21. Who are you, Who am I
Nhân sinh này có gì phi thường mà tôi cứ mãi hướng về người không chút do dự?! Nỗi buồn man mác vương trên mắt ai tựa khúc tự tình triền miên oán thán. Tại miền kí ức sâu thẳm vô cùng, phải chăng ta đã từng hẹn ước? Khối mờ nhạt viễn vông đó, tôi chẳng cách nào giải thích được bằng thứ ngôn ngữ hạn hẹp của trần gian. Rốt cuộc lại phải phó mặc cho những mộng tưởng nguyên thủy sinh sôi thành mớ hỗn độn không tên...
Có đôi khi, nỗi cô độc chực chờ chiếm lấy thân xác người trong một giây ngắn ngủi, xin hãy ngước nhìn những vì tinh tú trên cao, gửi vào chốn bồng lai lời nguyện cầu thầm kín, rồi người sẽ nghe thấy lời hồi đáp vọng lại nơi trái tim rực cháy. Rằng tôi thương người bằng tất thảy tình yêu cộng lại, rằng tôi ước có thể an ủi người đôi lần mỏi mệt, rằng tôi chúc phúc cuộc đời người an yên trọn vẹn...
A.M.
+x+
Full pic ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com