11. Mộng
Nụ cười đã tắt, đêm tối bao trùm lấy cơ thể Người không cách nào ngăn lại được. Và rồi Người hướng đôi mắt ráo hoảnh pha lẫn ngây dại cùng đôi bàn tay rướm máu về phía tôi cầu xin một ân huệ cuối cùng: "Xin hãy cứu ta!!!". Tôi hốt hoảng với lấy nhưng chẳng thể nào chạm vào thậm chí đầu ngón tay thon mềm của Người, chỉ có thể gào khóc trong tâm tưởng rằng tôi sắp sửa mất đi điều trân quí nhất cuộc đời mình rồi sao...
Đất trời xoay chuyển, tôi nhắm mắt lại để không phải cảm nhận nỗi đau quặn thắt từng cơn đang từng nấc dâng lên. Hơi thở đều đặn thu nhả, Người tựa sát đầu vào vai tôi dựa dẫm như chưa hề có cuộc chia ly. Là Người hay vỏ bọc mang tên Người?! Tôi chẳng thiết tha sự thật, vội nắm lấy bàn tay Người lạnh lẽo trong niềm hạnh phúc xen lẫn nỗi sợ hãi khôn cùng rằng liệu Người sẽ lại để tôi đơn độc nghìn trùng thêm một lần nữa chăng...
A.M.
+x+
Full pic ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com