6
Vườn nhà họ Lạp trồng nhiều loại cây cảnh, hoa màu, chúng được chăm sóc kĩ lưỡng nên đều khoẻ mạnh vươn mình đón nắng. Bóng cây rợp mát cả khu vườn khiến những tia nắng nhỏ nhất cũng khó có thể chen vào.
Lạp Lệ Sa nằm dài trên ghế, đeo kính rấm hưởng thụ không khí mát mẻ trong lành sau bữa cơm nhuốm màu căng thẳng kia khiến cô nuốt không trôi.
"Khi nãy chắc cô không ăn được gì nhiều đâu ha"
"Ừ! Ngột ngạt khó chịu"
"Cô có muốn em mần gì đó cho cô ăn không"
"Thôi khỏi. Vào buồng tôi lấy vài cuốn sách, lấy đại cuốn nào cũng được với một quyển sổ tay"
Phác Thái Anh nghe lời từ buồng Lệ Sa lấy ra vài cuốn sách dày cộm, đặt lên đầu là cuốn sổ bọc da màu nâu đính kèm cây bút mực, chật vật đem chúng đặt lên bàn trà.
"Sách thôi mà nặng thế ạ"
"Toàn là kiến thức có thể giúp tương lai Thái Anh tươi sáng hơn đấy"
Lệ Sa đẩy ngược kính râm lên tóc, tay chọn đại một quyển sách trong chồng sách dày, ngồi thẳng thớm sau đó mới mở ra đọc.
Thái Anh đứng lâu, chân nàng tê rần nhức mỏi nhưng nàng không dám ngồi, chỉ biết đứng bóp bóp rồi xoa xoa chân.
"Ngồi đi! Đứng làm gì"
Cô để ý hai chân nàng giấu sau quần bà ba đen đã run nhẹ mấy đợt, ngón tay trỏ như vô ý chỉ sang chiếc ghế cạnh đó.
Tuy nhiên cô đâu thể ngờ tới, Phác Thái Anh làm như không thấy ý muốn của cô, thản nhiên đi vào nhà lấy chiếc ghế nhựa màu đỏ ra đặt ngay cạnh ghế cô đang ngồi, cứ vậy mà đặt mông cái phịch xuống.
"Sao ngồi đây"
"Chứ em nên ngồi đâu"
"Ngồi lên đầu tôi luôn đi"
"Ơ.."
Sau nửa tiếng đồng hồ, Thái Anh mới biết việc đọc sách vốn dĩ không nhanh như nàng nghĩ, có khi còn lâu hơn cả việc nấu một bữa ăn nếu người đọc có kiên nhẫn. Nàng bắt đầu chán chường với việc ngồi im một chỗ, loay hoay một hồi, nàng ngó mắt lên trang sách kia.
Gì mà nhiều chữ thế kia!
"Chữ..a thêm dấu ở trên..là ô"
Phụt..haha
"Sao cô cười em"
"Thái Anh đọc chữ kiểu gì kì, a mà thêm dấu trên đầu là ô à"
"Tại..e em đâu được học chữ. Nhà nghèo làm gì có tiền mà được đi học"
Nghe đến đây, cô tắt hẳn nụ cười, xót xa nhìn đến gương mặt viết rõ hai chữ tự ti của nàng.
"Ít ra Thái Anh vẫn biết chữ a chữ ô"
"Lúc trước, em thích đọc sách lắm, em cũng ngồi như vầy, cô Hạ đọc sách cho em nghe, cô cũng có nói qua rồi mà em chẳng hiểu gì hết"
"Thiết nghĩ học làm gì, đầu óc đần thối như em thì chỉ cần làm tốt nghĩa vụ người hầu là được"
"Tôi dạy cho em! Đừng nói như vậy nữa"
"Cô dạy em? Tại sao"
"Ờ..thì là hầu của tôi, ít nhất cũng phải biết mấy chữ đơn giản.."
"Em dốt lắm, không tiếp thu được nhiều"
"Tôi dạy chắc chắn sẽ tiếp thu. Cấm Thái Anh nói mình đần"
"Thời gian tôi có cũng nhiều, khi nào rảnh tôi sẽ dạy Thái Anh"
"Dạ.. em sẽ cố gắng"
"Sẵn tiện bây giờ cho làm quen trước"
Lệ Sa với lấy cuốn sổ tay còn mới tinh, lật trang đầu rồi cầm bút viết bảng chữ cái lên đó.
"Từ bây giờ, đây sẽ là quyển tập Thái Anh phải luôn mang theo mình để học. Mất nó là tôi không dạy nữa"
"Đây là bảng chữ cái, phải học thuộc"
Cô quay mặt sang, mắt chạm đến nửa khuôn mặt nhỏ chừng một nắm tay, lông mi dày chớp chớp như cánh bướm động, sóng mũi thẳng, môi chúm chím đỏ hồng đang mấp máy đọc bảng chữ cái.
"Cô Út, chữ này đọc là ơ đúng không"
Thái Anh bất chợt nghiêng mặt, đầu mũi hơi vuông lập tức chạm đến khoé môi cong cong của người kia, hai má vô thức nóng lên.
"Mũi Thái Anh đẹp quá"
"Cô..cô Út"
Cơ mặt Thái Anh bất chợt tê cứng, đôi mắt thạch anh mở to hết cỡ khi đôi môi mềm kia đáp ngay ngắn lên đầu mũi nàng, đọng lại trên mũi là cảm giác âm ấm mềm mềm.
Thịch..thịch.. tiếng trái tim nàng nhảy múa.
"Nhớ học thuộc, mai tôi khảo"
Lệ Sa ung dung chỉnh kính râm bản bự xuống, kê lên sóng mũi cao thẳng thanh thoát, dần dần biến mất khỏi khu vườn ngập bóng mát.
***
Phía sau gan bếp dày đặc mùi khói, Phác Thái Anh ngồi rửa rau, nàng ngẩn ngơ như người trên mây, mắt cứ nhìn về một hướng xa xăm, động tác rề rà chậm chạp khiến cho nước trong thau đổ tràn ra khi nào không biết.
"Chị Phác"
Con Đào ôm một cái rổ, đến ngồi cạnh nàng định lặt phụ, kết quả lại thấy Thái Anh mặt đần thối vọc vọc thau nước tràn.
"H..hả"
"Chị làm gì ngơ ngơ ngẩn ngẩn như trên núi vừa rớt xuống vậy"
"Không gì"
"Nào, có chuyện gì cần tâm sự à. Nói với em đi. Em không kể cho ai nghe đâu"
Đào bắt cái ghế nhựa nhỏ, đặt sát bên nàng rồi ngồi cái phịch xuống. Tay lia lịa lặt rau rồi nhúng nước rửa.
"Cái này..mày không nghe được đâu. Chuyện người lớn"
"Xì.. em nhỏ hơn chị có 1 tuổi."
"Thôi được. Chuyện là như vầy..ờm, cái này là của bạn tao, bạn tao chứ không phải tao!"
"Chị dài dòng quá! Kể nhanh đi"
"Tức là.. bạn tao là người làm ở một nhà phú hộ giàu xa tít bên kia, là hầu riêng của cô chủ nhà đó. Cô chủ nhà đó hay giúp đỡ rồi trêu chọc nhiều lần, còn thơm mũi bạn tao nữa. Bây giờ nó không biết phải làm sao"
"Ây..vậy là cô chủ nhà đó thích bạn chị rồi"
"Thích cái gì! Không thể nào đâu"
"Sao không thể chứ, cô chủ nhà đó lộ rõ dấu hiệu luôn rồi. Nào là hay giúp việc của người làm, hay chọc ghẹo rồi còn hôn lên mũi nữa. Đó không phải là dành lấy sự chú ý của người kia rồi hành động như người yêu sao"
"Bạn chị Phác còn ngây thơ quá! Đáng lý ra phải quan sát thêm một chút, học cách tinh ý một chút thì biết được rồi" Đào chẹp chẹp miệng.
"Nhưng..nhưng mà, lỡ cô chủ thích nó thật, rồi làm sao đến với nhau?"
"Ừm..với xã hội thời này thì rất rất khó. Nhưng thôi, ý trời đã định, làm sao thoát được"
"Nếu hai người có đến với nhau thật, thì phải cố gắng mà sinh tồn với xã hội thời này và phải vững tâm đối mặt với những định kiến cay nghiệt lúc bấy giờ chị Phác ạ"
Đào vặn tắt vòi nước, ôm rổ rau đã rửa sạch vào trong bếp. Để lại Thái Anh lại rơi vào tình trạng như người trên mây, cứ thơ thơ thẩn thẩn, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm về một hướng vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com