Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

"đây là người yêu của tôi, có vấn đề gì sao?" offjumpol lớn tiếng với đám người đang bàn tán phía bàn bên.

tiếng trống ra chơi vừa vang, anh đã xuất hiện trước cửa lớp cậu và giục cậu mau xuống canteen ăn. anh tự nhiên nắm tay cậu đi dọc hành lang, đến canteen anh vẫn không buông tay. rất nhiều người nhìn cả hai, và cũng rất nhiều lời ra tiếng vào. khen ngợi có, ganh tị có, ngưỡng mộ có, và kì thị cũng có. nhưng đối với anh, tất cả cũng chỉ là tiếng gió rít qua tai mà thôi.

"con trai mà yêu con trai sao? trên đời này thiếu gái đến vậy à?" một thanh niên trạng tuổi anh lên tiếng. từ lúc bước vào canteen, anh có thể thấy thanh niên này có ánh nhìn không mấy thiện cảm với anh và cậu. cậu ta không hề che giấu đi sự kì thị của mình, mà thẳng thừng chê kiểu tình yêu "đồng tính luyến ái" này ra mặt.

"con trai thì sao? con trai không phải con người à? con người yêu con người là sai à?" off càng lớn tiếng hơn, mặc cho cậu liên tục trấn an bên cạnh "anh à, kệ đi mà, mình đi thôi".

"đối với tao, những thằng yêu nhau là những thằng bệnh hoạn. mày, không xứng đáng được nhiều người săn đón như vậy!" cậu thanh niên đứng dậy, chủ động khiêu khích anh. buồn thay anh lại chẳng ngán ai bao giờ, dù cho có mang danh hot boy học đường cũng chưa từng sợ mất hình tượng mà để người mình yêu chịu thiệt thòi.
...

"em đã nói rồi, anh cứ đánh nhau mãi, cái mặt như cái mền rồi đây này" cậu vừa càm ràm vừa lăn trứng gà vào vết thương bên khoé môi anh.

"thằng đó bị nặng hơn anh mà" anh ấm ức trả lời, nếu mặt anh là mền, thì mặt của tên đấy phải là giẻ lau. anh đánh người ta đến gãy hai cái răng, bầm một bên mắt, rách cả áo và sưng một bên mặt. so với tên đó thì anh còn lành lặn chán.

"họ nói gì kệ họ, anh đôi co làm gì cho mệt" cậu nhẹ giọng, như đang an ủi anh. cậu biết anh vẫn chưa nguôi giận đâu, tính anh thì cậu còn lạ gì nữa chứ.

"nhưng họ nói em bệnh hoạn, anh không chịu được" anh cúi mặt, không phải ân hận hay tạ lỗi, mà là buồn, là thương cậu. cậu phải nói sao với anh đây? rõ là người ta nói cả anh và cậu, nhưng anh chỉ quan tâm cậu bị chỉ trích như thế nào, chứ không quan tâm bản thân có bị chỉ trích hay không. anh quan tâm cậu, nhưng cách quan tâm này lại khiến cậu bất an hơn là hạnh phúc.

"em xin lỗi, là do em quá nhút nhát"

"gì mà xin lỗi, người cần xin lỗi phải là mấy người đã buông lời không hay về em, em không có lỗi gì cả" anh đặt tay lên vai cậu. anh trẻ con là thế, nhưng nếu cậu bị ai ăn hiếp, anh sẽ ngay lập tức đứng ra bảo vệ. còn nhớ lúc cả hai mới yêu nhau, cậu bị mấy anh chị khoá trên chặn đường kiếm chuyện, cũng là anh đứng ra bảo vệ cậu, dù sau đó bị đình chỉ học một tuần vì đánh nhau nhưng anh vẫn luôn nhắc đi nhắc lại câu nói "nếu có ai ăn hiếp em thì phải gọi anh ra ngay, anh sẽ xử hết chúng".

"em yêu anh!" cậu giơ tay mân mê một bên mặt của anh, ngón tay lướt qua từng vết thương trên gương mặt điển trai ấy, những vết thương vì cậu mà xuất hiện. cậu hôn lên từng vết thương trên gương mặt anh, và dừng lại ở đôi môi đã chực chờ từ nãy đến giờ. anh mơn trớn vòng tay qua sau gáy, đẩy đầu cậu vào sâu hơn. dù đã yêu nhau hơn một năm, dù đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần hôn, tim cậu đều đập rất nhanh. anh mở mắt nhìn cậu, nhìn người chủ động hôn nhưng mặt lại đỏ bừng như trái cà chua này, sao mà đáng yêu thế? cậu muốn rời môi anh, nhưng anh không cho phép, vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn, chưa dừng lại ở môi, anh dời dần nụ hôn qua má, xuống cằm, rồi xuống cổ, đến khi bị cậu đẩy ra thì mới thôi.

"sao em nói em yêu anh?" anh lại bày ra vẻ mặt hờn dỗi.

"thì em yêu anh mà"

"vậy mà đẩy anh ra" anh lại ca bài ca hờn dỗi, quay mặt đi chỗ khác. cậu hôn nhẹ vào má anh một cái, nhẹ nhàng dỗ dành "em nhột nên mới đẩy anh ra, em vẫn yêu anh lắm" anh nghe thấy thế thì đã vui vẻ trở lại, tiếp tục để cậu lăn trứng gà cho.
...
"thuê bao quý khách vừa gọi, người nhận hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

"thuê bao quý khách vừa go-"

anh tắt máy, rồi lại gọi, lòng vô cùng lo lắng. hôm nay cậu có nói với anh sẽ ở lại thư viện trường học và bảo anh cứ về trước. do sợ cậu đói nên anh đã đi mua ít đồ ăn mang đến cho cậu, nhưng khi đến thư viện thì lại không thấy cậu đâu. "gun atthaphan? người hay đến vào thứ sáu và thứ bảy hàng tuần đấy hả? hôm nay cậu ấy vẫn chưa đến" anh càng hoang mang hơn khi nghe thấy câu trả lời của cô quản lý thư viện, liền lập tức lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng tất cả đều chỉ là tiếng của tổng đài.

"hay là em ấy đến lớp? giờ này rồi mà còn đến lớp để làm gì nhỉ?" dù hơi mông lung nhưng anh vẫn chạy đến lớp cậu. khi đến nơi, thấy lớp đã khoá cửa thì định quay người đi về, nhưng tiếng động lớn phát ra từ phía cửa đã kéo anh lại.

"gun! sao em lại ở trong đó? sao cửa lại bị khoá trái vậy? em chờ anh xíu nhé, em bình tĩnh nhé!" anh 3 phần hoảng loạn, 7 phần lo lắng. off đảo mắt nhìn xung quanh, dừng mặt ở chiếc bình cứu hoả bên góc tường, anh cầm lấy bình cứu hỏa, dùng lực phá hỏng khoá cửa và đạp mạnh vào khiến 1 bên cửa bị rớt ra.

"anh, em sợ..." cậu thút thít khi đã lọt thỏm trong lòng anh, tay cậu bấu chặt lấy vạt áo anh, anh có thể cảm thấy, cả người cậu đang run lên. giữa phòng học tối om, cậu khóc như một đứa trẻ trong vòng tay anh, chưa bao giờ cậu yếu lòng thế này.

từ lúc nhỏ, cậu đã luôn tự nhủ "vì là con trai, không được khóc, vì bất hạnh hơn người khác, phải mạnh mẽ hơn". nhưng đôi lúc, tựa vào vai ai đó cũng không tệ, một mình vượt qua bão giông thật đáng quý, nhưng cùng ai đó ngắm cầu vòng sau cơn mưa sẽ tuyệt vời hơn.

"nào, nói anh nghe, sao em lại thành ra như vậy?" anh vừa hỏi vừa lau nước mắt cho cậu khi cậu đã bình tĩnh hơn. cả hai đã đến khu công viên gần trường - nơi quen thuộc mỗi buổi hẹn hò.

sau giờ học, cậu đã định đến thư viện đọc sách, nhưng khi định đi thì bị các bạn cùng lớp gọi lại, ngỏ ý nhờ trực lớp cùng họ. cậu biết rõ họ cũng chẳng tốt lành gì đâu, họ ghét cậu ra mặt, nhiều khi còn có mấy hành động quá đáng, nhưng vì lòng thương người sẵn có mà cậu đã nhận lời cùng trực lớp. "gun quét nốt phía cuối lớp rồi hẳn về nhé!" đó là câu nói cuối cùng mà cô bạn lớp phó nói với cậu trước khi rời đi. sau đó cánh cửa đóng lại, và khoá trái từ lúc nào cậu cũng chẳng biết. khi xong việc, cậu bước về phía cửa chuẩn bị rời đi thì phát hiện cửa bị khoá, cậu bình tĩnh đi tìm chìa khoá dự phòng vẫn hay được để ở kệ tủ phía góc lớp, nhưng có vẻ bọn họ đã lấy đi rồi. thật sự ghét cậu đến mức phải làm vậy sao? chỉ vì cậu quen được một anh người yêu quá nổi bật mà có thể làm ra những loại chuyện như vậy sao? cậu lấy điện thoại ra định điện cho anh, nhưng máy đã hết pin từ chiều rồi, cậu chỉ còn cách ngồi đợi có người đi ngang thì sẽ nhờ giúp đỡ. những tưởng mọi sự đen đủi chỉ dừng lại ở đó, thì đèn trong phòng học chợt tắt, cúp điện rồi. cậu sợ bóng tối, sợ lắm, lúc nhỏ mỗi khi cúp điện cậu sẽ rút vào lòng mẹ, vì nếu không có ai bên cạnh, cậu sẽ không cảm thấy an toàn trong không gian tối om đó. và thế là cậu khóc.

off ôm chặt gun, cậu khóc, khóc vì không biết phải nói như thế nào về những ấm ức mà cậu đã chịu. cuộc đời cậu, từ lúc sinh ra đã là một màu đen, và anh chính là ánh sáng mang lại cho cậu nụ cười ấy, là người luôn lắng nghe cậu, luôn an ủi cậu, và cho cậu biết rằng cậu không hề cô đơn. cậu yêu anh, yêu anh nhiều hơn tất thảy những gì cậu nói.
...

"về rồi đấy à?" người phụ nữ ngồi trên sofa, bà bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực và gương mặt sắt lạnh nhìn anh. anh im lặng nán lại chứ không đi thẳng lên phòng như thường ngày, vì anh biết mẹ anh đang có điều cần nói.

"cô vừa gọi về, nói là con đã phá hư cửa của lớp học để cứu một bạn học sinh bị mắc kẹt trong đấy, đúng không?" bà nói tiếp, tay nâng tách trà lên nhấp môi.

"mẹ biết rồi còn hỏi"

"đó là một việc tốt, nếu chỉ dừng lại ở đó thì không có gì để nói rồi. nhưng sao hôm nay con lại đi đánh nhau để đòi lại công bằng cho người bạn đó?" bà đưa ánh mắt thăm dò nhìn anh, khiến anh có chút dè chừng.

"người ta bị ăn hiếp, thấy bất bình thì con giúp thôi" anh trả lời qua loa, ngồi xuống sofa, đưa tay rót nước vào ly rồi không ngần ngại uống cạn.

"là gun, đúng không?" bà nhìn anh chằm chằm, còn anh thì bị nói trúng tim đen, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã nảy sinh lo lắng.

"đúng, là gun, vì vậy nên con mới đòi lại công bằng cho em ấy" anh rót thêm một ly nước nữa, cố uống để trấn an sự lo lắng trong lòng.

"con quan tâm đứa em kém một tuổi này quá nhỉ?" bà nói với giọng điệu mỉa mai, anh biết, bà chắc chắn đã biết được điều gì đó nên mới cư xử như thế.

"mẹ biết mà, con là một người chơi hết mình với bạn bè, nên khi thấy bạn bè gặp nạn, sao mà con không giúp cho được chứ" anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, lén cài lại hình nền điện thoại từ ảnh cậu sang ảnh anh, đặt password cho đoạn chat của anh và cậu, không quên nhắn thông báo cho cậu rằng có chuyện không ổn sắp xảy ra.

"nếu mẹ gọi con lại chỉ để hỏi nhiêu đó thì con lên phòng đây." anh nói rồi đứng dậy quay người đi, nhưng câu nói tiếp theo của bà đã khiến anh phải đứng lại.

"chia tay đi!"

"mẹ nói gì?"

"mẹ nói, con chia tay gun đi!"
_______________

xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com