Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Owe

Lưu ý: Chương này có những chi tiết liên quan đến luật pháp Hàn. Do tác giả không hiểu rõ và chính là không dám nói dai nói dài thành nói dại nên sẽ chỉ nêu khái quát thôi nhé. Hoan hỉ ạ <3

---

Đêm ấy Choi Woo-je không ngủ được, em cứ nằm trằn trọc mãi trên chiếc giường phủ drap xanh tạm bợ ở văn phòng làm việc. Trong lòng rối như tơ vò.

'Chẳng lẽ lại từ chối vụ này'

Suy đi tính lại thì chỉ cần lắc đầu một cái cho xong chuyện, nhưng đạo đức nghề nghiệp của em lại không cho phép.

Người ta đã hứa sẽ trả tiền cọc đàng hoàng, chỉ mong đòi lại công bằng cho toàn bộ nhân viên trong công ty. Đúng là đã đánh trúng vào lương tri của Choi Woo-je rồi.

Sáng hôm sau, đồng hồ chỉ mới điểm 4 rưỡi mà em đã rời giường, khoác lên mình chiếc hoodie vàng nhạt in hình Psyduck rồi lẻn ra ngoài mua đồ ăn lót dạ. Có thực mới vực được đạo chứ. Nhưng chuyện này mà lọt vào tai ông anh họ Ryu của em thì kiểu gì cũng bị ăn chửi thay cơm, Woo-je sợ phải nghe ảnh mắng lắm.

Một mình đi bộ trên phố vắng mà em cứ canh cánh không thôi, lòng ngổn ngang trăm mối. Đã rất lâu rồi em và Moon Hyeon-jun chưa liên lạc lại với nhau, nhưng kỳ thực hình như chỉ có em là nghĩ vậy.

Cái lần hắn cứu mạng em mấy năm trước cũng chính là lần cuối hai người gặp nhau tính đến tận bây giờ. Tuy rằng cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại, nhưng lần này khác với mong muốn cảm ơn của Choi Woo-je, em phải tái ngộ và đối chất với hắn trên tòa với tư cách là luật sư kiện tụng Moon Hyeon-jun.

Lang thang một mình trên phố, cuối cùng cũng tìm thấy cửa hàng bán bánh gạo cay. Nhưng lại đóng cửa mất rồi.

"Khốn thật! Mẹ nó."

Choi Woo-je hiếm hoi bật ra một câu chửi thề, cảm thán cho số phận nghiệt ngã của mình.

"Con nít không được nói tục chửi thề đâu đấy nhé."

Thanh âm quen thuộc bỗng chốc vang lên bên tai khiến em giật mình bước lùi lại vài bước thì bỗng bị hụt chân, đang chơi vơi sắp ngã thì bỗng được một vòng tay to lớn đỡ lấy. Đến khi nhìn kĩ lại thủ phạm vừa đầu têu hù dọa mình đang cười toe toét, Choi Woo-je cảm giác có lửa đang bốc lên từ đầu mình.

"...Buông ra đi."

"Không cảm ơn ân nhân của mình à? Anh đây vừa cứu mông bé một mạng đấy nhé!"

Moon Hyeon-jun vẫn vậy, vẫn thích trêu chọc Choi Woo-je cho đến khi phát bực. Hắn bảo rằng nhìn em phồng má giận dỗi rất dễ thương.

Lúc quen nhau thì em còn cảm thấy lời giải thích ấy hợp lí phần nào. Nhưng bây giờ Woo-je chỉ muốn đấm cho hắn vài phát vì mấy câu từ bông đùa cợt nhả ấy. Bảo sao bị người ta kiện.

"Dừng lại đi, đủ rồi đấy Moon Hyeon-jun."

"Anh nào biết đủ là gì. Trời lạnh lắm, cho anh ôm bé thêm một chút nữa đi mò, nha nha"

Hắn mặt dày ôm em chặt cứng, vùi đầu vào hõm cổ thơm hương sữa béo của em mà hít lấy hít để. Choi Woo-je ngẩng đầu lên nhìn trời, muốn che đi đôi má ửng hồng vì ngại của mình. Không thể phủ nhận được rằng em vẫn vô cùng nhạy cảm khi tiếp xúc với người khác, đặc biệt là Moon Hyeon-jun.

"..."

"Em bé muốn ăn khuya à, anh dẫn em đi ăn lẩu Haidilao nhé?"

"Ai lại ăn lẩu giờ này bao giờ, hơn nữa... bây giờ là gần năm giờ sáng rồi đấy."

Vừa dứt câu, mũi em đã ngửi được một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người bên cạnh, mùi rượu. Chính xác là tên hâm này đã uống rượu trước khi gặp em rồi! Mà trước khi gặp em là khi nào chứ? 4 giờ sáng, 3 giờ sáng, 2 giờ sáng hay là đã từ đêm qua rồi.

"Anh uống rượu?"

"..."

"Moon Hyeon-jun, trả lời em."

"..."

Choi Woo-je cúi đầu nhìn cái người vẫn ghì chặt eo em không buông. Họ Moon tên Hyeon-jun trong lời Woo-je vẫn im thin thít như con nít đang bị mắng, còn dụi dụi mũi vào má em làm nũng nữa chứ. Thân chưa mà giỡn kiểu đó?

"Không trả lời thì tránh ra, tôi đi về."

"Ứ ừ bé bỏ anh à... Anh chỉ uống có chút xíu thôi mà"

'Lại giở cái giọng nũng nịu ấy.'

Choi Woo-je chào thua người yêu cũ của em rồi. Cố gắng đẩy đầu hắn ra, thứ đầu tiên đập vào mắt em chính là cái vẻ mặt buồn tiu ngỉu như cái bánh bao chiều, mắt thì rưng rưng như sắp khóc nhưng vẫn một mực không chịu nhìn em. Dọa chết em rồi, Woo-je vội vàng xoa hai tay vào nhau để giữ ấm rồi đặt tay lên má người kia, ép hắn nhìn thẳng vào em.

"Vừa nãy hùng hùng hổ hổ lắm mà."

"Em bé đừng có chọc anh..."

"Rồi không chọc nữa. Nhưng ai làm gì mà anh buồn."

"Về nhà anh nhé, anh kể em nghe. Đứng ngoài đường lạnh lắm vợ ơi!"

"Ai vợ anh?"

Choi Woo-je còn đang trợn mắt định phản bác thì đã bị Moon Hyeon-jun cầm tay kéo đi. Đến trước cổng một căn biệt thự ba tầng, em vẫn chưa kịp hoàn hồn mà trố mắt ngắm nghía.

"Đ-Đây là nhà anh à?"

"Không. Nhà hai vợ chồng mình."

"Em đồng ý gả cho anh lúc nào, hả?"

Trông thấy bé con liếc hắn liền cụp đuôi, vội vã sửa lời.

"À không, nhà anh mua để đấy. Để dành sau này làm của hồi môn hỏi cưới em, được em đồng ý thì mới dọn về sống. Bé đừng lườm anh nữa, anh sợ..."

Lời lẽ vẫn không đứng đắn mấy nhưng em tạm chấp nhận. Moon Hyeon-jun dắt tay Choi Woo-je đi tham quan 'tòa lâu đài' trong mắt em. Woo-je ước rằng sau này mình cũng sẽ kiếm đủ tiền để xây một căn biệt thự đẹp giống như vậy, không phải nhờ vả ai đâu mà là dùng chính tiền luật sư Choi kiếm ra ấy.

Sau đó hắn dẫn em đi đến trước một căn phòng. Trên cửa còn đính thêm một chiếc nơ hồng rõ lòe loẹt. Choi Woo-je thấp thỏm mở cửa, sau đó thầm cảm thán độ giàu có của chủ tịch Moon.

Bên trong bài trí vô cùng xa hoa lộng lẫy, tường được sơn màu xanh biển nhạt thêm họa tiết hình tia chớp, mặt trăng, có kệ sách nằm hai bên lối đi, góc làm việc được trang bị đèn bàn đủ màu, nhà vệ sinh với hệ thống công tắc đèn tự động, ở chính giữa phòng là một chiếc giường big size chất đầy gấu bông hình vịt và hổ.

"Đây là..."

"Phòng tân hôn của mình đấy vợ ạ. Anh cố tình đặt giường có một cái gối dài duy nhất thôi, không cho Woo-je nằm xa Hyeon-jun đâu."

Choi Woo-je cứng đờ người nhìn tên ngốc đang háo hức giới thiệu từng chi tiết trong căn phòng mà cố gắng kiềm chế để không khóc ngay trước mặt hắn.

Nhưng những giọt nước mắt phản chủ đã bán đứng Choi Woo-je. Em òa lên ngay tại chỗ, dọa Moon Hyeon-jun một phen hú vía, hắn cứ tưởng mình lại làm gì sai nữa chứ.

"Vợ đừng khóc!!! Anh... anh làm sai cái gì thì em cứ mắng anh này. Đừng khóc, anh xót..."

Woo-je nghe vậy lại càng nức nở, ôm chầm lấy anh rồi càng khóc càng hăng. Sau được Hyeon-jun vừa xoa lưng vừa dỗ dành mới nguôi dần. Em muốn cất tiếng nhưng phát hiện giọng mình bây giờ chẳng khác nào con vịt đực cả, nghèn nghẹt khó nghe lắm.

"Anh đúng là... hức... đồ ngốc!"

Moon Hyeon-jun nghe vậy không biết lấy đâu ra can đảm mà bật cười thành tiếng làm Choi Woo-je thẹn quá hóa giận mà đánh vào vai anh hai phát. Nhưng mà em bé đánh như gãi ngứa ấy, chả thấm tháp vào đâu cả.

Sau một hồi dỗ dành khàn cả giọng thì cuối cùng em Choi cũng ngoan ngoãn trèo lên giường nằm cùng hổ bông. Hắn nằng nặc đòi ôm em nhưng Woo-je nào dễ dãi như vậy, em đặt một chiếc gối ôm dài ngăn cách em và hắn.

"Sao lên giường rồi mà anh còn mặc áo khoác?"

"Anh lạnh, mà ý bé nói là chúng mình đang lên giường cùng nhau ấy hả?"

"Xí, toàn suy bụng ta ra bụng người! Thôi được rồi, anh muốn nói gì với em nào?"

"Woo-je, anh... thôi không có gì đâu. Em thích chỗ này chứ?"

"Cái anh này, đương nhiên là em thích rồi, rất thích là đằng khác. Nhưng mà Moon ơi..."

"Hửm?"

"Giờ em mới phát hiện, thì ra em nợ anh rất nhiều, nhưng lại cứ kì kèo mãi, hay anh ra giá đi, em trả."

"Em Choi khách sáo thế, em có nợ anh cái gì đâu?"

"Nợ tình cảm..."

"..."

"Em nợ tình cảm của anh, rất nhiều."

"Vậy trả nợ đi!"

"Được! Báo giá đi, em sẽ trả luôn một lần cho dứt điểm"

"Cũng ổn, nhưng trước khi trả nợ ta phải đi tắm cái đã."

"Sao phải đi tắm?"

"Dùng thân trả nợ. Em Choi tắm cho sạch vào đấy!"

Choi Woo-je nghe thế thì mặt đỏ phừng phừng, vươn tay tính nhéo anh một cái lại bị phản đòn. Moon Hyeon-jun đã quá quen với mấy trò mèo cào của em bé rồi, một tay chộp lấy bàn tay mũm mĩm đang quơ loạn xạ, một tay hất đi chiếc gối ôm nằm giữa hai người để thuận tiện dính sát vào em.

"Tr-Trễ rồi, đến giờ làm của em rồi. Khi khác nhé?"

Vừa dứt câu vịt béo đã vội vã ngồi dậy muốn chạy trốn. Ừ thì em nói đúng quá mà, anh ta có cãi lại được đâu nên đành phải tiếc nuối buông tay cho em nhỏ đi làm việc. Nhưng chỉ trốn được lần này thôi đấy nhé, thời gian còn dài.

Moon Hyeon-jun bình thản nhìn em nhỏ cao chạy xa bay liền không nhịn nổi mà bật cười, người thương của hắn vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Chỉ có điều, hình như em ấy nhận ra cái gì đó rồi.

---

Choi Woo-je ba chân bốn cẳng chạy đến văn phòng làm việc. Vừa thay đồ xong đã là 6 rưỡi sáng, đúng ngay giờ mở cửa.

Khách hàng đầu tiên trong hôm nay vẫn là chàng trai muốn kiện tụng Moon Hyeon-jun. Trông mặt anh ta có gì đó khó nói lắm, quầng thâm mắt lại nghiêm trọng hơn cả lần trước, là dấu hiệu của việc thiếu ngủ. Em cố gắng lục tìm trong ký ức của mình tên tuổi của người này, hình như là Won Gyung-min, 52 tuổi hiện đang là nhân viên trong công ty WM dưới trướng Moon Hyeon-jun.

"Tôi đã xem xét kỹ lưỡng người mà anh muốn đâm đơn kiện rồi. Bây giờ nói sâu hơn nhé. Anh cảm thấy chủ tịch của các anh đã vi phạm hợp đồng lao động khi bắt nhân viên tăng ca quá giờ làm?"

"Phải! Hắn ta chính là quỷ hút máu, hút cạn sức lao động của chúng tôi. Chẳng hiểu sao một tên như thế lại được bầu làm chủ tịch của cả tập đoàn WM!"

"Vậy à. Cụ thể là bắt buộc nhân viên làm thêm hơn 12 giờ/tuần?"

"Không chỉ vậy, hắn ta còn bắt chúng tôi tăng ca cả đêm không có lấy một giây ngơi nghỉ! Nhà tôi còn mẹ già con thơ, giờ tôi cũng đã đầu 5 rồi, sếp cứ bắt ép như này sớm muộn gì người trong công ty cũng lựa chọn nghỉ việc hết. Mà càng nghỉ nhiều công ty lại càng thiếu nhân lực, đồng lương để dằn túi, chi trả sinh hoạt hằng tháng còn chưa đủ, nói chi đến chữa trị bệnh tật!"

"Anh mắc bệnh sao?"

Nhận ra câu hỏi của mình có đôi chút thiếu tinh tế, Choi Woo-je đang định sửa lời thì người kia đã ảo não kể tiếp câu chuyện của mình.

"Tôi có tiền sử bệnh huyết áp cao. Cứ cái đà này sớm muộn gì cũng bị rút cạn tài lực rồi lên tăng xông mà chết."

"Ấy, anh đừng bi quan quá, nhất định tôi sẽ đòi lại công bằng cho anh và các nhân viên khác. Trước hết tôi cần tìm hiểu thêm về giờ giấc làm việc của công ty bên anh. Thứ hai tuần sau gặp lại ta bàn bạc tiếp nhé!"

"Vậy là cậu đồng ý giúp tôi sao?!"

Nhận được cái gật đầu của Choi Woo-je, người đàn ông mới chịu ra về, trên môi còn đọng lại nụ cười nhẹ nhõm. Woo-je vừa rồi còn vì thương người mà bất chấp khả năng của bản thân, giờ lại có cảm giác mình sắp chết chìm trong đống nợ cuộc đời ban phát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com