16. Hoa mộng
Em là ai giữa cõi hoa mộng vô thực này?
Hoa, sẽ không tàn nếu tôi không hái...
Mộng, sẽ còn hoài nếu tôi ngủ mơ...
Thế mà, em lại trưng ra ánh mắt chứa chan cảm xúc cùng làn môi hồng khẽ đong đưa như mải miết vẫy gọi tôi vào chốn thần tiên huyễn hoặc. Tôi chẳng thể phản kháng, cũng chẳng thể chối từ...
Liệu tôi có được phép chạm vào những 'nốt nhạc' thanh nhã kia không, để biết rằng em là thật và cõi tạm này ít nhất tôi có em kề bên...
A.M.
+x+
Full pic ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com