junhao ; ly đảo chi ca
- vốn ban đầu ta đến ly đảo là để thu phục đại yêu quái bất tri hỏa, nhưng tại sao cuối cùng lại bị bất tri hỏa thu phục thế này ?
ta vẫn còn nhớ ánh mắt mê muội chàng dành cho ta khi nói những lời ấy, không chút ngại ngùng hay bối rối. chính sự chân thành trong đôi mắt ấy đã khiến ta rung động, tựa như có cả một biển hoa vừa nở rộ trong trái tim ta.
thân là một ca cơ, ta đã quá quen với những lời tán tỉnh buông lơi trên đầu môi của những đàn ông đàn bà khác. nhưng đó lại là chàng, một âm dương sư trẻ chẳng có mấy tài hoa thiên phú vẫn không từ bỏ mong muốn làm rạng danh gia tộc. một chàng trai trẻ có chút ngây ngô, nhưng cũng đủ trưởng thành để gánh vác tương lai của gia tộc trên vai. tuấn huy của ta năm ấy vừa tròn đôi mươi, chẳng phải vừa hay lại là cái tuổi yêu đương sao ?
trộm nghĩ nếu đêm đó chàng không đến xem ta trình diễn ở ly nhân các, không lén lút gửi cho ta bài thơ vụng về của chàng, không chèo thuyền giữa đêm đến đón ta đi, có lẽ bây giờ ta cũng đã an phận trở thành con rối mua vui cho thành chủ. chàng là tự do của ta, chàng là người duy nhất gọi ta là minh hạo, chứ không phải bất tri hỏa như người ta vẫn gọi...
ta cũng không muốn phải xa chàng, nhưng ta là một yêu quái, là đại yêu quái bất tri hỏa, nên ta không có đủ tư cách để ở bên chàng. thứ lỗi cho ta đêm đó hèn nhát, không dám cùng chàng rời đi. ta chỉ có thể bảo vệ cho chàng, như vậy cũng đã là mãn nguyện rồi.
thương nhớ chàng, say đắm chàng, nhung nhớ chàng.
dẫu ái tình chẳng thể đơm hoa kết trái.
gửi đến chàng nỗi nhớ da diết khôn nguôi.
thạc tú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com