Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

" Không xong rồi!! Bọn ma quái thú cấp A đã xuất hiện,bức tường thành thứ hai đã bị chúng đập vỡ tan nát rồi."

" Mau chuẩn bị xe" Jihoon ra lệnh, TS10 xuất phát, Jihoon đã đoán đúng,nó là một dự cảm không lành, đứng trên bức tường thành, phía dưới không còn là những con ma vật dạng thú, mà là những người khổng lồ, to lớn, nhớp nháp phát rợn. Đạn bắn, kiếm chém chỉ đủ gãi ngứa cho những con ma quái thú kiểu vậy, chỉ cần một cái quẹt tay của nó cũng đủ đi tong một dàn binh sĩ khoẻ mạnh rồi. Điểm yếu duy nhất của chúng đó là phía sau gáy, phải chém đứt gáy nó thì mới có thể tiêu diệt được.

Jaehyuk xung phong đi trước, anh lao nhanh vun vút thuận lời nhảy bậc lên trên người nó. Nhưng ma quái thú rất mạnh, dễ dàng hất tung Jaehyuk ra xa, cũng may Asahi đã lường trước được mà tạo các ngọn gió để đỡ lấy Jaehyuk. Nhưng qua lần thử không thành công của Jaehyuk, Jihoon đã phải bàn lại cách chiến mới.

Lần đầu tiên Jeongwoo bước xuống chiến trường, chứ không còn đứng trên bức tường thành nữa. Tàn lửa tung toé khắp nơi, xác người, xác quái thú nằm la liệt. Nhiệm vụ mà Park Jihoon giao cho cậu, đó chính là thiêu rụi bọn ma vật này càng sớm càng tốt, vì ma vật hầu hết đều có thể hồi sinh nếu không bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của ma pháp sư, thật khinh khủng nếu chúng sống dậy lần nữa.

Park Jeongwoo tiến vào trạng thái tập trung, dùng ma thuật để thiêu rụi chúng, thiêu rồi lại thiêu. Ngọn lửa không ngừng được đốt cháy, làm cho trán cậu đã thấm ướt mồ hôi vì sức nóng của nó.

Do quá tậm trung vào nhiệm vụ, cậu đã không để ý rằng, phía sau cậu từ đâu xuất hiện một con ma quái thú to lớn, đang nhe răng nhìn cậu.

" Pháp sư cẩn thận đằng sau" một binh sĩ gần đó hét lên.

" Park Jeongwoo!!!quay đầu lại mau" anh Doyoung đứng gần đó vội bỏ dở cuộc chiến chạy đến bên cậu. Nhưng 100 bước chạy của anh Doyoung cũng không bằng một bàn chân của ma quái vật khổng lồ cao 5 mét này.

Tưởng gần như cậu đã trở thành miếng mồi ngon cho nó thì - " GRUUUU"- tiếng nó gầm rú lên một cách đau đớn. Không biết khi nào mà trên gáy nó đã xuất hiện một vết chém sâu. Một cậu trai đang cố gắng giữ thăng bằng trên cổ nó như bất thành, bị nó hất tung bay đến gần chỗ Jeongwoo đang đứng.

Nghe tiếng động, cậu mới dần thoát khỏi sự tập trung, nhận ra có người vừa bay xuống bên cạnh ôm bụng nằm bất động.

" Này, cậu gì ơi, cậu có sao không?"

" P-phía sau-" - người nằm trên đất cố nén từng cơn đau

Khi Jeongwoo quay đầu lại thì ma quái thú cũng đang tiến về phía cậu, gáy hắn hình như đã lành trở lại rồi. Cậu nhìn ma quái vật chỉ nhếch mép cười.

" Tia lửa" sau tiếng hô của Jeongwoo là từng tia sấm xét đánh từ trên trời xuống chỗ ma quái thú đang đứng,tạo ra ngọn lửa làm nó bốc cháy phừng phực, rồi biến mất. Không uổng công khổ luyện, xém tí nữa là đi tong hai mạng rồi.

" Haizzzz" vội vàng sử dụng ma pháp khiến cậu bị đuối sức, nhưng mà vẫn đỡ hơn cái người đang nằm dưới đất kia.


" Này cậu, cậu còn sống không vậy?"- giây phút đó, khi bình tĩnh nhìn kỹ khuôn mặt cậu trai, bộ đồ cũ kỹ, màu tóc đen tuyền tựa như bầu trời đêm, đôi mắt màu nâu đẹp đẽ, dù đã trưởng thành những Jeongwoo không thể nào không nhận ra, người con trai này.


" H-Haruto, sao lại ở đây"


Kể ra Jeongwoo quen biết Haruto từ lâu rồi, khoảng 10 năm về trước

" Cậu không có ma thuật à? "

" Tại sao cậu lại nghỉ tôi có"

" Cậu có mùi của ma pháp sư "

" Có mùi sao...Haruto đừng có nói nhảm nữa"

Haruto cũng giống cậu, đều không biết mặt ba mẹ từ khi sinh ra, nhưng thay vì lớn lên ở đầu đường xó chợ như cậu thì Haruto lớn lên ở trong một hội nhóm đánh thuê. Vì là người nhỏ tuổi nhất, nên cậu hay bị những người lớn hơn sai vặt, xỉ vả ,thậm chí là đánh đập. Trên người Haruto chi chít vết thương dài ngoằn, thật sự không hợp với cậu nhóc chỉ mới gần 10 tuổi này. Khi Jeongwoo gặp Haruto là lúc cậu nằm bất động trước con hẻm mà Jeongwoo hay lui tới mỗi tối, lúc ấy Jeongwoo tưởng cậu là xác chết thế là cậu lại gần xem trên người cậu ấy còn gì giá trị không, dù gì cũng chết rồi mà.

Thế mà vừa chạm vào, cổ tay Jeongwoo đã bị người kia nắm chặt, người kia xoay tay quật cậu xuống nền đất.

" Má" Jeongwoo thét lên vì lực tiếp xúc quá mạnh, tên này khoẻ khiếp.

" Này buông tôi ra, tôi tưởng cậu chết rồi nên tôi mới..." cậu ngước mắt lên nhìn người kia xin tha thứ, do ngược sáng nên cậu không thể nhìn rõ người nọ, chỉ biết là rất cao, tóc mái rủ xuống đôi mắt.

" Vậy tôi chết chưa?"

" Tôi nghĩ là chưa..."

Người kia buông cậu ra bật cười

" Này cười cái gì?"

Jeongwoo gặp Haruto như vậy đấy, rồi hai người trở thành bạn, mỗi tối Haruto đều đến con hẻm này để tìm Jeongwoo. Chính Haruto cũng là người phát hiện ra ma pháp của cậu. Đến một tối nọ, Haruto không đến nữa Jeongwoo hỏi ra mới biết, nhóm đánh thuê của Haruto được thuê để đi tiêu diệt bọn ma vật, cậu và Haruto cắt đứt liên lạc từ đó.

Đâu có ngờ sẽ gặp lại nhau trên chiến trường.

" Jeongwoo mau đưa người bị thương lên đây" Anh Hyunsuk đứng trên bức tường thành nói với câu.

Jeongwoo dìu Haruto trên vai mình. Thật may vì đã gặp lại, có những lần Jeongwoo nghĩ Haruto thật sự đã chết dưới tay bọn ma vật rồi, không ngờ cậu ta sống dai thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com