13
Lạp Lệ Sa bỗng nhiên cảm thấy ngứa mắt với sự xuất hiện của Hoàng. Đã hơn 1 tuần cậu thanh niên đó vào làm thì xuyên suốt những ngày đó đều lẽo đẽo bám theo Phác Thái Anh, cười cười nói nói rất vui vẻ.
Ví dụ điển hình đang đứng trước mặt cô đây, hai con người kia đùa giỡn rất tình tứ trong gan bếp kìa.
Gáy của Hoàng nóng như đang bị ai nhìn thấu, cậu chàng ngưng cười, chầm chậm quay người. Bất thình lình thấy Lệ Sa đứng dựa vào bức tường với ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Hoàng giật mình đến đánh rơi cái muôi canh trên tay khiến nó rớt xuống sàn. Đối diện với cặp mắt tam bạch như đang xuyên thủng con người mình, cậu không thể làm gì ngoài việc run rẩy đông cứng.
Thái Anh sau khi chiếc muôi canh rớt xuống đất, nàng giật mình rồi cũng đồng thời quay người. Bắt gặp cô đối mắt với Hoàng cực kì gay gắt.
"Cô Út..cô dậy rồi ạ?"
"Biết giờ này là mấy giờ rồi chưa mà còn hỏi tôi dậy rồi à"
Mắt cô dời đến chiếc muôi nằm yên ắng dưới sàn, rồi lại nhìn đến 2 con người đứng như trời trồng.
"Còn đợi tôi lụm lên dùm à"
"Dạ..dạ không. Con xin lỗi cô"
"Công việc thì chưa đâu tới đâu, đứng đó giỡn với hớt. May là tôi, nếu là bà cả thì các người ăn roi"
"Còn cậu nữa, thân là người mới thì phải tập trung, đùa giỡn thì coi chừng bị đuổi đấy nhé"
"Đừng bao giờ nói tôi dữ, chỉ là do cậu tự chuốc lấy thôi"
Nói xong, cô lườm cậu chàng thêm một cái rồi bỏ đi.
***
Đêm nay trăng sáng đến chói mắt, Lệ Sa ngồi dựa trên khung cửa sổ, chẳng hiểu sao lòng cô lại nhộn nhạo đến khó tả. Cô buông bút chì đang vẽ cảnh trời đêm nay, định sẽ ra ngoài sân hóng chút gió cho lòng nhẹ hơn.
Ra đến thềm nhà thì lại thấy bóng dáng nàng, cô chợt nhận ra đêm nay là sinh nhật tuổi 16 của nàng. Chưa kịp chạy lên phòng lấy quà, cô khựng lại bởi sự xuất hiện của một người con trai.
"Anh kéo em ra đây làm gì"
Thái Anh nói thỏ thẻ, rút cánh tay đang bị Hoàng nắm chặt ra. Cậu để nàng ngồi xuống thềm, móc từ trong túi áo một chiếc lược gỗ.
"Sinh nhật vui vẻ, Thái Anh"
"Sao..sao anh biết hôm nay là sinh nhật của em?"
"Anh hỏi bà Sáu, với Đào nữa"
"À..cảm ơn anh"
"Khoan đã, trước khi nhận món quà này, anh muốn nói cho em một điều, em có thể suy nghĩ có nên lấy hay không"
"Thái Anh, anh thích em. Anh thực sự rất thích em."
Thái Anh chết trân tại chỗ, não bộ chưa tiếp thu và xử lý được những lời Hoàng nói ra. Nàng không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Nên cười hay nên tức giận gạt đi tình cảm của cậu?
Cộp cộp..
Giữa khoảng im lặng pha lẫn sự ngượng nghịu kéo dài giữa hai người, Lệ Sa chầm chầm đi tới trước mặt Thái Anh.
Cô lấy ra chiếc vòng bản đá trơn màu hồng từ sau lưng, lặng lẽ đeo vào cho nàng. Cô nhìn xuống cổ chân nàng vẫn còn băng bó, miếng vải trắng đã lấm lem bùn đất.
"Thuốc tôi vẫn để ngay tủ đầu giường của Thái Anh, đắp xong thì thay miếng gạc đi. Còn cái vòng này, Thái Anh muốn đeo nó hay không thì tuỳ, nhưng chí ít thì hãy để nó trong tay hết đêm nay"
Cô xoay người, nhanh chóng khuất bóng sau bóng tối.
Nàng một lần nữa nhìn cổ chân của mình, cứ mỗi ngày đều đặn, một chậu nước ấm cùng thảo dược được đặt ngay tủ đầu giường của nàng. Thái Anh chỉ nghĩ đơn giản là bà Sáu hoặc Đào đã quan tâm chuẩn bị cho nàng, nhưng nàng đâu nhớ đến cô.
Thân tâm cô nặng trịch đến khó tả, trăng sáng đến mức cô không thể ngủ. Ánh trăng xinh đẹp ngày nào giờ lại cô đơn lẻ loi giữa một vùng trời rộng lớn.
***
Dạo này, Thái Anh nhận thấy rằng cô Út chăm chỉ vẽ vời đến lạ. Bất cứ khi nào cô xuất hiện đều sẽ cầm theo một quyển giấy trắng dày cộm và cây bút chì với chiếc ngòi luôn được chuốt nhọn hoắt.
Dường như khi tập trung vào việc vẽ vời này sẽ làm cho cô ngày càng ít nói dần. Cô không đi loanh quanh, cũng không cười nói với bất kì ai kể cả nàng, chỉ chăm chăm vào tập giấy vẽ đó, thế giới xung quanh cô đang xảy ra những gì cô cũng không quan tâm.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Quan trọng hơn hết, cô cũng không dạy chữ cho nàng vào mỗi buổi chiều nữa.
Một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng len lỏi qua những chiếc lá non trong vườn, Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế chuyên tâm đọc sách. Dáng vẻ lạnh lùng khó gần khiến ai cũng không dám bắt chuyện.
Thái Anh mang một đĩa bánh ngọt tráng miệng đặt lên bàn kiếng, nàng đứng gọn sang một bên đổ trà vào chiếc ly sứ nhỏ.
Lệ Sa vẫn giữ nguyên trạng thái đọc sách, không nói, không phản ứng.
Nàng lấy làm lạ, hắng giọng vài cái.
"Cô Út. Hôm nay em đã trổ tài làm bánh, cô ăn thử xem sao"
"Tôi không ăn. Cảm ơn"
Cô còn không nhìn nàng lấy một lần.
"Sao..sao cô không ăn. Em đã nghiên cứu kĩ lắm, chắc chắn không ngộ độc đâu mà"
"....."
"Cô Út.."
"Chuyện gì?"
"Cô giận gì em hả"
Cô đưa mắt nhìn nàng, chân mày nhướng lên. Đây là không quan sát được biểu hiện của cô hay thực sự cố ý không biết.
"Từ đêm hôm qua cô đã trở nên kì lạ rồi. Cô khó chịu gì với anh Hoàng ạ?"
"Không"
"Vậy chắc chắn là cô khó chịu với em.."
"Đổi chủ đề khác đi"
Nàng bồn chồn đứng không yên, đôi môi chúm chím hơi mím lại, cánh tay ôm sát thân người, dày vò tà áo. Thái Anh trông như đứa trẻ làm điều sai đang bị người lớn hỏi cung vậy.
"Thực..thực ra, em không có thích anh Hoàng...em chỉ coi ảnh là bạn thôi.."
Ánh mắt của cô đột nhiên loé lên một tia sáng, nơi ngực trái bắt đầu đập những nhịp mất kiểm soát.
"E..em..em hôm qua đã từ chối anh Hoàng rồi. Em cũng không nhận chiếc lược kia. Em đâu có ngốc mà không biết ý nghĩa của việc tặng lược"
( Ý nghĩa của việc tặng lược là bày tỏ ý muốn cầu hôn của người đàn ông dành cho người phụ nữ họ yêu. Thông tin này tớ đã tham khảo trong bộ phim "Cuộc hôn nhân hạnh phúc của tôi" bản Live Action, bộ phim này cũng hay lắm, các cậu có thể tìm xem nếu rảnh nhaa )
"Thái Anh không thích Hoàng? Lại sợ tôi mắng nên nói xạo đúng không?"
"Kh..không mà. E..em thích cô"
Hai bờ má nàng ửng đỏ như muốn rỉ máu, khắp người đều trở nên nóng nực, chân tay cứ luống cuống. Ngay khi nàng định sẽ thêm vài câu cho bản thân đỡ ngại, người kia chẳng nói chẳng rằng đột ngột đứng lên áp môi mềm vào môi nàng.
Kết thúc nụ hôn, Lệ Sa cũng không nói một lời, ngồi phịch xuống ghế tiếp tục đọc sách. Tựa hồ như cả hai chưa hề làm gì nhau.
Mặt nàng nghệt ra, đứng chết trân tại chỗ nhìn chằm chằm cô.
Lệ Sa thu gương mặt nhỏ bé vào góc mắt, khẽ bật cười.
"Cô Út.."
"Sao"
"V..vừa nãy.."
Cô gấp sách, xoay người đối diện với nàng, thái độ dửng dưng đáp lời.
"Có vấn đề gì sao"
"Vậy..vậy là cô với em"
"Thái Anh không biết nhiều người hôn nhau xong vẫn làm bạn được à. Đó được gọi là nụ hôn tình bạn đấy"
"Nh..nhưng mà, chúng ta đâu phải bạn bè..em thích cô mà"
"Lỡ như tôi nói không thích em, em có chịu không"
Bên tai nàng vang lên một đợt sấm sét lớn khiến chúng ù đi một lúc, tầm mắt bao phủ một lớp sương ẩm ướt.
"Cô..nếu cô không thích em, thì.. em sẽ..em sẽ"
"Sẽ làm gì"
"Quen anh Hoàng! Không chơi với cô nữa" Tưởng tượng trên mặt nàng đang viết 3 chữ [ Cô sợ chưa? ] .
Cuối cùng, cô vẫn không nhịn được ôm bụng cười phá lên, tay chống trên bàn kiếng. Sau một lúc, Lệ Sa cầm lấy đôi tay gầy guộc lại chai sần của nàng, nhẹ hôn lên những vết chai đó.
"Mít Ướt dễ bị chọc ghê"
"Cô..quá đáng. Làm em sợ quá trời"
"Nhưng lỡ tôi không thích Mít Ướt thì sao"
"Em nói là em làm thiệt đó ngen, em quen anh Hoàng em không chơi với cô nữa đâu đó"
Nàng sụt sịt, vừa nói vừa lấy tay quệt nước mắt chảy ròng trên má. Khoé miệng tươi cười, ánh mắt lấp lánh.
"Vậy là cô cũng thích em đúng không"
"Cũng không gọi là thích.. tôi mến"
"Mến nhỏ hơn thích mà. Cô phải thích em"
"Em bắt buộc tôi?"
"Em không buộc cô, nhưng em sẽ làm cho cô thích em sớm thôi"
"Haha.. thế thì phải xem trình tán gái của Thái Anh thế nào"
"Xời..cô không phải lo"
Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhéo đầu mũi thon, mắng yêu một tiếng "nghịch ngợm" rồi đặt một nụ hôn phớt trên đó.
Tay trong tay dưới bầu trời trong xanh, những vệt nắng sớm chiếu xuống những lùm cây rậm rạp, khắc hoạ một mối tình đẹp tựa gấm hoa.
[ Thấy thương các tỉnh miền vùng núi phía Bắc quá. Mưa lũ ngập lụt còn sạt lở, gia đình người thân mất tích nhiều không thể tìm kiếm được. Cho dù các độc giả đang ở nơi nào cũng phải chú ý cẩn thận nhé. Siêu bão đã qua nhưng hậu quả để lại rất lớn, nước ta cũng đang vào mùa mưa, các cậu phải chú ý an toàn khi ra đường nha. Chung tay hướng về miền Bắc. Love 🤍 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com