tương truyền ở daegu có một ngôi đền linh thiêng, trong đền có đặt nhiều hòn đá ước nguyện, mỗi hòn đá lại tượng trưng cho nhiều khía cạnh mộng ước của con người. ngôi đền nằm sâu trong một góc rừng, khu rừng lại khuất khỏi thành phố sầm uất, được một làng gồm người thuộc nhiều dân tộc thiểu số săn sóc. mỗi dân tộc thiểu số ở đó lại có riêng một người đại diện làm các nghi lễ thờ cúng. thế nhưng ngôi đền quanh năm cũng chỉ có mùa hạ, khi suối chảy róc rách, hoa cổng làng trổ hoa, lá cây trong rừng xanh ngăn ngắt, chim kêu ồn ã, cả khu rừng mới thơm thêm mùi của nhang đèn. bởi người dân nơi đây luôn sợ khói hương quấy nhiễu đến sự sống tự nhiên của khu rừng mà thần linh đang tá túc, nên chỉ chọn ra mùa hạ làm mùa cúng bái, cũng để làm mùa duy nhất mà người xứ khác được đến cầu nguyện.
jimin lại đến đó vào chớm thu, chỉ mang trái tim nặng trĩu của người thành thị làm hành lí. dù đã qua mùa cúng bái, các già làng cũng chẳng nỡ đuổi cậu đi. họ sắp xếp cho cậu một gian phòng nghỉ gần với lối đi đến các hòn đá thiêng.
ngày ngày, jimin phụ giúp dân làng, mọi người cũng yêu quý cậu con trai có nụ cười ấm áp này, nhưng vì dân làng đa số là dân tộc thiểu số, nên jimin vẫn gặp khó khăn trong giao tiếp. nhưng đó là lựa chọn của cậu, bởi sẽ không ai hỏi cậu về những chuyện đã qua, chẳng ai hỏi liệu cậu và anh chia tay có phải là lỗi từ phía cậu hay không.
vài ngày mỗi tuần, khi buồn chán, jimin lại để đến ngồi bên cạnh hòn đá kí ức mà thì thầm chuyện của mình. cậu cô đơn. nhưng cậu không muốn nghe lời chất vấn, không muốn nghe lời khuyên ngăn, không muốn nghe lời bào chữa, không muốn nghe phải những lời trách móc vốn đã phải nghe đến mòn cả tâm trí. jimin chỉ muốn được lắng nghe. dẫu sao, khi mùa hè kế tiếp đến, cậu cũng sẽ ước điều ước của mình rồi trở về với cuộc sống đô thị mà cậu buộc phải sống.
jimin đã ước được lãng quên.
cậu ước thế gian không ai nhớ về cậu. cậu ước bản thân không bị bó buộc với xã hội này nữa, cậu ước được quên đi, được tự do, được phiêu bồng với trời đất mênh mông, được thành một ngón gió lại càng tốt. cậu chỉ muốn được sống một cuộc sống bình yên và sống theo ý mình.
nhưng bị lãng quên là một lời nguyền rủa, nào có phải là một phước lành của thần linh? thế nên, thay vì thành toàn cho jimin, yoongi lại làm theo ý mình. ngài ta không xóa hình bóng jimin trong kí ức của mọi người, mà ngài giúp cậu sửa nó. jimin sẽ không còn là đứa con ngoài giá thú bị ruồng bỏ nữa, không còn là một jimin dẫu bao khổ đau cũng giả vờ rạng rỡ. yoongi cũng đổi cả kí ức của jimin. ngài đưa mình vào kí ức của cậu, là người che chở, bảo bọc cho jimin từ tấm bé, là người chưa từng bỏ rơi cậu lần nào. dẫu cho những kí ức đó là giả, chỉ cần trước đây và sau này, cuộc sống của jimin có ngài bên cạnh là đủ.
âu cũng là sự bao dung và ích kỷ của một vị thần. dùng thần lực và một cuộc đời vĩnh hằng đã quá nhàm chán của thần để đổi cho jimin vài chục năm ngắn ngủi trong hạnh phúc, cũng đã là thành toàn cho chính yoongi.
TL,DR: jimin ước mọi người quên đi sự tồn tại của cậu, để cậu bắt đầu một cuộc sống mới. nhưng yoongi, thần trong hòn đá kí ức thay vì thực hiện điều ước của jimin thì anh "viết lại" toàn bộ kí ức của mọi người và cả jimin, viết thêm cả anh vào cuộc sống của cậu.
(đã được đăng trên blog mỗi ngày một chiếc yoonmin)
03/09/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com