Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Windy Clouds

Không để đồng đội đợi lâu, tiếng bánh xe phân khối lớn ma sát với mặt đường rồi dừng hẳn ngay trước mặt con mẹc mà Kim Geon-woo đang ngồi. Tên Lee Min-hyung này tuy làm việc nhanh nhẹn gọn ghẽ nhưng lại có một nhược điển chí mạng đó chính là không kiểm soát được miệng lưỡi, "lời vàng lời bạc" thốt ra từ miệng gã cũng chính là lí do gã không được tham gia vào những cuộc đàm phán quan trọng cùng Moon Hyeon-jun.

"Nhanh nhẹn phết đấy."

"Tao không muốn mang xác của sếp lớn nhà mình về đâu."

"Theo tao, lối này."

Thế là hai thân ảnh to lớn chạy biến vào lối đi bí mật đã "nuốt chửng" sếp của họ không lâu mà vẫn chưa biết điều gì sắp xảy ra.

---

Trên chiếc bàn tròn với đường kính hơn một sải tay, hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau và ở giữa là một bản hợp đồng với dòng chữ to tướng 'HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN'.

Moon Hyeon-jun yên lặng tì cằm lên tay, vẻ mặt đắc thắng, đây chính là biểu cảm của hắn khi đối mặt với những đối thủ cứng đầu. Mục đích chính là từ từ chọc thủng lớp màng chịu đựng của đối phương, buộc họ phải quỳ xuống van xin mình.

"Giám đốc Kang không định kí tên à, hay là cầm bút không nổi?"

"...cậu Moon-"

"Ấy, cứ từ từ, lúc ông cho người ám sát Choi Woo-je chắc không vội vã như thế này đâu, nhỉ?"

"Cậu vì một thằng oắt con vô giá trị mà quay lưng với chúng tôi?!"

"Vô giá trị? Một lọn tóc của em ta còn quý hơn mạng của các người đấy! Một là ông kí giấy chuyển nhượng tất cả cổ phần ông đang đứng tên cho chúng tôi, hai là ngày mai người nhà của ông sẽ kí vào giấy báo tử để chứng minh ông đã chết."

"Mẹ kiếp! Cái này là do mày chọn!!"

Kang Dong-jun bất ngờ rút khẩu súng lục được giắt sau lưng quần ra chĩa thẳng vào trán Moon Hyeon-jun.

Hắn cau mày lạnh lùng nhìn tên điên trước mặt, có lẽ ông già này chưa bao giờ nếm trải mùi vị của sự khinh bỉ nên hóa rồ rồi.

Hyeon-jun bình thản đang định tay không đối đầu với súng thì bỗng nhiên cánh cửa chắc chắn từ nãy giờ vẫn luôn khép kín bị húc mạnh đến văng ra.

"Sếp!"

Kim Geon-woo thở hồng hộc lao đến, đá văng cây súng lục và nhanh chóng khống chế Kang Dong-jun trước sự ngơ ngác của ông ta.

Theo sau là Lee Min-hyung chầm chậm đi đến cầm lấy bút bi và hợp đồng trên bàn, nhếch mép một cái rồi dí cây bút vào tay tên lưu manh kia, ép hắn kí cho bằng được.

"Lão già, một là kí, hai là chết, ông chọn đi!"

Lại là hai lựa chọn được đặt ra trước mặt Kang Dong-jun, nhưng sự thật là lão ta chẳng được lựa gì cả. Lee Min-hyung đúng là giống hệt sếp của gã (về mặt dọa người), chỉ khác cái là thời hạn tử vong khi đối mặt với Moon Hyeon-jun lâu hơn được vài giây. Kim Geon-woo cảm nhận được sự do dự của lão, mất dần kiên nhẫn mà siết chặt bàn tay đang túm lấy cổ tên khốn nạn trước mặt.

"T-Tôi kí, tôi sẽ kí, các cậu tha cho tôi..."

Ranh ma đến mấy thì cũng phải xem trọng mạng sống mà, nhỉ? Đó cũng là lý do khiến hắn trắng tay và bị đuổi ra khỏi căn biệt thự của mình trong sự ngơ ngác của người hầu kẻ hạ. Có người định tiến đến ngăn cản khi thấy lão dập đầu van nài vị lạnh lùng không biết chui từ đâu ra này thì lại bị hai thân ảnh to lớn một màu đen từ đầu đến chân cản lại. Ừ thì cũng chẳng trách được, họ vốn dĩ có biết lý do ông chủ ra nông nỗi này đâu.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trông Kang Dong-jun bị như thế bọn họ lại cảm thấy thỏa mãn thế nào ấy, ai bảo ông ta vốn bẩn tính, khốn nạn, thường xuyên công khai xàm sỡ các nữ hầu xinh đẹp trong nhà, chèn ép nam công và còn có thói quen ngược đãi động vật,... ti tỉ sở thích làm người khác ghê tởm.

Còn lý do lão ta muốn giết Choi Woo-je ấy hả, chỉ vì em ta đã làm gián đoạn đường dây buôn bán thuốc phiện của lão, thế thôi. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại bị đối tác làm ăn là một khúc gỗ họ Moon tên Hyeon-jun phá đám, vậy là tất tần tật các sự kiện chấn động lão đã cố hết sức giấu nhẹm đi bị phanh phui trong chớp mắt, cuối cùng giám đốc Kang bị đuổi khỏi nhà riêng và không một xu dính túi, đời bạc đến thế là cùng.

Có rất ít người biết Choi Woo-je là sinh viên năm 2 khoa Luật (hoặc là họ không muốn tin), vì nhìn xem cái má bư tròn trịa và tông giọng ngọt như mía lùi này đi, sẽ có thằng ngốc nào chịu công nhận đây là thủ khoa đầu vào trường Luật đâu. Trông em ta trẻ con mà lanh lợi phết chứ đừng đùa, bảo sao trong cả cái khoa Luật chẳng ai dám xem thường lời nói của nhóc con mặt búng ra sữa này cả.

---

Cứ thế hai năm dài đằng đẵng lần nữa trôi qua một cách yên bình, Choi Woo-je đã chính thức tốt nghiệp và đang làm thêm để tích góp vốn mở một văn phòng luật sư cho riêng mình. Vì em ta chăm chỉ lại đáng yêu nên già trẻ lớn bé xung quanh đều rất quý mến.

Dù đã rời xa vòng tay cha mẹ từ năm 3 nhưng em vẫn nhớ nhà lắm, nhớ món ngon mẹ dày công chuẩn bị, nhớ cả những nụ cười ẩn hiện trên lớp da đồi mồi của cha. Woo-je cứ thế mà tự mình trưởng thành, em không thuộc kiểu người lý trí trong mọi việc nhưng cũng chẳng dám để bản thân lún sâu vào vô vàn xúc cảm tự tạo.

Tâm hồn của vịt ta như ngọn gió, ôm ấp và bầu bạn với không biết bao nhiêu sự vật trên thế gian, để rồi lại rời đi sau khi cảm thấy đủ.

Như thế có phải là ích kỷ không? Chắc là không, vì người ta cũng nhận được lợi ích kia mà, Woo-je chỉ đang làm đúng nghĩa vụ của một cơn gió, khẽ khàng để sự mát mẻ bám lên mọi thứ, mang lại sự dễ chịu cho người khác.

Nhưng đối với Moon Hyeon-jun lại hoàn toàn khác, hắn ta như những áng mây thả trôi trên bầu trời, đón lấy em khi mệt nhoài và thả rơi những giọt lệ buồn xuống nhân gian khi u uất, cùng em tạo nên một màng mưa kiệt tác. Dĩ nhiên sau đó dấu ấn của họ sẽ được lưu lại trên nền đất, nhành cây, kẽ lá,...

Choi Woo-je yêu Moon Hyeon-jun như cái cách gió yêu mây, hoàn toàn dựa dẫm và phụ thuộc và hắn, đôi lúc sẽ tinh nghịch rong đuổi với những chú chim, thành toàn cho phấn và nhụy hoa.

Trông họ như một cặp đôi trời sinh, nhưng thật ra chả có tí gì liên quan đến nhau cả. Em từng đặt niềm tin vào hắn, hắn cũng nhiệt thành mà đáp lại, thậm chí tình yêu hắn dành cho em còn cháy bỏng hơn.

Cũng chính vì thế mà một người đã quen với lối sống yên ả, bình dị như Choi Woo-je lại bắt đầu cảm thấy mình nợ Moon Hyeon-jun rất nhiều. Em cảm tưởng mình đã quá phụ thuộc vào người yêu, em cứ sống trong thắc mắc của riêng mình, em cần sự an tâm...

Vậy là gió muốn mây phải hứa, Moon Hyeon-jun hứa sẽ không bao giờ rời xa Choi Woo-je, hứa sẽ luôn cho em cảm giác an toàn. Vì thật sự hắn muốn ở bên em, sống đến lúc răng lông đầu bạc cùng ngọn gió tinh nghịch ấy.

Nhưng đời đâu như những gì mình mong muốn. Dần dà những lời hứa thốt ra từ miệng Moon Hyeon-jun không còn đủ trọng lượng để làm chú vịt mong manh cảm thấy an toàn nữa. Ngược lại em còn cảm thấy giống như mình đang nợ hắn, và thật vậy...

Choi Woo-je đang nợ người em yêu rất nhiều, nợ tình cảm.

Họ không còn nắm bắt được tầng sóng của đối phương, muốn vụng về bù đắp cho nhau cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Cứ thế những cuộc cãi vã ngày càng nhiều lên, chúng chồng chất đến nỗi đè bẹp luôn cả niềm tin em dành cho hắn...

Vậy là Choi Woo-je lựa chọn chia tay người em yêu sâu đậm trong 3 năm như một cách tìm kiếm sự giải thoát cho cả hai.

Mây rồi sẽ trở về làm tinh thể lơ lửng trên nền trời, lúc vui vẻ sẽ trôi dạt vô định, ngắm nhìn vạn vật dưới trần gian, đến khi thích hợp sẽ lại ban phát những giọt lệ lành lạnh xua tan cái nóng cho muôn loài, giúp cây cối đâm chồi nảy lộc, vạn vật được giải khát. Gió cũng sẽ trở về làm một phượt thủ chính hiệu, đi khắp chân trời góc bể, cuốn đi mọi nét u buồn yển khuôn mặt hay nỗi canh cánh tận đáy lòng, chân thành trả lại sự yên ả và thoải mái.

Nhưng nói suông thì ai chả làm được. Quay lại ngày Choi Woo-je được xuất viện sau khi vết thương sau đầu sắp sửa lành hẳn. Khi chiếc taxi cha mẹ gọi đã đến trước cổng bệnh viện, đồ đạc hết thảy cũng đã dọn gọn ghẽ, chỉ có Choi Woo-je vẫn không thể nào an lòng được. Những kí ức về ngày em vào viện cứ như bị một lớp sương mù che khuất. Vì thế mà em không nghe lời cha mẹ lên xe trở về kí túc xá, Choi Woo-je vẫn còn nhớ rất rõ em đã quỳ xuống trước mặt họ, cầu xin hãy để Woo-je ở lại bệnh viện qua đêm nay, em muốn chờ Moon Hyeon-jun, em tin chắc hắn sẽ trở lại thăm em.

Em như phát điên mà chạy khắp nơi trên hành lang, hỏi không biết bao nhiêu y tá, bác sĩ hay kể cả là những bệnh nhân đang khập khiễng đi lại. Em hỏi họ rằng họ có biết Moon Hyeon-jun không, đã từng thấy hắn đến đây lần nào chưa. Choi Woo-je sợ, em rất sợ em lại gặp ảo giác rằng buổi chiều hôm ấy chỉ là mơ, nhưng trong thâm tâm vẫn không bao giờ chịu thừa nhận rằng em rất nhớ hắn, nhớ áng mây của em đến cùng cực.

Cuối cùng lời hứa bên nhau vẫn chẳng thực hiện được, em như một con rối được bảo vệ đưa trở lại phòng bệnh và giao cho cha mẹ giúp em bình tĩnh lại. Em lao vào lòng mẹ òa lên như một đứa trẻ, em muốn dũng cảm một lần nói với mẹ rằng em đang rất nhớ thương một người mà em đã tàn nhẫn rũ bỏ.

"Mẹ ơi... hức... Woo-je tệ lắm đúng không mẹ...?"

Bà ôm lấy đứa con trai bé bỏng trong vòng tay, biết chắc chắn rằng Woo-je đang phải đối mặt với sự hoài nghi chính bản thân mình. Mẹ em chỉ khẽ lắc đầu, dùng đôi tay sần sùi của mình vuốt lưng cho em như thuở bé để trấn tĩnh nhóc con đang bị giông bão nhấn chìm. Cảm nhận được hơi ấm và sự an ủi của đấng sinh thành, vịt con cũng từ từ thả lỏng, để bàn tay mẹ vỗ về mình như đứa trẻ. Đúng là ngoài tình cảm sâu nặng Moon Hyeon-jun ra em còn sở hữu rất nhiều thứ quý giá, đó chính là vòng tay ấm áp của gia đình.

Choi Woo-je sau khi ngừng rơi lệ, em lại trở về dáng vẻ tinh nghịch như thường ngày, che dấu sự mỏi mệt nơi đáy mắt và cơn sóng cứ cuộn lên gừng đợt trong lòng ngực mà trở về kí túc xá.

"Ngày mai rồi sẽ ổn thôi..."

Em tự nhủ, sau đó lại thiếp đi trên chiếc giường nhỏ ấm cúng. Muốn dùng giấc ngủ để xoa dịu dây thần kinh đã làm việc quá sức.

Trong mơ em vẫn gặp Moon Hyeon-jun, ánh mắt ấy, nụ cười ấy... Đến bây giờ vẫn vậy, tất thảy đều như dành cho riêng mình em.

Nhưng em ơi, thật sự là như vậy mà. Hắn có yêu ai nhiều đến thế ngoài Choi Woo-je của hắn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com