Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Lạp Lệ Sa chợt khựng lại giữa nhà chỉ vì trên bàn cơm thường ngày chỉ có 3 cái ghế nay lại có thêm một chiếc ghế thứ 4, chủ của chiếc ghế ấy lại đang ung dung thưởng thức buổi sáng trong ánh mắt ngạc nhiên của 2 người còn lại.

"Định đợi đến khi cơm nó thiu hết rồi mới bỏ vào mồm?"

"Cha...sao nay cha.."

An Hạ rụt rè không dám nhìn thẳng vào người đàn ông, hai tay cấu vào nhau chôn dưới gầm bàn.

"Có chuyện gì lạ hả? Bộ tao ăn sáng ở cái nhà này một ngày là bão tới hay gì"

"Ông..con nó chỉ hơi thắc mắc. Ông nặng lời với nó quá.."

Bà Hồng đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay ông cụ, đáy lòng dấy lên nỗi bất an không thể tả, ánh mắt bà loé lên một tia sợ hãi.

"Con Út đâu?"

"Con đây.. có chuyện gì hả cha. Cơn gió nào đưa cha đến ăn sáng ở nhà vậy"

Lệ Sa bước chậm rãi đến bàn ăn đối mặt với cha mình. Cô nói với ý châm chọc nhưng ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng khiến người ta nhầm tưởng chỉ là một câu nói đùa, chẳng có chút móc mỉa nào.

"Út.."

"Sao? Phải có dịp thì tao mới được ngồi ở đây ăn à? 3 má con bây sáng giờ bị sao vậy hả"

Ông cụ buông đũa, đôi lông mày rậm phớt sợi bạc chau vào nhau.

"Ông.."

"Muốn có dịp đúng chứ. Được rồi, mày ngồi xuống đây tao nói chuyện với mày"

"À.. nói chuyện bình thường thì không vui. Kêu con hầu Phác của mày ra đây"

Đôi mắt cô bỗng xôn xao, chầm chậm ngước lên.

"Cha.. cha muốn làm gì?"

"Chậc..điếc hả? Tao nói là kêu con hầu Phác của mày vô đây. Nghe nói con Phác nó nghe lời mày lắm mà, kêu vào đây cho tao chào một tiếng thì khó khăn lắm hả"

Ánh mắt ông cụ tràn đầy ghét bỏ, thái độ bực dọc mỗi khi nhìn đến cô.

Bà Hồng thấy được tình hình trở nên căng thẳng, ra hiệu cho người hầu đang bóp vai cho bà dừng tay, bà nhỏ giọng lí nhí ngay tai của người kia.

"Đem Phác Thái Anh vào nhà rồi tất cả lui xuống bếp. Tránh làm phiền để ông giận"

Người hầu kia chỉ dạ một tiếng khẽ rồi chậm rãi ra ngoài vườn, nơi Thái Anh nàng vẫn đang tận hưởng nắng sớm với vườn cây xanh mát.

"Phác! Phác!"

"Sao vậy dì Ba?"

"Mày coi mày lẹ đi vô, ông kêu mày kìa"

"Ủa. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả dì Ba"

"Không biết. Nhưng mà tao thấy cô Út với ông như muốn lao vô cắn xé nhau tới nơi rồi. Mày lẹ đi không ông giận"

Nàng nhanh chóng đứng dậy phi vào nhà, tâm trạng lo lắng không yên. Thái Anh biết mối quan hệ giữa cha và con gái Út nhà họ Lạp vô cùng phức tạp, mỗi lần gặp nhau là mỗi lần có chuyện cãi vả, nàng cảm nhận được có một điều gì đó uẩn khúc nhưng sự tình ra sao thì chỉ có người trong cuộc biết.

"Tới rồi à? Vào đây tao biểu"

"Dạ...ông kêu con"

"Cũng không có gì nghiêm trọng mà phải sợ. Chỉ là thông báo một tin vui"

"Tin vui? Tin vui gì hả cha. Công việc mần ăn của cha phất lên hả"

An Hạ nhanh chóng lấp đi căng thẳng trong bầu không khí trên bàn cơm. Sắc mặt Y phấn khởi lên trông thấy, khoé môi hồng nhuận hơi nhếch lên.

"Nhà mình sắp tới có hỉ sự"

"Hỉ sự? Của ai hả cha"

"Của con Út chứ ai" - Ông cụ mỉm cười, một nụ cười làm cho Lệ Sa cảm thấy bất an khi đôi mắt nhăn nheo nhìn chằm chằm cô với vẻ đắc thắng.

"Hả?" - Như sét đánh ngang tai, hai tai cô ù đi.

Thời gian như bị ngưng động, tất cả mọi người đều khựng lại, bầu không gian yên tĩnh như có thể nghe cả tiếng kim rơi. Đồng loạt đưa ánh mắt kinh ngạc.

"Út! Tao đã thành công mai mối cho mày một công tử người Pháp. Chàng ta đẹp trai, cao ráo, là con của người có quyền có thế ở tận Sài Gòn. Ha ha, ưng chứ?"

"Cha.. cha nói gì vậy? Mai mối gì"

"Ủa? Mày năm nay đã 25 tuổi rồi, cỡ mày người ta đã đẻ 2 - 3 đứa, mày vẫn còn ế chổng ế chơ, giờ còn bày đặt làm giá thì đếch ai thèm đâu con"

"Nhưng mà, cha chưa hỏi con mà. Sao cha có thể tự quyết định như vậy chứ."

"Sao tao phải hỏi ý kiến mày. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Đâu ra vụ phải có ý kiến mày tao mới được làm vậy?"

"Nhưng đây là chuyện trọng đại của đời con. Cha không được xen vào"

Cô đứng phắt dậy, âm lượng giọng nói ngày càng lớn nhưng thanh âm không còn trong trẻo như lúc đầu nữa, nó đầy rẫy nghẹn ngào. Khoé mắt cô đã dần ướt đẫm.

"Ơ hay, giỏi nhỉ? Lâu lắm không động vào mày, hỗn hào à"

Nỗi ấm ức lên đến đỉnh điểm, cô không cảm nhận được ở phía sau đang có một bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay mình, cô lớn tiếng, theo đó hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dọc xuống má.

"Cha! Con yêu ai thì con sẽ lấy người đó. Con lấy ai đó là quyết định của con. Cha không có quyền xen vào và bắt ép con lấy người mà con không yêu!"

Chát...

"Cô Út!.."

"Út!"

Lệ Sa ngã gục xuống đất sau cú tát mạnh bạo từ cha, đầu óc cô choáng váng đến nhìn trời đất lẫn lộn. Trong miệng dần lan dư vị tanh tanh của máu tươi. Bên tai cô gần như không nghe được gì nữa, dù mọi người xung quanh đang gào thét.

"Riết rồi con cái hỗn láo. Đúng là con hư tại mẹ. Tao nói cho mày nghe, một khi tao đã quyết thì không ai có quyền thay đổi"

"À..còn nữa. Mày dãy nãy không chịu lấy người khác, là do mo đang yêu đương với con Phác đúng không!!!"

Ông cụ gằn giọng, chỉ cây gậy gỗ vào mặt cô. Lớn tuổi sức khoẻ yếu khiến lưng ông cụ còng xuống vì thiếu điểm tựa là cây gậy kia.

"Ông ơi.. ông"

Bà ngồi dưới đất cố ôm lấy chân ông, sợ rằng vì tức giận mà ông sẽ làm đau con gái.

"Con Phác, mày nói thật cho tao. Con Út với mày, có phải là cái loại đó không"

"Ông ơi.."

"Nói!!"

"Dạ.. dạ đúng. Mà ông ơi, ông đừng có đánh cô Út nữa, ông đánh con đi. Là con sai, là lỗi của con, là con khiến cô Út ra nông nỗi này..xin ông đánh con chứ đừng đánh cô Út"

Thái Anh chắp hai tay quỳ sụp xuống rối rít nói lời xin lỗi, gương mặt nhầy nhụa nước mắt nước mũi. Nàng khóc, gào lên đến cổ họng khàn đi, chỉ để làm ông vơi đi ý định đánh cô thêm sau cú tát kia.

"Giỏi quá ha. Bây định tạo phản hả. Yêu nhau lắm cắn nhau đau. Được rồi, mày muốn thì tao chiều. Thằng Nam! Lấy cây ra cho tao"

"Ông ơi.. ông tha cho tụi nó đi ông ơi. Ông đừng đánh tụi nó"

Bà khóc, một tay ôm lấy ngực trái, hô hấp khó khăn, bà chưa bao giờ nghĩ đến một ngày gia đình mình sẽ hỗn loạn như ngày hôm nay. Trước kia ông và Lệ Sa chỉ cãi nhau một hai câu rồi ai nấy bỏ về phòng nhưng lần này thì khác.

"Bà bỏ ra. Thân là hầu là tớ mà hỗn hào, không biết phép tắc. Tôi phải dạy. Thằng Nam! Mang cây ra cho tao!"

Gần như ngay lập tức, Nam phóng vào nhà với trên tay là một cây roi mây, không dài nhưng rất mỏng, vụt trong gió cũng có thể phát ra tiếng vụt vụt. Nhanh chóng khiến trong đôi mắt nàng tràn ngập sự hoảng sợ.

Thái Anh co rúm người lại khi nhìn thấy cây roi trên tay ông cụ, nàng không còn khóc nữa vì nỗi sợ đã làm mờ mắt nàng rồi.

"Không phải sợ. Mày kêu tao đánh mày mà, sao lại run như cầy sấy vậy hả"

Nàng im lặng xoay người đưa lưng về phía ông cụ, nhắm chặt mắt và nghiến răng chuẩn bị đón lấy những đòn roi có thể lấy đi mạng sống của nàng trong phút chốc.

Vút..vút

Khi cây roi vừa chạm vào da thịt cùng một lúc tiếng gió vang lên hoà với âm thanh đau đớn phát ra từ cổ họng nàng khiến ai nấy đều xót thương.

"Sáu ơi..chị Phác.."

Trong một góc nhà, Đào ôm lấy bà Sáu âm thầm rơi nước mắt, nghe những tiếng roi quất và tiếng rên rỉ vì đau, ruột gan quặn thắt cả lên. Đào xem nàng như chị em ruột, thấy chị phải chịu đau đớn, ai mà không xót đau.

"Mày đứng im đi, đừng có dại chạy ra, mày chết theo nó đó"

"Nhưng mà Sáu ơi, chị Phác đau lắm rồi, Sáu ra cứu chị Phác đi Sáu..con xin Sáu đó"

"Đào! Mày làm ở cái nhà này bao nhiêu lâu mày biết, chuyện của ông để ông quyết. Đụng móng tay vào là chỉ có chết"

"Sáu.."

"Nè Đào!!"

Đào chạy ra quỳ xuống kế bên chắp hai tay xoa xoa, đôi ngươi long lanh cầu xin.

"Ông ơi. Ông xin tha cho chị Phác, chị Phác biết lỗi rồi"

"À..thêm một con định tạo phản, mày ruột thịt gì với nó mà tỏ ra thương xót?"

"Dạ. Từ lâu con đã xem chị Phác là chị ruột của con, cho dù không phải máu mủ nhưng con vẫn rất yêu thương chị Phác. Cầu xin ông đừng đánh nữa"

"Tình cảm quá. Vậy thì mày vào đây t đánh chung một thể!"

Cây roi vừa định quất xuống thêm một lần chợt đứng khựng trên không. Lệ Sa vẫn trong trạng thái choáng váng, không đứng vững nhưng tay lại nắm chặt lấy cây roi không rời.

"Cha! Ngưng đi"

"Cha! Có bao giờ cha thực sự nghĩ cho con chưa.. hay cha chỉ nghĩ cho bản thân mình"

"Mày nói cái gì vậy"

"Cha! Cha đã bao giờ nghĩ con đang ra sao, đang buồn hay đang vui, đang bệnh hay đang khoẻ chưa? Hay chỉ chăm chăm vào chì chiết bất cứ thứ gì cha có thể để làm con thêm buồn?"

"Kể cả khi con chỉ là một đứa con gái chưa biết gì, cha vẫn tống con đi sang xứ người chỉ để không phải nhìn thấy mặt con!"

"Con hỏi cha? Cha có phải là cha của con không?"

"Đúng là thứ vịt trời không được cái tích sự gì! Tao nói cho mày biết luôn một lần, mày..chỉ là một đứa con hoang được bà ta mang từ bãi rác về thôi"

Ông cụ vừa cay nghiệt nhìn cô, vừa chỉ tay xuống bà đang ngồi gục dưới đất cố lấy lại hơi thở, nhìn ông lắc đầu liên tục.

"Đứa..con hoang.. con sao"

Cô bàng hoàng, mất đà té ngã về sau, không tin vào tai mình.

"Đúng! Mày không có máu mủ gì với cái nhà này, đáng lẽ tao nên mặc kệ mày nhưng chỉ vì bà ta cứ luôn miệng van xin nên tao mới đồng ý giữ mày lại"

Ông cụ bước từng bước đến gần cô, ghì ngón trỏ vào giữa trán.

"Đã cho mày ăn học nên người, cho mày áo vóc lụa là đầy đủ, không biết ơn còn học cái thói hỗn láo"

"Mày nghĩ đúng rồi đó, tao tống cổ mày đi du học. Chỉ vì tao không muốn nhìn thấy bản mặt mày và phiền phức mày đem đến cho tao!"

"Cho mày gọi tiếng cha đã là nhân văn lắm rồi.. tự ngẫm lại đi, mày nên báo đáp công ơn nuôi dưỡng của tao như thế nào!"

"Thằng Nam! Nhốt vào phòng, không cho nó bước ra ngoài dù chỉ nửa bước"

"Còn con Phác, mày cút xuống dưới bếp tiếp tục làm việc. Từ nay đến về sau, cấm mày lẻn lên nhà trên. Nếu thấy mày còn ở nhà trên, tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà họ Lạp"

"Dạ..ông"

"Cha! Cha.."

Cô vẫn mang nỗi bàng hoàng đến khi đã đứng trước cửa phòng, quay đầu đưa đôi mắt sưng húp và vô định nhìn đến người đàn ông đang ghì chặt tay mình kia.

"Tôi xin lỗi cô. Tôi không làm trái lệnh ông được"

"Tôi hiểu! Nói với Thái Anh là tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi không sao"

"Cô Út. Hãy cố chịu đựng"

Cô cười nhẹ, gật đầu rồi từng bước lê vào phòng. Nơi tối tăm, lạnh lẽo và cô đơn mỗi khi đêm về giờ lại càng lạnh, càng tối khi chẳng có một ánh sáng chiếu vào. Cửa sổ bị đóng đinh từ bên ngoài, cửa phòng khoá chặt. Cô ngồi dưới sàn, thu người vào, để cho bóng tối dần ôm lấy mình. Khó thở đến lạ! Trái tim đau đớn đến lạ! Nhưng cô đâu còn biết làm thế nào, lim dim đôi mắt rồi dần chìm vào giấc ngủ. Cô không còn biết gì nữa.

[ Lại bệnh rồi các cậu ơi. Sốt rồi ho, rã hết người luôn 😭😭 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com