Nhiếp ảnh gia Ge x Idol Go
(không có loveline), POV Geto
Lần đầu tiên Geto gặp Gojo Satoru là lúc chụp hình đám cưới cho anh ta.
Anh ta mặc bộ vest trắng hợp với màu tóc, nước da trắng hồng như em bé, ngũ quan đều rất thu hút. Nhưng ẩn sâu bên trong, Geto biết ánh mắt đó không phải là tình yêu.
Cậu cũng không hiểu vì sao mình bỗng dưng lại cảm nhận được như thế, nhưng rồi cũng phủi tay vì đây không phải việc của mình.
Cậu chụp ảnh cưới cho cô dâu chú rể, chụp bàn tiệc, chụp khách hai bên khi họ muốn có ảnh lưu niệm trong album. Mất cả buổi trời mới xong công việc.
Tiền lương nhận được bằng một tuần sinh hoạt phí.
Geto không chọn nghề, nghề chọn Geto, chắc câu đó lại quá đúng với cậu rồi.
Vài năm khi làm ăn thất bại ở thành phố, Geto chuyển về quê sống. Được nghe một sư phụ mách rằng làm nghề chụp ảnh kiếm ra tiền lắm, thế là cậu gom tiền của mua một chiếc máy ảnh. Không phải hàng xịn nhưng cũng giúp cậu sống qua ngày.
Geto chọn nhiếp ảnh gia là vì cái máy ảnh chọn cậu, đam mê hay nghệ thuật gì đó, cậu đách hiểu gì cả. Cậu không phải kiểu sẽ cảm được những thứ đó.
Tác phẩm của Geto chỉ... đều đều như thế. Tuân theo nguyên tắc mà làm, không đột phá, không sáng tạo, cứ theo nguyên tắc đã được dạy mà làm. Lý do đơn giản thôi, cậu chụp hình vì tiền, còn vốn dĩ cậu có hiểu nghệ thuật là gì đâu...
Một góc studio nhỏ trong một vùng quê, Geto biết mình chả yêu thích gì với việc này, cũng không giỏi việc mình làm. Cậu chỉ muốn sống thôi.
Sau khi chụp ảnh cưới cho Gojo Satoru xong, cậu mới biết anh là một diễn viên. Cũng không mấy nổi tiếng, nhưng tìm trên google thì có tên trên đấy.
Thường chỉ diễn những vai phụ, đóng quảng cáo. Kết hôn với con gái giám đốc công ty truyền thông.
Geto lại chả quá rõ mấy chiêu cũ rích này rồi.
Cậu đóng laptop lại, châm điếu thuốc trước khi vào việc chỉnh sửa những bức ảnh cưới của anh ta. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi chộn rộn khi nhìn thấy mặt người này.
Bẫng đi một khoảng thời gian sau, Gojo Satoru trở nên nổi tiếng hơn.
Anh bắt đầu đóng những vai chính trong những bộ phim dài tập Geto hay xem TV, lâu lâu lại xuất hiện trên gameshow, chốc chốc lại hiện lên newfeed của Geto ảnh hậu trường anh ta đóng phim. Hay thật, quả là kết hôn với con gái giám đốc công ty truyền thông, chốc lát đã trở nên nổi tiếng rồi.
Nhưng một phần trong Geto cảm nhận được, ánh mắt của Gojo khi diễn hiện ra một chút thích thú. Không phải cứng đờ gượng gạo như trong lễ cưới cậu chụp. Cảm nhận cũng chỉ là chủ quan thôi, nhưng Geto cho rằng anh ta đã yêu nghề hơn một chút chứ không chỉ với danh nghĩa là con rể giám đốc.
Nhìn thấy Gojo chuyển mình như thế, Geto bỗng muốn bước ra khỏi vùng an toàn.
Cậu tập đọc cảm nhận của bản thân, và nhận ra bản thân không hoàn toàn vô cảm như mình nghĩ. Nụ cười của cô dâu, nước mắt rưng rưng của người cha, từng động tác chỉnh lễ phục của người mẹ, Geto đều nhìn ra được cả.
Cũng từ đó những bức ảnh của cậu đều 'có hồn' hơn, Geto cũng dần có thiện cảm hơn với nghề này. Cậu không nghĩ nó chỉ là thứ lấp đầy bụng đói của mình nữa.
Nhưng mà đường đua lại khắc nghiệt như vậy đó. Chỉ là chút yêu thích không kéo người ta lên được đỉnh cao sự nghiệp.
Gojo Satoru làm diễn viên vì anh đẹp. Lý do cũng chỉ có vậy.
Ba mẹ anh lựa chọn con đường đó từ khi anh còn nhỏ, anh sải bước trên những cuộc thi sắc đẹp, đi casting các bộ phim, đóng quảng cáo. Nhưng đến anh còn nhận thức rõ hơn cả ba mẹ rằng, những lớp học diễn xuất không có ý nghĩa gì nếu bản thân người học không muốn tiếp thu.
Nên anh cứ trườn theo cuộc đời, sống một cuộc đời không có điểm nhấn như thế.
Nhà Gojo không muốn Gojo cứ mãi tầm thường như thế, thay vì chấp nhận con trai của họ không có chút đam mê lẫn năng khiếu trong chuyện này. Họ thả một con cá lên cạn rồi bắt nó leo cây.
Đỉnh điểm là sắp xếp Gojo cưới con gái của giám đốc công ty truyền thông - bạn làm ăn của gia đình nhà Gojo.
Gojo chưa từng có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình. Anh yêu cái gì, muốn làm gì, kết hôn với ai, cả cuộc đời anh bây giờ đều rơi vào tay người khác cả rồi.
Một ngày nọ, có người nói với anh tập yêu thử xem.
Khi Gojo đứng trong nhà vệ sinh gần khu hút thuốc, anh gặp thợ chụp ảnh cưới của mình. Người đó soạn sành máy ảnh, xoay xoay các nút để chỉnh tỷ lệ thủ công, trên miệng còn ngậm điếu thuốc lá.
Gojo mới bạo miệng hỏi, anh không hy vọng người đó sẽ trả lời mớ tơ vò trong lòng anh.
"Thế nếu tôi nói tôi ghét mùi thuốc lá, cậu có bỏ không?"
Người đó nhìn anh như thể không hiểu khách hàng của mình đang nghĩ cái quái gì. Cậu trả lời như có như không, tay vẫn mò mẫm chỉnh máy.
"Vậy cậu thử tập yêu nó xem."
Căn bản, không hợp và không có đam mê thì không thể tiến xa hơn.
Sự nghiệp của Gojo chững lại ở đó. So với các đồng nghiệp khác tài năng hơn, nỗ lực hơn, thiên phú hơn, anh chẳng là gì cả. Và rồi những ngôi sao tiếp tục loé lên rồi vụt tắt, loé lên rồi vụt tắt, nhưng riêng Gojo vẫn cứ là đà ở phía dưới.
Geto cũng tương tự. Cậu không có cửa cạnh tranh với những studio với độ đầu tư khủng, những sáng kiến bá đạo, những bộ óc thiên tài. Geto chỉ nhận được những đám cưới qui mô nhỏ của những người dân quê không có quá nhiều tiền để chi trả, hoặc lát đát những tấm ảnh của đoàn du lịch làm kỷ niệm.
🔞 content tutu (đảm bảo bạn ổn trước khi đọc tiếp đoạn này
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhà Gojo coi đó là sự sỉ nhục.
Họ đầu tư rất nhiều tiền để buộc con cá phải leo lên đỉnh của ngọn cây, nhưng con cá đó lại rơi xuống đất, chết khô ở đó.
Gojo cũng rơi xuống đất. Lần này không có phép màu nào cứu được.
Không có phép màu nào đưa anh ra khỏi sự sỉ vả của gia đình. Không có phép màu nào khiến anh mù mà không đọc được những bình luận mỉa mai về mình. Không có phép màu nào giúp anh tìm được ý nghĩa cho việc mình đang làm.
Không có phép màu nào biến anh thành một chú chim, được sải cánh bay lượn trên bầu trời.
Không có phép màu nào biến cuộc đời này trở thành bể nước để anh thoả sức bơi lội.
Vậy là con cá đã rơi.
Khi nghe tin về Gojo, Geto cảm giác như nửa phần hồn mình bị tuột mất.
Rốt cuộc trò chuyện chẳng được mấy câu, tâm sự còn không có, nhưng khi Gojo mất, sao cậu lại cảm thấy mất mát tột cùng thế này?
Geto ngồi cả ngày trước màn hình máy tính, trong đó là ảnh đám cưới của Gojo. Anh ta cười nhưng đáy mắt bị giam trong ngục tối, như chính Geto đang bị giam trong tương lai mờ mịt của mình.
Cả ngày hôm đó, cậu không làm được gì cả.
Và rồi Geto quyết định đóng cửa studio.
Cậu không biết đi đâu, nhưng không phải ở đây. Cậu dùng số tiền ít ỏi mình bán máy ảnh và san mặt bằng làm tiền ấm túi, rồi lên đường rời nơi đó.
Lần này cậu mang theo một tấm ảnh, là ảnh cưới của chàng diễn viên đã mất.
---
(Trong trường hợp bạn xem mà không hiểu gì: Gojo và Geto đều kẹt trong khả năng của bản thân. Họ không biết mình thích gì hay có thể làm gì, rồi bị số phận đặt vào đường đua không hợp với mình.
Cả hai đều truyền cảm hứng cho nhau làm tốt việc mình đang làm, nhưng với áp lực mà họ gánh thì cảm hứng đó chỉ như ngọn lửa nhen nhóm. Gojo làm Geto muốn hiểu hơn về mình, Geto làm Gojo muốn thử thách giới hạn của bản thân. Nhưng họ không đủ tạo thành cuộc cách mạng cho nhau thoát khỏi sự quay cuồng điên đảo của thế giới.
Gojo mất, ý định chấp nhận sự sắp đặt của Geto cũng mất. Cậu quyết định lên đường tìm lại bản thân, tấm ảnh của chàng diễn viên bạc mệnh ấy nhắc cho Geto nhớ, yêu lấy bản thân và sự tự do quan trọng như thế nào.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com