24. Thanh xuân
Tôi vẫn luôn tự vấn bản thân mình về ngày hôm ấy rằng tại sao tôi lại không thể mạnh dạn mở lời với cậu. Cách nhau một chiếc nắm tay vụng dại, nếu tôi gom đủ can đảm có lẽ mối quan hệ của chúng ta đã được xác định rõ ràng hơn.
Ánh chiều ban mai làm tôi nheo mắt, nhưng cậu mới là kẻ tỏa sáng rực rỡ khiến tôi thật sự lóa mắt. Đôi ba câu chuyện phiếm rời rạc, rồi cậu nhìn thẳng vào đáy mắt tôi và bảo rằng cậu sẽ rời khỏi Hàn Quốc để đi du học theo nguyện vọng của gia đình. Tôi đứng hình nghe tiếng trái tim mình vụn vỡ trong một giây ngắn ngủi rồi ngay sau đó nở nụ cười an ủi. Tôi chẳng đành cản trở tương lai tươi sáng của cậu, dẫu tâm khảm như muốn hét lên rằng tôi cần cậu bên cạnh đến nhường nào...
Vẫn chẳng có phép màu nào xảy ra mặc cho tôi hằng ngày cầu nguyện. Thanh xuân của tôi cứ thế thong dong mãi ở tít vùng trời xa xôi mà tôi chưa từng được nghe đến. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi thưa dần vì cả hai đều bận rộn mối quan tâm riêng. Tôi bỏ ngõ từng thớ cảm xúc vào góc tủ chật hẹp để đắm chìm vào cuộc sống vội vã...
Rồi bỗng một ngày dòng tin nhắn quen thuộc từ số máy lạ lẫm reo lên: "tầng thượng 5:53 chứ hyung?". Tôi ngẩn ngơ như người mất hồn; thanh xuân của tôi đã thực sự quay trở lại rồi sao. Dĩ nhiên, tôi sẽ không để người vuột khỏi tầm tay một lần nào nữa, xin hứa!
A.M.
+x+
Full pic đây ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com