Văn án
Giữa một thế giới đầy những kẻ điên, sinh vật kỳ dị, luôn phải chạy trốn và chém giết lẫn nhau để mà sống sót lại xuất hiện một kẻ mặt lạnh bước qua từng vòng chơi một cách để như trở bàn tay.
Dù gương mặt cậu ta đẹp như thiên sứ, cảm giác chỉ cần động vào là có thể vỡ nhưng lại không có một ai dám lại gần.
Không phải vì sức mạnh vượt trội không ai bì nổi mà là vì... mỏ cậu ta cực kì hỗn. Đến mức những kẻ mà bị cậu ta ghim chưa bị giết chết bởi quái vật mà là bị cậu ta chửi cho tới tức chết.
Nên vì thế cậu luôn hoạt động một mình, tránh tất cả mọi phiền phức - và tin rằng mọi chuyện sẽ luôn như thế. Cho đến khi...
Cậu bị ghép đội với một tên cực kì xàm xí: cãi nhau như ăn cơm bữa, giả gái đi đánh quái không biết xấu hổ, lại còn có sở thích dìm hàng người khác giữa chốn đông người. Nhưng đằng sau cái vẻ tăng động ấy lại là một bộ não siêu việt (thi thoảng mới hoạt động), và một trái tim... cực kì "ấm áp".
Hai kẻ tưởng chừng đối đầu, lại bị kéo vào một trò chơi sinh tử - nơi mỗi màn là một thảm họa từng chôn vùi cả nhân loại.
Chết? Không phải là điều tệ nhất. Điều tệ nhất là... cậu phải hợp tác với kẻ điên không biết từ bệnh viện tâm thần nào chui ra.
Alain: "Tôi không cần anh giúp."
Vitaly: "Ừ, tôi cũng chỉ định đứng xem cậu chết lúc mấy giờ để còn tiện ghi vào sử sách để đời đời con cháu có cái để chiêm ngưỡng~"
Alain: "Cám ơn, nhưng tôi nghĩ anh cần lo cho chứng bệnh liệt dương của anh hơn để sau này còn có con cháu chiêm ngưỡng ngôi mộ của anh."
Vitaly: "...Tôi từng nói tôi bị liệt dương lúc nào???"
——————————————-
CP: Vitaly công x Alain thụ
Tóm tắt ý chính: Con người là loài thông minh nhất nhưng cũng là loài tàn nhẫn, ích kỷ nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com