Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Prompt 2

Lấy bối cảnh các chiến khu ở chiến trường B4 ( Quảng Trị - Thừa Thiên ) Trị Thiên, 1969. 

POV: Lê Kim Ngọc (mình sẽ giới thiệu bé này sau)  




[...]

Tôi nhớ một đêm nọ, khi hai chị em đang nằm với nhau, tôi có buột miệng hỏi về quá khứ của chị Dung.

Ban đầu tôi nghĩ thôi, vì chị Dung mặt lúc nào cũng nghiêm túc, chẳng có một tí gì là muốn kể lể chuyện đời tư.

"Thật ra thì..."

Ấy thế mà chị ấy sẵn sàng kể cho tôi nghe chuyện của chị ấy thật. Tôi tò mò, lặng lẽ ngồi nghe.

- Em biết không Ngọc, thật ra tên thật chị không phải Phương Dung.

- Tên thật chị là Liên, đây mới là tên bố mẹ chị đặt. Nhưng đừng gọi chị là Liên nhé, cái tên này làm chị nhớ về quá khứ kinh khủng...

Tôi cảm giác chị vừa nói vừa nghẹn ngào.

Tôi chưa từng nhìn thấy cảm xúc này của chị. Cứ như chị là một con người khác hoàn toàn vậy.

- Chị xin lỗi, em đừng bận tâm. Hơi xúc động tí thôi.

Rồi chị gạt nước mắt, tiếp tục nói với giọng trầm đều thường ngày:

- Bố mẹ chị là tư sản làm việc cho Pháp, từng giúp Pháp đàn áp những người Việt Nam yêu nước  nhiều lắm. Dân ta hay gọi là Việt gian đấy.

- Rồi mồng Hai tháng Chín năm đó, năm 45 ấy, chị được sanh ra đời. Mẹ chị lúc sanh chị phải trốn chui trốn lủi vì sợ quân Cách mạng bắt vì làm việc cho Pháp.

- Mà em biết đó, cùng năm đó thì Pháp lại theo danh nghĩa Đồng minh giải giáp quân Nhật mà xâm lược nước ta thêm lần nữa, thế là bố mẹ chị lại theo về bọn thực dân đó.

Tôi nghe mà lòng sục sôi, căm phẫn không nguôi, bọn thực dân độc ác, tàn bạo thì bọn Việt gian vừa ác ôn mà tàn nhẫn, cùng là người Việt với nhau mà đang tâm để bọn giặc giẫm đạp lên xương máu của đồng bào mình.

Nhưng như tôi dự đoán, mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

- Năm chị tám, chín gì đó thì chị bắt đầu tiếp xúc với Việt Minh, chị biết lúc đó chị tâm lý chưa vững, nhưng khi nhìn bọn giặc Pháp hành hạ dân ta, bố mẹ chị lại tiếp tay cho những hành động đó...Là người có lương tri chị không thể chịu nổi cảm giác ray rứt đó em ơi...

- Nên chị bí mật kết nối với Cách mạng, năm đó chị đưa hết tài liệu mật của Pháp mà bố mẹ đang giữ cho Việt Minh, và rồi....

Tôi nín thở, nhưng cũng ngầm hiểu chuyện gì đã xảy ra sau đó với chị.

- ...chắc em cũng đoán được ha, năm chị cỡ mười, bố mẹ chị biết được những gì chị làm. Lúc đó Hiệp định đã kí rồi, còn đợi tổng tuyển cử nữa thôi. Mà bố mẹ chị thì vì cái thứ gọi là "tư sản" "quý tộc" mà nhẫn tâm đánh đập, bỏ đói chị khi biết chị làm vậy.

- Họ còn muốn tẩy não chị nữa, họ bảo rằng "Cộng sản chỉ là cái tổ chức mị dân, hại dân, bao nhiêu dân chết đói vì cái loại cờ đỏ đó...Sao mày ngu thế hả Liên??"

Chị vừa nói, mà mặt chị chuyển đỏ vì giận dữ, những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi. Tôi tiến đến ôm chầm chị...mà chị cũng không thèm giữ nữa, thế là chị ôm tôi khóc nức nở.

Tôi thấy đau lòng.

Hóa ra chẳng phải "con Việt gian" nào cũng mang danh bán nước.

Có lẽ chị đã phải thay tên đổi họ để được tham gia Cách mạng.

Có lẽ chị muốn chuộc lỗi, chị muốn rửa sạch hết tội lỗi dơ bẩn của gia tộc chị.

- ...em biết không. Bọn họ, người mà chị gọi là bố mẹ đó, đã bỏ chị lại khi tẩy não không thành, rồi cuốn gói chạy vào Nam. Chó chết, quân bán nước!! Chị có chết cũng không bao giờ nhận lại bọn họ là bố mẹ, chị có chết đi nữa thì cũng phải là chết trong vinh quang, chết vì bảo vệ tổ quốc, không phải chết trong sự nhục nhã vì bán nước, phản bội đồng bào!!!

Chị ấy ghì chặt tôi. Có lẽ chị cũng chỉ còn mình tôi là người thân thích.

Hóa ra vẻ ngoài cứng rắn, nom có vẻ khó gần của chị chẳng phải khó tính, khó chịu hay gì cả...

Vẻ ngoài đó được hình thành khi cả những người thân ruột thịt nhưng xa lạ đến tanh lòng, sẵn sàng bỏ rơi con cái vì cái thứ hư vinh bán nước kia.

Vẻ ngoài đó được hình thành khi chẳng còn ai bên cạnh chị nữa, chị cảm thấy đề phòng với mọi thứ.

Càng nghĩ, tôi càng thương chị.

Cả đời chị phải mang trên người cái danh "con Việt gian", cả đời phải sống trong tội lỗi, ray rứt, đau khổ không nguôi dù Cách mạng đã rộng lượng "ôm chị vào lòng", tha thứ cho chị, và còn có đồng đội yêu thương, bảo vệ chị. 

Tôi biết, chắc chắn chị đang nghĩ rằng dù chị có chết đi thì vết nhơ vẫn còn đó, có dùng cả máu của mình để gột rửa tội lỗi thì cũng chả thể sạch được.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com