chương 6.
▥▥▥▒▒▓▓▓█████♕████▓▓▓▒▒▥▥▥
CHƯƠNG 6.
CÓ NHỮNG NGÀY TRONG NĂM(ERROR)
████▒▒▒▓▓███▓▓▒▒▒████
*
DẠO NÀY ERROR CÓ CHÚT THẤT THƯỜNG. Ink dần nhận ra điều ấy, khi hắn liên tục ôm ấp cậu, hôn tới tấp và đặc biệt chiều chuộng. Nếu như mọi ngày, Error sẽ hiếm khi hạ mình làm nũng, không mắng thì cằn nhằn, không cốc đầu thì đá đít. Vậy nên, Ink đang rơi vào trạng thái thụ sủng nhược kinh, hệt các cụ đã nói "trước cơn bão là bình yên".
Ink dành hết quyết tâm tới phòng làm việc của chồng, thấy hắn ngồi yên trên ghế, đeo kính, mồm lẩm nhẩm, tay bấm máy.
Ink thấy thế đành thôi, coi như để lúc khác.
Khi tâm sự với bạn, bạn bảo thế thì tốt. Chia sẻ lên trang tỏ lòng, người ta bảo sao còn chưa chia tay, thôi thì có công trở nên thiện thì thêm cơ hội, có người lại bảo giở mặt chuyện gì. Ink gãi đầu, chẳng biết nghe ai.
Error hơi khuynh hướng bạo lực, nhưng cậu thấy thế chẳng sao. Hắn vẫn cứ nấu ăn, rửa bát, lười chảy thây nhưng thức đêm chấm bài kiểm tra học sinh hộ cậu, đã thế chịu được cái nết kì dị nữa. Ý Ink là, kiếm đâu ra người khác vừa ôm cậu ngủ vừa lim dim trả lời mấy câu hỏi muốn đấm?
Ink tổng hợp liền thấy mình quá ư hạnh phúc, may mắn. Chẳng may giờ cậu mới chịu nhận ra đấy chứ?
Error vươn vai, rời phòng làm việc, thấy cậu ngồi thiết kế trên bàn đặc biệt. Ink tất nhiên có phòng riêng, nhưng thi thoảng cậu sẽ lười biếng, lên cơn làm ở phòng khách.
Hắn đi nhẹ nhàng, tóm lấy Ink từ đằng sau làm cậu giật toáng mình.
"Anh xong việc rồi sao?"-Ink hoàn hồn.
"Ừ. Đi mua đồ không?"-Error nhoẻn miệng, đặt vợ xuống. Có lẽ hắn nên tập thể dục nhiều hơn, Ink nặng năm mươi mốt kí, hắn bảy mươi kí mà không bê cậu nổi quá một phút thì hơi nhục.
"Đi."
Hai người mặc áo khoác, đi tất đeo găng, choàng khăn quàng kín mít mới ra ngoài.
Thời tiết tháng mười hai gió thổi như muốn cuốn mọi vật theo nó về Đông Bắc. Error và Ink vừa đi vừa tán nhảm, quyết định không đi xe để tiết kiệm.
"Muốn ăn gì?"-Error lấy xe đựng đồ, móc kính đeo, lướt một lúc xung quanh tìm đồ giảm giá.
"Hừm… canh sườn hầm rau củ được không?"-Ink suy xét, chỉ bảng "săn giảm giá, mua một kí sườn được thêm kí".
"Nay sang."-Error cười, biết tỏng cậu soi chữ bên dưới "có thể bạn sẽ trúng giải tặng hai vé xem phim đó".
Bỏ sườn vào rỏ, Error ngước lên đã thấy Ink cầm hộp bánh socola tính cho thêm.
"Ồ?"-Hắn nhướng mày.
"Em bao. Vừa bán được hình thiết kế cho một hãng quần áo địa phương."
Error nếu là chó chắc hẳn sẽ vẫy đuôi vẫy tay sung sướng chạy tung tăng xung quanh Ink, nhưng hắn chỉ đơn giản gật đầu, mặt đỏ ngây. Cậu tất nhiên để ý, vui trong lòng, quàng tay hắn.
Ít ra thì Ink cũng nên bày tỏ lòng yêu thương lại với Error, cậu nghĩ thế, nhướn người thơm má hắn.
"Này, chỗ đông người đấy!"-Error xì khói, bẹo má Ink đau điếng.
"Có sao đâu, thơm tí."-cậu xoa má, chu mỏ.
Error nghe bà già đằng sau khen ngợi hai người nồng thắm, ngại quá kéo Ink ra chỗ khác.
Mãi mới mua xong, cả hai về đã 18:45. Trời mùa Đông, sắp tới kì nghỉ, chỉ chờ tuyết rơi nữa, cả hai ít phải tới nơi làm việc hẳn. Riêng Ink giáo viên nên thường ở trường hơn, không có tiết liền trốn đi chơi, cầm tập kiểm tra về nhà chấm. Error chán ghét chốn làm việc, hắn cũng không thích giao tiếp gì nhiều, xin về nhà làm việc.
"Chỗ làm sao rồi?"
Ink vo gạo, đầu nhẩm đi nhẩm lại nhớ phải vo ba lần, nước đầu đổ riêng để tưới cây.
"Không biết có phải do anh ảo tưởng không nhưng có cậu nhân viên này với chị nhân viên kia cứ tiến gần anh."-Error thở dài, lấy rau vừa rửa xong.
"Ha ha, có khi hai người thấy anh đẹp trai quá nên trót đem tim thầm thương trộm nhớ đó."
Ink đem bỏ nồi, nhấn nút, quay lưng định mang nước gạo tưới cây, nhưng rồi quay lại soi kĩ xem mình nhấn nút chưa mới chịu đi.
"Thôi đi trời. Anh không có đủ tay đâu."-Error rùng mình.
Hắn thả hết đồ vào nồi, đậy vung, lấy điện thoại ra đặt báo thức. Error vô tình thấy lời mời kết bạn lạ, kiểm tra hộp tin nhắn, phát hiện cậu nhân viên kia. Hắn nhăn mặt, chưa kịp nghĩ gì thì thêm một tin nhắn từ chị gái khác.
"Error, em Sam đây, anh chấp nhận được không? Em sẽ rất vui luôn á."
"Chú giấu chị hơi bị lâu đấy, xin vé vào list friend cái nào cưng."
"Làm thế nào mà tìm ra được tài khoản mình vậy trời…?!"-Error rủa thầm, nghĩ tới nghĩ xuôi, cuối cùng ra một cách.
Hắn không biết hai người này có ý gì, hắn không cần biết. Error nghiến răng chấp nhận lời mời kết bạn.
Còn gần hai tiếng nữa mới xong canh sườn, hắn hãn thừa nhiều thời gian.
Ink vừa tưới cây xong, quay lại thấy chồng có hỉ nộ ái ố rất khó hiểu, liền cất đồ, tiến tới hỏi:
"Sao thế?"
"Ink, chụp ảnh không?"
"Hả?"-Ink chớp mắt. Cậu biết dạo hắn bất bình thường, nhưng thế này thì ngoài tầm kiểm soát rồi.
"Đừng nhìn anh thế! Chụp cái chung đi, đi."-Error nài nỉ, dù trong lòng chết nhiều lần.
Ink câm nín vài phút, tự tát bản thân. Chụp ảnh thì có gì lạ đâu? Tất nhiên là lạ rồi, đặc biệt với chồng cậu!
"Được."
Mặt Error liền co giãn. Ink ngó vào màn hình khoá, cười khi biết hắn để hình máu me be bét, người bị cuốn dây tan xương nát thịt, thế mà lúc vào màn hình chính lại thấy cậu ôm gấu xương rồng trầm cảm với rồng rắn trợn mắt ngủ lòi rốn. Ink chưa bao giờ quan tâm máy Error có những gì cho lắm, một phần nhỏ vì tôn trọng riêng tư, phần lớn vì cậu không quan tâm thật.
Error vào máy ảnh, im lặng.
"Sao thế?"
"Không biết nên chụp như nào…"
"Đồ ngốc này, chụp như nào chẳng được."
"Đấm giờ! Nghĩ hộ coi."
Ink suy nghĩ, nảy ra rất nhiều ý tưởng thú vị: hai người đối mặt cầm dao, bay lượn siêu nhân, nhảy múa ba lê, nô tì và nhà vua… hiển nhiên bị Error đá đít từ chối ngay tắp lự.
Nhưng như này mới giống hắn chứ! Ink thở phào.
"Đồ khùng."-Error cau mày, ngồi dựa vào ghế.
"Sao tự dưng chụp ảnh thế?"-Ink tiền gần.
"… muốn đăng lên mạng."
Đầu cậu nổ như ngày sáu tháng chín năm 1945 ở Nhật Bản. Đúng là trước cơn bão là bình yên mà, Ink nổi da gà.
"Tại… tại sao?"
"Nhiều người không thèm để ý tới thứ đẹp đẽ này."-Error giơ tay trái lên, mặt nghiêm túc lạ thường.-Coi như thông báo thêm một lần.
"… Thật ra em hay lén chụp anh với em lắm."
"Anh biết, nhưng anh chẳng bao giờ đăng gì. Chúng ta đăng kí kết hôn tới tận vài tháng mẹ anh mới để ý thì thôi…"
"Có sao đâu?"
"Em không muốn khoe anh sao?"
"… có chứ! Em vô cùng muốn là đằng khác chứ? Em có thể ra ngoài đường thét "Error Quinten là phu quân của tôi" được đó."-mắt Ink sáng lên, ra chừng đầy nhiệt huyết.
"Đừng bao giờ làm thế!"
"Nhưng em đã làm thế hồi chúng ta hai mươi mốt tuổi còn gì?"-Ink nhoẻn miệng, kí ức đẹp tràn về.
Error không trả lời, sao mấy cái chuyện này cậu lại ghi nhớ kĩ tới thế? Lòng hắn chợt xôn xao, đầu trở về năm năm trước, những hình ảnh chưa hề phai, kể cả lời tỏ tình đầy kì quái của Ink, hắn nhớ như in.
Hai người trầm ngâm, lặng lẽ ngắm nhau, ngắm ngày hôm ấy qua mắt nhau.
"Lắm chuyện quá, chỉ là chụp ảnh thôi mà."-Error bật cười, khịt mũi.
"Lúc nào chẳng lắm chuyện để kể."-Ink thơm má hắn, bất ngờ nghe thấy tiếng chụp ảnh.
"Anh chụp ảnh đấy à?"
"Đúng, he he."-Error xem ảnh, trông hắn không tệ lắm, Ink đẹp là được rồi.
"Phá bầu không khí quá!"-Ink tỏ ra giận dữ.
"Em không có quyền được nói câu đấy!"
"Thế anh đăng luôn à? Định để caption gì?"-Ink hứng thú, ghé sát mặt.
"Ghi làm gì? Thế là đủ rồi."-Error nhướng mày.
"Chán thế! Phải ghi kiểu, úi vợ yêu hôn nè mọi người."
Error cốc đầu Ink, cậu lăn đùng ra đau đớn. Hắn phì cười, âm thầm chụp thêm bức ảnh.
Error suy tư vài phút, cuối cùng đăng chế độ toàn cầu, chẳng hiểu sao hắn hút cả lượt theo dõi, chắc chắn do Berrory mà ra. Hắn còn gắn thẻ Ink vào, Ink trông chừng mà nổi tiếng không tưởng.
Đăng xong, Error không quan tâm nữa, vất điện thoại lên ghế. Hắn tới gần Ink, người vẫn đang nằm thù lù trên thảm. Bất ngờ thay, mặt Ink trông như biến mất vào thế giới khác.
"Nè, nghĩ gì thế?"-Error lay lay người cậu.
"Chỉ nghĩ là, sao dạo này anh biến chất quá… tất nhiên anh thay đổi rất nhiều từ hồi cấp ba, nhưng mà…"
Error chớp chớp mắt.
Thật ra dạo này Error có những cơn thèm muốn đỉnh điểm, nhìn Ink thôi đã muốn cắn rồi, nhưng hắn cứ giấu đi. Error không muốn phá đám Ink bận rộn chuẩn bị cho kì thi cuối kì, lòng tự trọng hắn cao quá, cũng ngại nói cho cậu. Nên Error cứ gồng mình, mà gồng mình thì hành động trở nên kì quái. Hắn tự thấy bản thân biến thái, không biết điều chế ham muốn nên đối xử Ink càng tốt hơn nữa.
Cả năm Error dễ dàng bỏ qua được, nhưng cứ cuối năm hắn lại khó điều tiết.
"Có những ngày trong năm…"-Error trèo lên người Ink, vuốt tay, cánh tay cậu, trườn xuống eo.
"Anh rất thèm thịt người."-hắn cúi, cắn má Ink. Cậu nuốt nước bọt, có chút hồi hộp.
"Hả? Anh … anh … anh ăn thịt người!?"
"Không! Điên à?"
"Anh vừa nói vậy còn gì?"
Error còn hứng đôi co nhưng nghĩ lại thôi, nâng đầu Ink hôn. Vừa chạm môi vợ, người hắn như mở công tắc, rung động toàn thân. Error không chần chừ, liếm môi Ink đòi cậu thả lưỡi.
Error hôn nhiều lần, nghiêng đầu ngả mặt áp môi, nhấn lưỡi. Cả hai thay phiên hà hơi, tiếp tục hôn. Error đỡ Ink dậy, hai người hôn đứng, chân Ink lùi Error tiến. Lưng cậu chạm thành cửa phòng ngủ, mặt nóng ran. Error hít hơi dài, má đỏ hồng, cổ hơi nhức vì cúi hôn cậu. Hắn vẫn cố chụt thêm vào mũi với trán.
"Cho thoả lòng tí được không?"-Error tựa đầu lên thành cửa, mặt dụi tóc Ink.
"Thích thì nhích, cơ mà em cảm tưởng giữa chừng thể nào cũng có thứ phá đám…"-cậu hôn cổ hắn, trườn mũi ngang xương quai xanh.
"À ừm nồi canh, cơ mà kệ đi. Anh không kiên nhẫn, em hiểu không?"-Error khẽ rùng mình.
"Hừ, nhớ để ý đấy."-Ink mở cửa phòng ngủ.
"Dạ, anh đặt giờ rồi, khỏi lo."-Error háo hức bê mông cậu, ngã xuống giường.
Hắn lột quần áo Ink ra, khiến cậu hơi co người khi thân nhiệt đang cao động vào vải lạnh. Error ngắm từng hình xăm của cậu, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cơ thể bạn đời.
Error tiến hôn Ink, bất ngờ bị cậu lật xuống.
Dứt môi, Ink cười híp mắt.
"Để em hôn anh."
"Anh muốn hôn em cơ."
"Khôngggg!"
"Có!!"
"Đi mà đi mà đi đi đi đi đi?"
Error cau có mặt mày, rốt cuộc đành chiều.
Tuyệt chiêu nài nỉ vô cùng có tác dụng!
Ink vui thích, tới lượt cậu lột sạch đồ Error ra, để tạm trên thảm. Ink đúng là không có hứng thú tình dục, cũng chưa bao giờ cảm nhận cơn ham muốn, tuy vậy một điều là rõ ràng nhất: cậu yêu Error, từ ấy yêu tất cả của hắn, mọi nơi cậu đều trân trọng ; cậu biết hắn cũng y hệt.
Ink thích cách Error thâu tóm cậu, Ink biết hắn cũng thích cách cậu thâu tóm hắn.
Lưỡi Ink lướt qua người hắn, tay sờ ngực, sờ xương sườn, bụng, vuốt ve lông. Error ậm ừ, mặt lẫn cổ, tai đỏ gây, thở mạnh. Cậu gặm nhẹ mỡ bụng hắn, Error mất hết cảm tình.
"Em có thể ngừng sỉ nhục anh như thế được không?"
"Em đang yêu anh mà?"-Ink tỏ vẻ ngây thơ hồn nhiên. Error lầm bầm, không nói gì nữa.
Ink cười cười, di mũi dọc giữa người Error, cảm nhận hương thơm quen thuộc. Cậu cuối cùng bắt gặp dương vật hơi cửng lên của hắn, nhìn riết quen rồi, không dị như ban đầu nữa.
Ink trêu chọc, dùng ngón trỏ với móng dài quên cắt cào nhẹ bâng quơ, mắt cậu chợt nhận ra điều vô cùng bất ngờ, khiến Ink há hốc mồm.
"Cái gì vậy trời?"-Error đang lâng lâng thì tụt xúc cảm trước khuôn mặt quái dị của cậu.
"Uầy Error em có nghe cái này rồi nhưng không ngờ thật! Tinh hoàn của anh tự chuyển động như vật thể lạ này!"-Ink ngắm nghía như chưa từng được ngắm nghía.
"Em thôi đi được rồi!!!"
"Xì."
Ink đành bỏ quên tình yêu do thám.
Cậu liếm phần cơ căng giữa của thân dương vật, vòng quanh đường cắt bao quy đồng, tay từ từ mát xoa hai hòn tinh hoàn, hứng thú chọc phần da trống ở dưới. Error ngửa cổ, khẽ rên rỉ, mắt chớp chớp tránh bị ngẩng tít lên, lồng ngực cao thấp bất ổn định.
Ink sẵn tiện mò tay xuống háng mình, dùng nước bọt xoa nắn, tìm lỗ để mở rộng, chuẩn bị sẵn sàng cho Error. Tuy rằng xúc cảm không dạt dào như hắn làm, Ink vẫn có chút hưng phấn.
Cậu ngậm dương vật, nhận thấy Error thi thoảng hếch eo lên. Ink rút ra, liếm dịch ra trước, lặp lại hành động nhiều lần. Cậu rát cổ thì liếm, xoa bóp, vuốt ve.
"Ink, a."-Error kêu, lông mày cau có, người nóng độ, cảm xúc dồn nén.
Ink tò mò, chọc ngón vào lỗ rỉ nước, xong dùng hai ngón tay xoay xoay đầu nấm.
"Ink! Anh sắp nghẻo rồi."-Error thở dốc.
"Sao anh dùng từ ngữ ghê quá vậy trời?"
Ink dùng răng cựa các đường mạch máu, liền thấy dương vật phồng to. Cậu đoán hắn chuẩn bị xuất tinh, đưa tay bao quát vuốt trụ.
Một phút sau, Error đạt đỉnh cao của thoả mãn, chất nhờn trắng dính vào tay, tẹo dính vào mặt Ink. Dương vật hắn trào hết nhân, thu nhỏ, thi thoảng rò rỉ vài giọt còn lại.
"Ai da, Ink…"-hắn hà hơi dài, người còn hơi tê tái, chân có chút bủn rủn. Error chật vật ngồi dậy, bắt gặp Ink cầm giấy lau mặt, lau cả dương vật hắn.
Ink để tâm hắn quá, quên luôn bản thân, mất hết hứng thú ở háng ban nãy.
"Anh thích chứ?"-cậu lau nốt vết trên đùi Error, vo viên lại ném vào thùng rác hình thú mỏ vịt biết đứng.
Error ngượng nghịu gật đầu, rót cốc nước đưa Ink.
"Em nằm xuống, tới lượt anh."
Ink vừa kịp uống xong nước, bỗng quên mình đang uống nước, tính trả lời liền suýt sặc.
"Em không cần đâu."
"Chê à?"
"Không… em đói. Anh không nghe thấy chứ —"
Bụng Ink chen ngang, gầm rú. Error nghẹn họng, đành mặc lại quần áo mình lẫn cậu.
Error đôi phần thoải mái, hứng khởi, nhưng vẫn thèm khát cơ thể Ink, thi thoảng lại tia gáy cậu. Trông nó mềm mại, nhẵn nhụi, vô hại, khiến hắn mồm đầy nước.
Tia nhiều quá thế nào Error cắn luôn gáy Ink, làm cậu giật nảy mình suýt không ngã chổng vó. Ink vừa đau hông, vừa rùng mình liếc hắn.
"Xin lỗi."-Error chợt lấy lại ý thức, đỡ cậu dậy.
"Anh khùng sao, tự dưng cắn nơi nhạy cảm như gáy làm gì chứ?"-Ink nhướng mày, xoa eo lẫn xoa gáy.
"Tại thấy em… hừ, không có gì."
"Hử?"
"Nhất thời thôi."-Error phẩy tay, nhanh chân ra kiểm tra nồi. Mùi thơm nhè nhẹ loan toả, tầm bốn mươi phút nữa, món hầm sẽ hoàn thành. Trong khi ấy, Error ngồi nấu các món phụ. Rầu nỗi tay cứ làm, đầu hắn cứ nghĩ tới viễn cảnh xa xôi nào đó có Ink.
Ink ngắm chồng sắp cưới chăm chỉ làm việc đáng yêu, ra ôm eo hắn. Error bị thế quá quen, không nói không rằng.
"Đói quá thì ăn tạm này."-Error cắt miếng trứng cuộn vừa rán xong, thổi bớt nóng rồi đút Ink.
Ink nhai nhai, mặt vui tươi.
"Chết, ăn xong càng đói hơn. Xin miếng nữa."
"Đây."-Error đút cậu xúp lơ xào tỏi.
Ink nhai nhai, mặt hạnh phúc.
Error bó tay, nhờ cậu xếp hộ đồ ra bàn, kiểm tra món hầm thấy vừa rồi, tiếp tục để nó sôi. Hắn cởi tạp dề, rửa mấy thứ lặt vặt, vất đồ thừa vào thùng rác.
Ink vừa hoàn tất, ngắm đầy tự hào, định khoe Error chẳng ngờ bị hắn nhấc bổng ngồi lên bàn bếp.
"Gì thế?"
"Còn thừa chút thời gian."-Error liếm lợi, ánh mắt thèm thuồng.
Ink đắn đo suy nghĩ, dù sao hắn cũng đã cất công nấu ăn ngon cho cậu như vậy cơ mà, thế nên gật đầu. Error được cho phép, hồ hởi tụt quần Ink, hắn thèm tới dãi chảy rồi.
Error lần nữa hôn cậu, quét lưỡi quanh khoang miệng Ink, tay luồn áo sờ vú, ti, tay kia tách háng cậu mò mẫm. Hắn móc giữa chân, tay xoa nắn môi lớn, môi nhỏ, mọi ngóc ngách thịt đỏ ; khi đủ ướt, Error chậm rãi nhét ngón tay trong lỗ.
Giữa những nụ hôn dồn dập, say đắm, Ink rên lử đử từ họng, cơ thể rời rạc, xúc tác khiến cậu căng, duỗi ngón chân, ngón tay, rồi lại thu vào.
Error dứt khỏi cậu, hôn lên cổ, nhấn môi thật lâu tạo vết muỗi cắn.
"Ai thấy là nhục đâm đầu xuống đất đó."-Ink luồn tay sờ tóc đối phương.
"Mùa đông mà, với cả em lúc nào chẳng dính tới cái khăn quàng cũ kia mỗi khi trời trở lạnh."
"Tại…a."-Ink thốt khi hắn cong ngón tay, đụng vào điểm chí mạng.-"tại nó, ngầu… xong dần dà bị quen, không đeo thấy nhớ…"
"Hừ, em lắm thứ để yêu lắm, anh có nghe thấy em nói chuyện với cây cọ to tổ bố thằng ăn mày đấy!"-Error tức, chọc mạnh. Lỗ Ink không quá thít, chắc hẳn cậu đã chuẩn bị một xíu trước, hắn nhận xét, thêm hai ngón nữa.
"Nè, ái… hà. Anh đừng sỉ nhục Cọ Kì như vậy, cổ cũng có cảm xúc đó!"-Ink nhắm một bên mắt, ôm chặt người Error.
Error cau mày, quỳ xuống áp mặt vào giữa hai chân Ink liếm láp. Lưỡi hắn thọc sâu, thi thoảng lỗ hô hấp kéo vào. Nước dịch Ink cho ra không có mấy vị, nhưng hắn bị thèm, mút lấy. Cậu run rẩy, mắt ướt át hệt nơi nào bên dưới.
Error cắn bẹn Ink, trườn xuống, hôn dọc đùi, chân khoẻ của đối phương, thơm từng ngón chân, kẽ hở. Hắn phát hiện hắn bị cuồng chân cậu lâu lắm rồi, từ hồi còn trẻ con. Hắn còn bị cuồng một số phần da nhiễm sắc thể nên trắng phớ của cậu.
Hình như Error cuồng lắm thứ lạ lùng, hắn thừa nhận.
Error bỗng nảy ý tưởng dị, dùng bàn chân Ink xoa dương vật.
"Anh có sở thích hay ho đấy."-cậu trêu chọc, cố tình chuyển động ngón chân. Dương vật hắn cọ xát khiến cậu hơi buồn.
"Im coi."
Error lấy hơi dài, đứng dậy. Hắn cầm vật đã giương cao, nheo mắt nhìn, dùng tay kiếm lỗ. Error nhử nhiều lần mới dám nhét vào. Ink nhắm tịt mắt, không quá đau. Hắn cảm nhận rõ rệt bên trong cậu, từng giọt mồ hôi ứa ra, hàng triệu sợi thần kinh đúng không thể đùa.
"Chờ đã."-Error trừng mắt, rút hẳn ra ngoài.
"Hả?"
"Ngồi đây."
Ink chưa hết ngơ ngác, Error đã quay trở lại, tay cầm bao cao su. Cậu há hốc mồm, mặt sốc tới khôi hài.
"Thật không thể tin được anh lại là người thiếu trách nhiệm như vậy…"
"Nè he anh còn chẳng biết em có thai được không, nhưng vấn đề vệ sinh cũng rất quan trọng đó."-Error vất vỏ vào thùng rác.
"Xem ai đang nói kìa."-Ink cười ranh.
Error bĩu môi, hích vai cậu. Ink bật cười khanh khách, nựng má hắn. Error ngại quá, hất tay cậu ra, tập trung chuyện chính.
Hắn lần nữa nhét vào, không sướng như lúc trần nhộng, nhưng ngày ấy có lẽ để sau.
"Về chuyện ban nãy, việc em… việc… việc gì ấy nhở em quên mất tiêu."-Ink cố hơ hông, để hắn dễ dàng kích điểm G.
"Hả?"-Error khó hiểu, hài lòng khi đã cho được cả vào bên trong.
"Cái lúc anh nói gì… hầy. Mệt thật, chúng ta vừa nói cái chi ý?"
"Việc vệ sinh?"-Error hích mạnh, nhớ ra điểm nhạy cảm.
Ink thốt lên, bấu áo hắn.
"… trước đấy."
"Việc em có thể dính bầu?"-Error di chuyển đều, nhẹ nhàng, khẽ ậm ừ, đôi lúc hừ nhẹ.
"Em có thể đấy nhé."-Ink trong tình trạng bay bổng, sung mãn vẫn có thể nháy mắt giỡn cợt.
Đầu Error bùng nổ cái mạnh, làm hắn lỡ đẩy cả thân, Ink kêu lớn, ngửa cổ về đằng sau.
"Thật…?"
"Đùa anh làm gì?"-Ink lau nước mắt.
"Nhưng làm sao có thể được…?"-Error vẫn chưa hoàn hồn, nhưng không liên quan tới chuyện hắn đổi dáng Ink cho cậu nằm sấp.
"Thi thoảng… a. Em vẫn đến tháng đấy thôi, anh không biết thôi."-Ink ngoảnh đầu, dáng này làm hắn dễ dàng chạm nơi mẫn cảm ; tiếng rên vang theo nhịp hắn nhấp từng đợt.
Error suy tư, đúng là cậu có bộ phận dưới này rất giống của phụ nữ. Nhưng toàn bộ thân trên chắc chắn thuộc về đàn ông, giọng cũng rất trầm.
"Em thật bí ẩn."
"Chà, người ta bảo những người bí ẩn là những con báo đen kì vĩ, nhiều người theo đuổi nhưng mãi không thể kịp mà. Em là vậy đó, cộng theo vẻ đẹp lốc xoáy."
"Chẳng ai nói vậy cả."
"Em nói!"-Ink lè lưỡi, hắn coi muốn đấm.
Error tính cãi nhau tiếp nhưng nghiêng người ra tắt bếp.
Hắn không chần chừ nữa, đường vào trở nên trơn tru hẳn, càng cuối càng mút mạnh. Error đung đưa eo, thích thú ngắm mông Ink rung rung, ngứa tay bóp, tay còn lại ấn xương sống cậu, nhiều lúc xoa má, xoa tai. Ink trụ không vững, tay vắt chéo, đầu ghì xuống.
Hắn cong người, nhấc cậu lên cho môi ma sát, cho răng cụng, lưỡi cuốn. Dáng này mỏi người nhưng có thể hôn nhau, Error nghĩ, lần nữa xoay người Ink, vác một chân cậu lên vai.
"Error! Em sắp hết lượt sử dụng rồi…"-Ink ngại khi phải khoe hết thân ra, nhưng tâm trí đặt sau gáy, cơn đê mê khiến cậu nổi da gà, người bừng nắng hạ, ngón tay, ngón chân cứ bấu víu thứ gì.
"Sao, em, hừ, nói dị quá vậy hả?"-Error nghịch núm vú Ink, nhìn mồm rên xiết cậu, ngứa ngáy chọc ngón cái vào. Ink gặm tay hắn, nuốt nước bọt nhưng dãi vẫn chảy ra, thành giọt chảy dài, rớt xuống cổ, ngực.
Error ve vãn đùi cậu, sờ mó eo, mông. Hắn tha mồm Ink, xuống làm càn ở giữa háng.
Ink ôm mặt, lông mày chụm thành cạnh tam giác, lồng ngực dồn dập lấy hơi. Error di chuyển nhanh, triền miên, hắn không thấy mệt dù toàn thân nóng ran.
"Error! Em ra này."-Ink la lối, căng mắt, cả người đông cứng lại như sắp bùng nổ. Cảm giác thiên đường đi qua trong chớp mắt, cậu run rẩy, nằm lấy sức.
"Chờ tí."-Error đâm vài lần nữa, cuối cùng rút ra, vuốt dương vật khiến bao tuột khỏi. Hắn giật nảy, gầm gừ, cọ xát Ink lần cuối trước khi bắn vào bụng cậu. Hắn gục, chống tay thở như vừa chạy đua.
"Đói quá."-Ink than, đề ý dung dịch nóng trên người. Error ngượng chín, không để cậu nói gì mà vác vào phòng tắm.
Sau cùng hắn phải hâm nóng đồ rồi mới ăn.
"Ngon quá, hế."-Ink hạnh phúc.
"Ăn từ từ thôi, nghẹn đó."-Error cằn nhằn, người hắn mệt nhoài, nhưng toại nguyện nên ăn rất ngon.
"Anh nên nói thế với bản thân khi ngốn một tá socola."
"Nó khác nhau!"
Ăn xong, Error giám sát Ink rửa bát. Cậu rửa không vỡ thì mẻ, có khi không làm gì cũng mất bát. Thấy yên tâm rồi, hắn mới đi cất đồ còn thừa vào tủ lạnh.
Ink nằm trên giường chờ hắn tắm xong, đang lướt điện thoại thì bị cướp mất. Error thơm tho, sung sướng như cún con quấn chủ, thơm má cậu, hôn môi, chà xát cổ cậu. Hắn quấn quýt, xoa lấy tay cậu, sờ vú sờ eo, ép mu mình với đối phương.
"Anh vẫn chưa thoả mãn sao?"-Ink cười cười, hiếm khi hắn chịu yêu thương cậu nhiều như này.
"Chưa bao giờ."-Error nhe răng đểu cáng, cắn hờ vai vợ sắp cưới.
Từ khi được cầu hôn, hắn có thói quen là hay vuốt ve tay cậu, đặc biệt tay nhẫn.
"Error… một ngày tắm bao nhiêu lần mới đủ với anh đây?"-Ink than thở, má đỏ rực, giữa chân nhớp nháp.
"Tí anh lau."-Error hích eo, cằm đụng trán cậu.
"Mai đi, chơi… a, Error. Chơi công… chơi gì ấy nhờ?"-Ink nhấc hông, tay đặt ngực hắn.
"Gì vậy trời, đi chơi công viên hả?"-Error quá quen, đơn thuần dùng tay bấu đùi cậu nhấn xuống.
"Đúng!!!"-Ink nghẹn.-"… có trò mới đó."
"Đi thì đi."-Error gằn giọng, lại kéo eo Ink lên.
"Mệt chưa?"
Error gật đầu.
"Chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon, yêu em."
Ink chớp mắt, liền tỉnh ngủ. Hắn đã ngáy từ thuở nào.
♞
Ảnh của Error được Berrory chia sẻ về trang chủ với dòng chữ trêu ngươi:"Úi giời cả năm đăng được tấm ảnh tử tế thì lại là đồ ăn cho người cô đơn như tôi, bạn thân anh."
Liền có sự xuất hiện của chủ tài khoản:"Im mồm, đấm bay **** giờ."
Đau đớn, Berrory trả lời:"thật tàn ác, mọi người phải thấy sự ác độc này."
Vui thích, Error gửi ảnh tay trái giơ ngón giữa, cố tình lồ lộ nhẫn cưới.
Berrory gửi nhãn dán thở dài:"sao người ác như cậu lại có vợ còn tôi tốt thế này, mà chưa chồng chưa vợ?"
"Vợ" của "người ác" góp vui:"tại Error dễ thương hơn thôi."
Lời nói thật khiến nhiều người suy nghĩ lại về cuộc đời.
Error sung sướng, chụp thêm ảnh tay trái hắn cầm tay trái cậu, mồm rõ kiêu hôn nhẫn. Berrory nghẹn ngào đau đớn, không thèm trả lời nữa.
"Anh có vợ(?) rồi sao?"-cậu nhân viên chạy ra hỏi.
"Không phải quá rõ ràng sao?"-Error ngán ngẩm đáp, hắn còn chẳng nhớ tên cậu này là gì.
"Không có gì, anh như này không có cũng phí."-cậu ta ngại ngùng, cúi đầu đưa tập giấy tờ cho Error.-"trưởng phòng gửi anh."
Error nhận lấy, đi mất. Cậu nhân viên mắt lấp lánh nhìn theo hắn.
Điều này lọt mắt nhiều người, thật khiến họ ngẫm về cuộc đời. Sao người như Error Quinten, tên xấu tính bẩn tính, thiếu sự hợp tác lại được một cậu trai sáng giá thích?
"Vợ cậu quản chặt lắm sao?"-chị gái lúc trước thắc mắc.
"Không."-Error mua nước tình cờ gặp.
"Sao không thèm xem tin nhắn luôn? Có gì còn nói chứ qua email hơi lạnh lùng nhỉ."
"Vốn dĩ có gì ấm áp đâu mà đòi lạnh lùng."-Error nghiêng đầu đầy khó hiểu. Hắn mặc kệ người kia, đi về trước, vẫy tay chào tạm biệt.
Điều này tất nhiên có người biết, kể cả phòng.
Error giỏi thì giỏi nhưng hắn toàn đặc điểm khó ưa cơ mà! Gọi là cao, có chút nhan sắc, mọi người nghĩ thế, tự hỏi gu của Ink Comethy kì quái như nào.
"Chồng yêu cho hôn cái nào."-Ink vừa uống nước rau má xay xong.
"Khỏi!".-Error kinh tởm đẩy mặt Ink ra.
Tất nhiên, có thứ gì về Ink Comethy là bình thường đâu, họ khẳng định khi thấy Ink đăng bài kèm ảnh máy xay chứa nước rau má, nói đầy buồn rầu:"chỉ vì tôi uống sinh tố rau má, chồng tôi đã bỏ tôi…".
Error thở dài, thấy Ink đánh răng xong mới chịu hôn, đè cậu ra ngấu nghiến.
Có những ngày trong năm, Error yêu Ink tới lạ thường. Trải qua mấy ngày như thế, hắn lại càng thèm được cưới cậu hơn, thậm chí có con.
Có những ngày trong năm, Error thích tự vả vô cùng.
♔
???
♝
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
12/12/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com