7
"Cô Út, dậy thôi, sáng rồi"
Phác Thái Anh dịu dàng nhìn Lạp Lệ Sa yên bình ngủ trên giường, môi hồng còn mấp máy chẹp chẹp miệng. Nàng vắt trên tay quần áo sạc sẽ và một cái khăn to, toàn bộ đều là để phục vụ cho cô.
"Cho tôi 5 phút"
Lệ Sa không mở mắt nổi, đành giơ tay ra hiệu cho nàng. Những buổi sáng với thời tiết mát mẻ như hôm nay thì cô cần phải có thêm ít thời gian nữa mới có thể tỉnh táo..
Thái Anh chỉ biết gấp gọn quần áo và khăn tắm qua một bên. Nàng đi vòng quanh phòng ngắm nghía.
"Buồng mình nhỏ tí tẹo như lỗ mũi. Nhìn phòng cô thế này thì ước ao quá"
Nàng nhích người ngồi lên khung cửa sổ mở toang, móc ra quyển sổ bọc da Lệ Sa cho hôm trước để học bảng chữ cái, miệng lẩm bẩm ghi nhớ.
"A..xin chào"
Từ đâu một chú chim sẻ nhỏ bay đến đậu ngay bên vai nhỏ nhắn của nàng, thầm hót lên mấy tiếng "chiết..chiết".
Thái Anh không dám động mạnh sợ chú chim nhỏ bay mất, nàng khẽ đặt ngón tay trỏ lên vai, kiên nhẫn đợi nó tin tưởng mà di chuyển lên tay. Kết quả không bao lâu, chú chim nhỏ từng bước di chuyển lên ngón tay thon của nàng.
"Aw.. cậu đáng yêu thế bé cưng"
Lệ Sa đã tỉnh giấc, khẽ động người ngồi dậy. Vừa mở mắt đã va ngày vào một cảnh đẹp lúc sáng sớm, cực kì "bổ mắt".
Thiếu nữ họ Phác ngồi co 1 chân trên khung cửa sổ mở, gió lùa vào làm đôi mi khẽ rung như cánh bướm động, khoé môi nàng cong cong làm nắng cũng phải si mê mà dành tất cả ánh sáng cho nàng. Ngón tay thiếu nữ tuy thon nhưng lại chai sần làm chỗ đứng vững chắc của chú chim nhỏ.
"Cô Út! Xem con chim nó đậu trên tay em nè"
Thái Anh quay mặt, trên môi vẫn in nguyên nụ cười chói loá đó. Phía sau, ánh nắng chiếu vào nàng, khắc sâu hình bóng nàng trong tim người kia.
Nàng chỉ thiếu một chiếc váy trắng và một đôi cánh to sải dài để trở thành một thiên sứ mà thôi.
Tách..
Lạp Lệ Sa xem bức ảnh được chụp bằng chiếc máy ảnh cô mua bên nước ngoài, miệng khẽ cong lên.
"Mon ange"
( Mí cậu có thể lên GG dịch thử coi là cô Út nói gì nha hí hí )
***
Lạp Lệ Sa hưởng thụ nhắm mắt trên chiếc võng được mắc ngoài vườn đung đưa. Tay ôm quyển sách dày đặt trên ngực. Tâm trạng hết sức thoải mái.
"Trời hôm nay mát quá, ngoài đồng sẽ có đám nhỏ ra thả diều đây"
"Muốn không?"
"Dạ? Muốn gì cơ"
"Thả diều"
"Không đâu. Em không biết thả diều, già đầu rồi"
"Thế thôi. Đã học thuộc bảng chữ cái chưa đấy"
"Em gần..gần thuộc rồi"
"Ừ. Để xem chiều nay Thái Anh gần thuộc là như thế nào"
"E..em gần thuộc rồi mà"
"A.."
Một chiếc lá xanh non từ trên cảnh đáp thẳng lên đầu mũi thon nhỏ của cô. Lệ Sa chưa kịp động tay, Thái Anh đã nhanh nhẹn lấy chiếc lá đó xuống, đầu ngón tay nàng chạm nhẹ lên đầu mũi cao, mang thứ mùi hương hoa nhài nhè nhẹ từ tay nàng quẩn quanh nơi đầu mũi.
"Thái Anh xài kem dưỡng tay à"
"Vâng. Mùi thơm lắm đúng không cô"
"Ở đâu ra? Tôi đâu thấy quanh đây ai bán?"
"À, là cô 3 Kim cho em ngày hôm qua, cô bảo em còn nhỏ mà tay em chai rồi thô xấu xí lắm, mốt không lấy được chồng nên cô cho em xài ké"
"Cô 3 Kim?"
"Cô Út không nhớ 2 con gái nhà phú hộ Kim làng bên à, lúc nhỏ chơi thân lắm mà"
"Cô 2 Kim Trí Tú và cô 3 Kim Trân Ni đó"
"Tôi không nhớ rõ mặt mũi ra sao nữa, nhiều năm không gặp lại rồi mà"
"Vậy thì em bó tay, chắc phải đợi đến khi cô 3 Kim sang nhà chơi thì lúc đó cô Út mới biết được"
"Nè! Mà Thái Anh với tiểu thư Trân Ni gì đó thân lắm hả"
"Dạ đúng rồi! Chuyện này dài lắm"
"Sao? Kể nghe"
Lệ Sa bản tính tò mò xen lẫn cảm giác bức rức khó chịu ngồi bật dậy, cầm cây quạt nhỏ phe phẩy. Trời gì tự nhiên nóng nực thế không biết.
"Hồi còn nhỏ tí teo, em đang làm ruộng với bà Sáu thì em thấy cô 3 Kim nằm chù ụ ngoài ruộng á, mình mẫy bùn đất đen đúa quá trời. Em có nhờ bà Sáu đưa cổ lên xã xem con cái nhà ai, hoá ra là con của chủ vựa lúa làng kế bên."
"Từ đó, cô nói cô mang ơn em rồi nhận làm chị em gì đó, rồi chơi với nhau tới giờ luôn. Cô 3 lí lắc lắm, cô 2 thì em chưa tiếp xúc nhiều nhưng nghe đâu cô ít nói, hiền khô"
"Hơ.. kể chuyện người khác mà vui tới vậy luôn hả"
Lệ Sa đanh đá nhìn về một hướng xa xăm, giọng điệu pha chút chua ngoa.
"Thái Anh! Trân Ni qua chơi với em nè! Xoài ơii"
Yên tĩnh chưa được bao lâu, từ ngoài cổng nhà đã vọng vào tiếng hét đầy nghị lực và có phần trong trẻo như em bé. Kim Trân Ni xách nách một đống đồ, mồ hôi ướt đầm hai bên thái dương.
"Ơ..là cô 3 Kim! Cô út, sẵn dịp này hai người ra chào hỏi nhau đi, chắc chắn cô 3 sẽ nhớ ra cô ngay ấy mà"
Vừa dứt câu, không đợi cô quay đầu trả lời, nàng đã bay đi đâu mất dạng. Đến khi Lệ Sa kịp định hình sự việc, đã thấy nàng đứng đối diện với Trân Ni cười cười nói nói.
"Cô 3.. hôm nay có cô Út ở nhà rồi, cô 3 vào chơi nha"
"Hửm? Cô 3?"
Trân Ni khẽ nhướng một bên chân mày, tỏ vẻ không hài lòng với cách xưng hô của Thái Anh.
"Chị Ni! Có nhiều người ở đây mà"
"Có gì đâu. Ni thích em kêu như vậy. Ai dám ý kiến?"
"Thôi. Chị Ni vào nhà ngồi uống nước cho mát"
"Xoài mang đồ vô giúp Ni. À.. Ni có cái này xinh lắm cho Xoài nè"
Trân Ni móc trong túi quần ra một cái cặp tóc màu vàng, có gắn một trái xoài nhỏ ngay góc. Y không ngần ngại đến sát bên nàng, cẩn thận cài lên mái tóc nhuộm màu gỗ mun.
"Đẹp thiệt. Cũng đáng tiền ghê"
"Sao chị không cài tóc chị?"
"Ni mua cho em mà. Tại thấy bà lão kia trưa nắng bán buôn tội nghiệp..."
"Ừm hưm"
Lệ Sa hắng giọng vài cái, bước đến chen giữa vào chỗ Trân Ni và Thái Anh. Chưa kịp lên tiếng nói nắng gì, Trân Ni đã túm góc áo của cô xách cô ra một chỗ.
"Đợi chút rồi tớ chào hỏi cậu sau"
Dứt câu, Kim Trân Ni quay trở lại ôm lấy cánh tay của Thái Anh, luyên thuyên tiếp tục câu chuyện của mình, hoàn toàn ngó lơ Lệ Sa.
"Em thấy tội đúng không? Ni cũng vậy nên đã mua hết sạp của bà rồi. Ni còn mua hoa nữa.."
Tiếng nói liếng thoắng của Trân Ni vọng lại trong khoảng sân yên ắng. Trong đầu cô bất giác phát lên tiếng của một loài chim hót thánh thót..
Quạc..quạc..
"Ai mới là chủ nhà?"
***
"Má Hồng ơi, con tới nhà thăm má nè"
Kim Trân Ni chạy xộc vào trong nhà, hai tay dang rộng, nhanh nhẹn phóng tới bộ ly quăng nơi có bà cả đang được người hầu xoa bóp chân. Y ngồi kế bên bà, nhẹ nhàng đưa chân còn lại kê lên đùi, nhẹ nhàng thoa dầu làm ấm rồi ấn huyệt.
"Ni Ni đã thấy Lệ Sa chưa"
"Rồi ạ"
"Đã chào hỏi gì chưa"
"Sương sương thôi ạ. Chắc là do con còn lạ lẫm với cậu ấy"
"Lạ cái gì. Bây chơi với nhau từ nhỏ, thân như chị em ruột thịt, vậy mà nói lạ lẫm"
"Má. Hôm nay con sang chơi mang nhiều quà cho má lắm đó. Để con lấy cho má nghe"
Trân Ni quắc quắc Thái Anh, đưa tay chỉ chỉ giỏ nhựa to đùng, nhiều đồ đến mức phồng ra biến dạng. Y mở giỏ, chầm chậm lấy ra từng món đồ bên trong.
"Đây. Cha má con kêu biếu má ít quà, dạo này ông bà bận, không qua thăm được."
"Gửi đến ông bà Kim là má cảm ơn, công việc ông bà thì ông bà cứ giải quyết, không cần bận tâm đến má"
"Cha má con bận, nhưng Ni Ni thì rảnh mỗi ngày má ạ. Con sẽ sang chơi nhiều nhiều để má đỡ buồn nhé"
Lệ Sa thình lình bước vào, rót chén nước trà, ung dung nhâm nhi.
"Được rồi. Ni Ni sang nói chuyện với Lệ Sa đi. Má vào buồng nghỉ chút"
Bà cả dựa vào tay người hầu, cất bước đi khuất. Lúc này, Trân Ni mới bước xuống khỏi bộ ly quăng, đi đến bàn gỗ ngồi đối diện với cô.
"Lệ Sa. Lâu lắm rồi không gặp cậu."
"Tớ nghe nói lúc nhỏ chúng ta thân nhau lắm"
"Đúng rồi. Thân như chị em ruột ấy, cậu không thấy tớ còn gọi má Hồng là má sao. Lúc nhỏ cậu trông đáng yêu lắm"
"Cậu còn một người chị mà đúng không, chị ấy không sang thăm à"
"À.. Kim Trí Tú đó chỉ ngồi lì ở nhà đọc mấy cuốn sách nhiều chữ nhàm chán. Lâu lắm mới sáng chơi một lần, mà lần này nghe cậu về chị ấy còn đang bận rộn sắp xếp công việc đợi thời gian rảnh sang thăm cậu đây"
"Quý hoá quá"
"Này. Sao cậu khách sáo thế, còn ngại à"
"Tớ nói cậu nghe, giữa chúng ta không có gì là lạ đâu. Tớ với cậu từng cởi truồng tắm mưa, lội sình bắt tôm tép, mãi lo thả diều đến té dập đầu gối..."
Phụt...haha
Thái Anh không nhịn được cười, lấy tay che miệng khúc khích, hai mắt cong lên hình bán nguyệt, đôi vai gầy khẽ chuyển động, tiếng cười trong trẻo lọt vào tai cô.
"Tuổi thơ 2 cô dữ dội thật đấy"
"Xoài, sao em cười Ni. Chẳng phải khi nhỏ ai cũng từng làm vậy hết cả sao"
"Có lẽ ai cũng đã từng làm vậy, nhưng mà em thì không. Em không có may mắn như vậy"
"Ầy..Xoài. Đừng có nhớ tới quá khứ rồi dằn vặt bản thân nữa. Hôm nào trời mát có gió, Ni dẫn em đi thả diều nhé"
"Nhà cậu trăm công nghìn việc, lấy đâu ra thời gian rảnh dẫn Thái Anh đi chơi. Cứ để tớ. Huống hồ gì, Thái Anh còn là hầu riêng của tớ"
"Thật sao. Này, cậu phải đối xử tốt với Xoài đó nhé. Không được để con bé có một vết xước"
"Cậu nói chuyện phi lý. Đã là hầu, sao lại không được có vết xước"
"Tớ nói rồi đấy. Xoài là em của tớ, đừng để tớ phát hiện con bé ấm ức cái gì. Tớ xử cậu đầu tiên, tớ không vuốt mặt nể mũi ai đâu"
....
Lạp Lệ Sa cùng Kim Trân Ni nói chuyện một lúc lâu, Thái Anh đứng một chỗ rảnh rỗi ngứa tay ngứa chân nên chạy đi khắp nơi làm việc. Nào là quét nhà, quét sân, lau bàn ghế,.. cho đến khi lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nàng mới ngồi sang một chỗ, tỉ mỉ cắt tỉa hoa rồi cắm vào bình.
"Hoa đẹp quá"
Ngồi ngắm thành quả mình tạo ra, nàng bất giác mỉm cười.
Ở đâu đó, Lệ Sa thay vì chú tâm vào câu chuyện Trân Ni mãi mê kể, cô lại dán mắt lên người ngồi ở góc nọ tự lôi hoa ra cắm rồi lại tự cười.
Xinh đẹp thế này thì đến hoa cũng phải hổ thẹn!
Dưới góc độ này, cô lại nhìn trúng chiếc cặp tóc màu vàng có gắn một trái xoài nhỏ mà từ sáng đến giờ nó vẫn y nguyên dính chặt trên mái tóc nàng. Lệ Sa hơi nheo mắt, bàn tay nổi lên cảm giác ngứa ngáy muốn gỡ ngay chiếc cặp tóc đó xuống.
"Sa! Sa!"
"G..gì"
"Cậu có đang nghe tớ kể không vậy, cứ nhìn đi đâu"
"Có mà, tớ chỉ hơi mỏi mắt"
"Hai người đói chưa, em xuống dọn cơm nhé"
Thái Anh dọn dẹp bãi chiến trường mình tạo ra, đánh mắt nhìn ra ngoài trời nắng đến cháy da, liền nhớ ra đã đến giờ cơm trưa.
"Xoài! Em vô hỏi má Hồng xem má có muốn ăn luôn không. Con cái ăn trước thì không phải phép"
"Bà dặn em bà sẽ ăn sau, hai cô đói thì em sẽ dọn cơm ra"
Trân Ni đánh mắt sang phía Lệ Sa, chờ đợi một câu trả lời thoả đáng cho chiếc bụng đang đói meo và cổ họng khát khô của Y.
"Được rồi, dọn cơm ra đi"
***
Chiều tà mát mẻ, Kim Trân Ni yêu thương hôn lên má bà cả một cái thật kêu rồi tay xách giỏ không ra về. Dù đã dành nguyên một ngày để tâm sự nối lại tình bạn xưa với Lệ Sa, nhưng Y vẫn chưa mệt, tiếp tục kéo Thái Anh vừa ra cổng nhà vừa nói.
"Xoài! Em nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa, thấy dạo này hơi ốm yếu rồi đó. Tháng tới chắc Ni sẽ ít qua thăm hơn, cha má đã bắt đầu công cuộc tuyển rể cho Ni rồi"
Trân Ni ôm tay Thái Anh, vẻ mặt phụng phịu buồn bã, hai má bánh bao trắng ngần xụ xuống.
"Chị Ni, dựng vợ gả chồng là chuyện thường tình mà. Đến tuổi thì con gái phải lấy chồng để còn phụng dưỡng cha má, có người cận kề lúc cuối đời chứ"
"Đàn ông thời này rất nguy hiểm, Ni không thích đàn ông một tí nào"
"Thôi. Phận làm con phải nghe lời cha má, cha má chỉ muốn tốt cho chị thôi, chị đừng oán trách ông bà"
"Ni cũng biết vậy, nhưng Ni chưa muốn lấy chồng mà"
"Vậy chị Ni muốn trở thành một bà già xấu xí cô đơn một mình không ai chăm sóc sao"
"Không.."
Nghĩ đến cảnh tượng khi già đi lại neo đơn, nhan sắc tàn phai chẳng ai muốn nhìn của mình, Y đưa hai tay lên mặt, bắt đầu suy tư.
"Chị Ni, nếu chị lấy chồng, sau này khi về già ít ra sẽ còn người bên cạnh tâm sự, ít ra vẫn còn người muốn cùng già đi với mình. Như vậy sẽ đỡ hơn là cô đơn một mình và tự gặm nhấm sự già nua của chính mình"
"Cha má rất thương chị, chắc chắn sẽ tìm được một tấm chồng tốt, cho chị sống một đời ấm no sung túc, chị Ni đừng có lo"
Bước ra khỏi cổng biệt thự nhà họ Lạp, Trân Ni vẫn lưu luyến đứng lại, bối rối hỏi một câu.
"Vậy.. đám cưới Ni, Xoài có tới không?"
"Ừm..không hẳn là có nhưng cũng có thể là không"
"Vậy thì Ni không lấy chồng!"
Y khoanh tay, cực kì cương quyết với quyết định chỉ phút chốc qua một lời nói của nàng.
"Ơ thôi mà.. em đi, em sẽ đi mà"
"Ni sẽ suy nghĩ lại"
( Flop quá mí cậu ơi hiu hiu 😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com