Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bàn chuyện

Một đêm nào đó

Cốc cốc

-Lại nữa à? Vào đi

-Cha! Hôm nay cha không ngủ sao?

Giọng AE nhỏ có đôi chút bất ngờ (rất thật trân)

-Ngủ à? Hôm nay ta khá bận việc

-Con có giúp gì được cho cha không?

HRE quay ngoắt đi định từ chối nhưng chợt nghĩ đây lại là dịp tốt để kiểm tra thực lực của Y. Hắn khẽ xoa trán rồi dịch ra sau rồi gọi AE lại ngồi

-Cha! -cười tủm tỉm

AE bắt đầu cầm bút và đọc tấu chương, HRE không yên tâm cho lắm nên cũng ngồi sát đó quan sát xem AE làm gì. Y tỏ ra rất tháo vát và xử lý đống công văn ấy thuần thục một cách đáng kinh ngạc. Mặc dù vẫn khá chậm chạp và gặp những lỗi nhỏ nhưng HRE cảm thấy khá hài lòng

-Đến đoạn này thì con đi ngủ được rồi đấy

HRE cầm lấy cây bút từ tay AE rồi dịch đống tài liệu về phía mình

-Sao ạ?

-Vấn đề đặc biệt, con chưa thể giải quyết được đâu

-Dạ? Cha nói con nghe

-Nó liên quan đến các phe phái, tuổi con chưa nên biết. Ngủ đi

-Còn nhiều lắm! Con muốn giúp cha mà?

-Vậy thế này nhé? Phía bắc gặp nạn hạn hán mất mùa, phía đông có toán phản loạn, phía Nam Giáo Hoàng lấn lướt, phía tây lại có thế lực phản loạn đang nổi lên. Muốn giải quyết bè cánh phản loạn thì phải tăng cường quân viện từ các khu vực lân cận xuống. Nhưng mùa đông lương thảo yếu, muốn chuyển quân xuống căn cứ trọng điểm sẽ tốn rất nhiều nhân lực, các vùng xung quanh thì thiếu binh thiếu lương lại dễ bị nhòm ngó. Bề phần biên giới phía Đông có người Pháp,  Tây có Ba Lan, trên có Đan Mạch, dưới có những kẻ ngoại đạo chú ý. Con sẽ xử lý như thế nào?

-Việc yên cốt yên ở dân cái đã

-Hửm?

-Cha cảm thấy lòng dân có theo ta không?

-Cái đó thì..

-Cha không biết cũng phải, nhưng con lưu lạc ở ngoài suốt ngừng ấy năm. Tầng lớp hạ dân chưa kiểu người nào con chưa từng gặp qua. Đời sống càng đói khổ thì nhân dân lại càng mất niềm tin vào ta. Nếu dân không tin vào nhà cầm quyền thì quyền lực đất nước sao mà vững trãi?

Ánh mắt HRE cất lên vẻ kinh ngạc, đúng là chuyện này y không hề nghĩ tới

-Con suy nghĩ sâu sắc thật đấy, nhưng nhìn ra vấn đề rồi thì phải xem cách giải quyết như thế nào đã?

-Nền văn minh của ta đang có sự suy giảm. Sắp tới là ngày gì?

-Kỉ niệm lập quốc?

-Dạ, bình thường cha có tổ chức không?

-Có nhưng nhỏ thôi

-Vậy lần này tổ chức thật lớn đi?

-Đời sống dân chúng chưa ổn định, ta chưa muốn mang tiếng vơ vét của cải của nhân dân đâu -xoa xoa thái dương

-Ai nói vậy? Ý con là lần này phải phá lệ

-hửm?

-Tổ chức trên toàn quốc, cha cần phải ra mặt và thể hiện sự thiện chí, quan tâm đến nhân dân chứ?

-Sau đó thì sao?

-Tổ chức lễ canh điền, khuyến nông tăng gia sản xuất

-Được

Hắn gật gù nhưng thái độ vẫn còn hơi nghi ngờ cách này của AE. Có phải thế giới trong mắt AE hơi màu sắc và trong sáng quá không? Với HRE thì chỉ riêng yếu tố đó là chưa đủ để ổn định

-Trong lúc người dân chìm vào không khí lễ hội thì mình ra chỉ thị dẹp yên đám phản loạn?

-Không! Bọn phản loạn đều chỉ là hạng tôm tép, thế nhưng nếu chúng liên thủ với nhau thì vấn đề lớn đấy?

HRE thở dài có hơi thất vọng một chút

-Đâu? Phải diệt sạch sẽ trước khi chúng liên kết với nhau chứ? Lúc đấy "lừa" được chúng rồi thì sợ gì mà không thành?

Chữ "lừa" làm HRE đôi phần sửng sốt. Vậy ra cái quan tâm đến đời sống nhân dân của AE chỉ là bức bình phong thôi hả? Con mưu mô hơn ta nghĩ đấy AE?

-Một nước khi đang có sự rối rắm thì thị uy chính là điều cần thiết. Phải rồi! Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ

-Dạ?

-Sau đó liền lập tức hạ lệnh hưởng ứng lời kêu gọi của giáo hoàng, trực tiếp tham gia cuộc thập tự chinh. Nắm chắc phần thắng sẽ làm tăng sĩ khí của quân đội lẫn nhân dân, vừa có thể tỏ ra thiện chí với bên Giáo Hoàng ở thời điểm hiện tại

-Dạ! Thế thì tốt quá nhưng cha sẽ đi thật ạ? Có nguy hiểm không

-Phải chấp nhận thôi

HRE mỉm cười rồi lại hơi thở lại hẫng xuống 1 nhịp. Hắn nhìn Y vẻ trầm ngâm lên tiếng

-AE, cách tư duy của con rất táo bạo. Nhưng nghe ta nói này, việc lừa lọc không mang lại giá trị lâu dài đâu. Nếu con thật sự muốn nắm quyền lực, vậy thì nên biết tiết chế tham vọng lại chút

Ánh mắt HRE như xuyên thủng hàng rào phòng vệ, khiến AE chột dạ. Y mỉm cười gượng gạo rồi quay ngoắt đi né tránh

-Thôi cha ngủ sớm đi, còn về phần kia thì con xin nghe cha răn

-Được

___________________________

-Điểm tâm có vẻ không ngon miệng lắm nhỉ chàng trai?

Teutonic đứng trước bàn ăn, nụ cười tỏ ý trêu ghẹo

-Ngươi vào đây để bảo vệ ta hay là để ta trông mà cái tính trẻ con thế hả?

-Haha, phải trẻ con một chút để đức vua còn làm người lớn chứ?

-Thôi im đi, lý sự như cái...

-Suỵt suỵt, ánh mặt trời của đế quốc không nên phát ra những lời thô tục

-Ăn guốc?

HRE đưa tay xuống chân toan tháo ra chọi thì Teutonic lập tức thay đổi thái độ

-Nào nào bạn bè ai lại làm thế?~

-Mà...

Teutonic hạ giọng trầm xuống, nhìn HRE vẻ ái ngại

-Chuyện đón AE về cung người lo liệu cẩn thận rồi chứ? Nếu có đả động thì sao?

-Vậy chẳng lẽ để nó tiếp tục lưu lạc?

-Chỉ tội điện hạ sinh ra vào thời rối ren, chỉ sợ đón về rồi bọn họ lại có cớ để nhắc về quá khứ của người

-Nhắc thì nhắc, bọn chúng làm gì được cái ghế này của ta? Ta hao tâm tổn sức bao nhiêu năm lẽ nào chỉ vì mấy thứ dị nghị đó mà sụp đổ?

-Ta chỉ sợ người bị ảnh hưởng chỉ có mình bệ hạ thôi. À mà sắp quốc khánh rồi người có định tổ chức không?

-Có, long trọng

-Ừm, đã đổi quốc hoa rồi thì tin chắc người vẫn bận lòng về chuyện đó nhỉ?

-Đương nhiên rồi, sao mà quên được. Chỉ là ta không thể không tiếp tục, nhưng ngươi mà tiếp tục thì e là ngươi không còn lưỡi mà ăn cơm đâu

HRE tỏ vẻ khó chịu nhìn Teutonic

-Lo cho bệ hạ thôi mà~

-Ta chê nhé?

HRE hiu hiu mắt đưa chén trà thưởng thức, Teutonic định rời đi nhưng chợt nhớ ra

-À mà này? Chuyện dinh thự nhà tử tước Fanco bị thiêu rụi bệ hạ đã biết chưa?

HRE bất chợt sửng sốt ngước lên nhìn Teutonic. Chuyện này là thế nào?

-Chậc chậc! Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy?!?!? Phái người điều tra

-Tôi đã bí mật điều tra, buổi tối trước khi dinh thự bị cháy thì điện hạ AE đã đến đó

-Hừm... Nếu vậy thì dẹp yên chuyện này cho ta

-Dạ

-Cha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com