lại khao khát cái chạm nhẹ đầy thân thương này của Jimin nhiều đến vậy, niềm khao khát muốn được ngắm nhìn, được thương và được ôm vào lòng. Khao khát ở cả cái cách mà Jimin nhẹ nhàng kéo cậu vào trong và giục cậu ăn miếng bánh pudding rồi nói rằng anh đã phải xếp hàng rất lâu để mua được chúng.

"Em luôn có thể tới đây nếu em cảm thấy cô đơn, Jungkook - anh luôn ở đây, anh là mái ấm của em" (i'm your home)

             ____________________

Bữa tráng miệng trôi qua khá êm đềm, Jimin đã lưu ý được khẩu vị ngọt thanh vừa phải của cậu. Rồi đột nhiên, Jungkook bắt đầu trải lòng về câu chuyện của mình. Cậu kể anh nghe về những ký ức tuổi thơ từ những ngày xưa cũ, được lật giở lại như một cuốn truyện lâu năm, không phải lâu năm không đọc mà là lâu năm nó cứ mãi ở đấy, cứ mãi ghi dấu, mãi ám ảnh theo thời gian, những trang giấy nhuốm màu sương khói, nhạt nhoà về những ngày thơ ấu đầy khổ đau. Kể anh nghe về chuyện của Junseo, nói anh nghe cậu đã thấy cô độc biết bao nhiêu khi thả mình xuống đường chẳng vì lý do nào cả,  khi ngắm nhìn mọi người có gia đình và có người thương để ôm vào lòng. Cậu không nhận ra rằng mình đang khóc, khi cuối cùng, cuối cùng thì cậu cũng có thể thả trôi hết những cảm xúc bao lâu nay đã dồn nén, tích tụ lại, đặc quánh, đè nặng trong tim ngay cả đến những cú đấm rực lửa, hàng giờ đồng hồ đắm chìm trong mồ hôi cũng không thể thoát ra được.

Có lẽ đây chính là điểm yếu của ban đêm, nó khiến người ta nhạy cảm hơn, mọi cảnh xúc được giải phóng, trần trụi hơn bao giờ hết. Có lẽ chỉ là sự hiện diện của Jimin mang đến thật nhiều an ủi, thật nhiều ấm áp. Có lẽ là do cốc sô cô la nóng mà Jimin pha cho cậu khiến cậu nhớ đến - thứ mà cậu luôn muốn ai đó làm cho mình khi cậu gặp những cơn ác mộng liên miên. Có lẽ là ở cách Jimin nhìn cậu, ngay lập tức chạy đến bên cậu để cho cậu thấy rằng vẫn còn ai đó đến thế gian này thực sự quan tâm, lo lắng cho cậu. Cho dù có là soulmate của cậu hay không, Jimin thực sự là một người giàu lòng trắc ẩn, từ tận sâu trong tim, nó không hề chật hẹp, không tính toán, không vụ lợi. Có lẽ là bởi cậu luôn mơ về một soulmate như Jimin - người khiến cậu không bao giờ dám đem mình đi xăm hình mặc dù cậu nghĩ nó rất ngầu. Bởi nó sẽ làm soulmate của cậu phải chịu đau, hoặc thậm chí có thể có hình xăm y hệt như thế vì những quyết định táo bạo. Có lẽ là bởi vì cậu nghĩ rằng cậu có thể tin tưởng vào tình yêu một lần nữa sau khi gặp Jimin.

Cho dù cậu có rụng rời, có mềm yếu và vỡ oà ấm áp trong vòng ôm thật chặt của Jimin, chàng thiên thần nhỏ ấy đã vội vã đến ngay bên cậu, tay nắm lấy tay rồi đẩy hộp khăn giấy về phía cậu.

"-m xin lỗi," cậu nấc lên, bỗng nhiên cảm thấy mình đang ở trong tư thế thật yếu đuối. Cậu đã nhận quá nhiều từ Jimin- và có khi bằng việc phô ra rằng cậu không hoàn toàn lúc nào cũng mạnh mẽ và cứng rắn, chỉ khiến cậu nổi bật hơn như một gánh nặng tinh thần.

"Đừng cảm thấy có lỗi ,tình yêu nhỏ (love)" Jimin lau đi những dòng nước mắt lăn dài trên gượng mặt cậu, quét qua vết sẹo nhỏ xinh trên má trái, trông anh ấy cũng có vẻ muốn khóc đến nơi. "Đây rồi, anh đây rồi, em cần bao nhiêu thời gian cũng được, muốn khóc, cứ khóc cho thoả lòng. Hyung ở ngay đây thôi. Anh sẽ không đi đâu hết, được không?"

Cậu đã khóc, khóc rất nhiều, khóc cho trái tim bao lâu nay mệt nhoài gồng gánh bao nhiêu sức nặng, khóc cho đến khi nước mắt cạn khô. Cậu thấy Jimin chẳng có biểu hiện  hối hận hay phiền hà gì cả, và ngược lại, cậu lại hoảng sợ - sợ rằng đây đã là ngưỡng chịu đựng cuối cùng và Jimin sẽ lại muốn kết thúc với cậu. Chỉ khi họ đã cố gắng chuyển mối quan hệ sang mức bạn bè thông thường, một chút gắn kết nhỏ bé, một chút gì đó giữa hư vô.

"Đã khó khăn lắm, phải không nào?" Jimin vẫn dùng chất giọng đều đều mềm mại ấy, chuyển sang một thứ gì đó thân quen, chất giọng địa phương ngọt ngào, truyền cảm mà có lẽ lần cuối cậu nghe được chắc là cả triệu năm trước rồi. "Nhưng em đang làm rất tốt Jungkook. Em vẫn đang ở đây, đúng không nào? Anh rất tiếc rằng chuyện đó với em đã khó khăn đến nhường nào. Anh không thể thấu hiểu được tất cả, nhưng anh biết, anh hiểu, anh thương em...  hãy hứa với anh-" anh nắm lấy đôi tay lạnh cóng, ẩm ướt của Jungkook, hôn lên chúng với hết thảy ân cần." Hứa với anh rằng em sẽ không vứt bỏ bản thân mình lần nữa, được không nào?"

"Anh sẽ chấm dứt với em sao?" là tất cả những gì Jungkook đáp lại với cái giọng mũi nghèn nghẹn do khóc nhiều, "em đã nói quá nhiều-"

"Ai bảo với em như vậy!" Jimin liếc cậu," anh muốn biết tất cả mọi thứ về em- điều gì khiến em cười giòn tan, phô ra cặp răng thỏ xinh xắn, điều gì khiến ánh mắt to tròn lấp lánh ấy nhạt bớt màu nắng thu, thứ gì khiến gương mặt này cau có lại, và có gì khiến em run rẩy trong mỗi chợt đêm về. Anh muốn biết thêm nhiều điều về em.... Sao anh có thể bỏ lỡ một người có trái tim ngọt ngào như em chứ?"

Nghe những lời nói bất ngờ được tuôn ra ấy khiến Jungkook lại nấc lên với một trận giàn giụa nước mắt nữa. Vui cười cùng nhau, khóc cùng nhau, trò chuyện cùng nhau là những thứ đáng trân quý nhất đối với Jungkook. Là hơi ấm cậu thu gom được tại nhà của một người bất kỳ, tại một nhà nghỉ giá rẻ mà cậu có thể chi trả.

Cậu thấy Jimin lấy ra ngón tay út của mình, ngoắc nó vào cái ngón tay út tròn tròn nhỏ xinh của anh ấy, anh thì thầm khe khẽ về những thời kì đen tối anh đã phải trải qua trong hành trình khẳng định chính mình với tư cách là một người mẫu để khiến Jungkook có thời gian bình ổn bản thân và bình tĩnh lại.

"Em phải phải hứa là không vứt bỏ bản thân nữa- bởi vì anh đã từng và nó thật tệ." Jungkook quay sang nhìn thẳng vào mắt Jimin, đôi mắt giờ đã ngấn lệ. Và trong giây phút ấy, cậu ngỡ hình như mình đã yêu rồi.

Love despite, not love because.
( khi yêu một ai bởi vì lý do người ta có cái này cái kia, thì bạn chỉ dừng ở ngưỡng thích chứ không gọi là yêu, mà bạn chỉ thực sự yêu khi bạn bất chấp, bạn thương, thương từng cái không hoàn hảo của người còn lại, thương đến mức bạn muốn được hoà hợp, muốn cùng họ tốt lên từng ngày, nhiều người hiểu nhầm đó là yêu đương mù quáng nhưng không phải, đó chỉ là một phẩm chất tốt của tình yêu, không ai trong chúng ta là hoàn hảo cả.)

"Anh đã tự nói với bản thân rằng anh ổn thôi- mặc dù thực tế là anh không hề. Nhưng giờ anh đang rất hạnh phúc Jungkook. Anh đã tìm thấy em. Em nên là ánh sáng của chính mình, thương lấy mình, để rồi em sẽ không chịu đau đớn nữa, để rồi em có thể mỉm cười." Jungkook dụi dụi, lau đi nước mắt trước câu nói ấy, cố gắng trao cho Jimin nụ cười đáng yêu của mình cho dù do khóc lóc nãy giờ nước mắt nước mũi từa lưa. Jimin chỉ cười, mặc cho nước mắt vẫn đang chảy, Jungkook nâng mặt anh lên, dùng ngón tay cái, cắt dòng suối chảy trên gương mặt xinh ấy.

Cậu ngoắc ngón tay út của họ lại với nhau một lần nữa và nói với Jimin, " Em hứa, rằng em sẽ không vứt bỏ bản thân thêm lần nào nữa."

Hôm nay là ngày của những nụ hôn, và tất nhiên rồi, Jimin đã kết thúc ngày hôm nay của họ ( mặc dù đã qua nửa đêm) với nụ hôn ấm nóng lên trán Jungkook, cậu bé với trái tim ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com