13. Cõi mộng
Người sinh ra và lớn lên ở Vườn Địa Đàng, nơi tôi chỉ vừa mới đặt chân vào cách đây không lâu. Khác biệt đó không khiến Người nhìn tôi bằng con mắt khinh thường dành cho kẻ ngoại đạo vốn chỉ mưu cầu lợi ích riêng tư. Nhờ sự động viên tận tâm mỗi ngày từ Người, tôi hầu như không còn cảm giác chông chênh của một lữ khách biệt xứ vì điều kiện tự nhiên quái ác. Tôi cố gắng tiếp thu mọi thứ mà Người chỉ dạy, rằng nên làm điều gì và tránh điều gì để hòa nhập với luật lệ xứ sở nơi đây và nhất là không để bản thân mình phải rơi vào cửa tử không có đường thoái lui.
Tôi vốn dĩ ngây thơ hơn Người tưởng tượng nên đã nghe răm rắp theo lời Người không chút ngoại lệ. Lời Người nói là mệnh lệnh tối cao tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm trái ý và chỉ có niềm tin của Người mới là niềm tin chân chính mà tôi theo đuổi.
Cho đến một ngày, mọi thứ dường như đi quá xa những gì mà tôi có thể dự đoán được...
Họ bắt nhốt, trói tôi và tra khảo bằng thứ ngôn ngữ tôi chẳng thể nào nghe lọt. Quá nhiều câu hỏi tôi cần Người giải đáp nhưng làm sao tôi có thể tìm thấy Người khi cơ thể bắt đầu chẳng chịu nghe theo lời tôi nữa rồi. Trong cơn hoảng loạn giày xéo, tôi trông thấy bóng Người thanh thoát nhìn về phía tôi sau song sắt với đôi mắt ướt nhòe. Âm thanh mà tôi hằng nhung nhớ vang lên như tiếng hát từ phương xa xoa dịu đi nỗi đau thể xác đang ngày một tăng dần, tôi nghe chữ được chữ mất nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười xuề xòa để Người an lòng.
Người nói cho tôi nghe hàng trăm thứ mà lần đầu tiên tôi mới có dịp được lĩnh hội, phải chăng tôi vẫn còn quá non nớt trong tâm tưởng Người đó sao...
Trước khi Người bị áp chế rời khỏi đây trong nỗi nén giận hằn lên vầng trán tuyệt trần kia, tôi chỉ kịp hiểu thêm rằng: hóa ra nơi này không tồn tại tình yêu, còn tôi thì đã lỡ say đắm Người mất rồi...
A.M
+x+
Full pic ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com