Hoa diên vĩ
Cậu bị y lừa rồi...
Ánh mắt đó của cha, Prussia sẽ không bao giờ quên
_________________________
______sáng hôm ấy_______
-Cha~ có vẻ Prussia chuẩn bị rất tốt đấy nhỉ. Vậy là ta không phải lo lắng nữa rồi
HRE cười nhẹ xoa đầu cậu, ngày quốc khánh cậu chủ động xin được giúp sức để buổi quốc khánh ấy được diễn ra suôn sẻ nhất. Sự kiện này đặc biệt quan trọng khi gia đình họ trực tiếp ra mặt trước dân chúng để đại diện, như 1 buổi ra mắt ấy. Mặt mũi của hoàng gia hiện giờ là quan trọng nhất
-Dạ -cười
-Teutonic, ta có thể không nói gì trước dân chúng không?
-Còn tôi có thể chửi thề vào mặt vua trước dân chúng không? -Nhìn HRE vẻ bất lực
-Ta bỏ qua phần giới thiệu được không?
-Ngài bỏ luôn ngôi vua được không ạ?
-Chậc chậc
Prussia nhìn 2 người vẻ bất lực. Lớn già đầu rồi mà còn như vậy nữa. 2 người họ ai cũng điềm tĩnh và luôn toát ra khí thế bức ép người đến không thở nổi, nhưng cứ đi sát nhau thì cứ như là 2 đứa trẻ con chưa chịu lớn ấy. Trẻ trâu hết bảo
-Chỗ này rộng quá nhỉ?
-Người đang đứng giữa lòng thủ đô đấy ạ?
-)))))))))))))))
-KÍNH THƯA CÁC VỊ QUAN KHÁCH!!!
-Nói to quá mà ở đây có thật là quan khách không?
HRE ái ngại nhìn sang cạnh ra tín hiệu cầu cứu
-Hỏi ngu nữa ta kí đầu ngài giữa hội đấy?
-Hãy chào đón hoàng đế bệ hạ và hoàng tử của chúng ta!!!
Tiếng hô hoán vang trời, pháo đèn nở rộ. Khung cảnh náo nhiệt đến khồn ngờ, bỗng dưng mọi người im bặt khi HRE lên tiếng
-À, tiện đây ta cũng giới thiệu. Đại hoàng tử đã lưu lạc nhiều năm bây giờ đã quay về và chính thức trở thành thành viên của hoàng gia!
AE bước ra, khác với thân xác tàn tạ khi mới trở về thì bây giờ y sang trọng và toát ra khí chất thông tuệ và sang trọng. Nhìn như vậy không chỉ có dân chúng bất ngờ, bản thân cha Y cũng kinh ngạc không kém
Khung cảnh đang im bặt bỗng dưng trở nên náo nhiệt. Người dân bắt đầu huyên náo, xì xào bàn tán
-vậy ra không chỉ có 1 hoàng tử!!!
-Vậy ai sẽ được truyền ngôi? Trước ta tưởng hoàng đế chỉ có 1 hoàng tử vậy thì chắc chắn ngôi báu sẽ truyền cho ngài Prussia chứ?
-Không biết đức vua định tính thế nào nhỉ?
-Bình thường trao ngôi thì chỉ trao cho trưởng tử thôi
-Đích tử chứ?
-Nhìn lại gốc gác của hoàng đế bệ hạ kìa
Người đó chợt im bặt rồi nói nhỏ
-Chưa chắc gì con cả đã vững được ngôi đâu
-Nếu 2 người cùng là con ruột của hoàng đế thì chắc chắn là con trưởng rồi. Con thứ cho làm công quốc nhỏ thôi
Những lời bàn tán xôn xao cất lên, họ bàn tán về 2 vị hoàng tử. AE mỉm cười đắc chí nhìn Prussia. HRE vốn đã rèn luyện rất tốt cho Prussia sau này, cả nước ai cũng mặc định người thừa kế tiếp theo chỉ có Prussia. Thế nhưng sự xuất hiện của AE đã phá vỡ mọi thứ
Teutonic nhận thấy sắc mặt của HRE không tốt liền cho người đánh chuông ra hiệu im lặng sau đó lên tiếng
-"gốc gác của ta..." -HRE lẩm bẩm
Teutonic ái ngại nhìn hắn, tay khẽ nắm lấy tay HRE rồi nói nhỏ
-Chút nữa nghỉ sớm nhé?
-THƯA MỌI NGƯỜI!!! HÔM NAY LÀ NGÀY VUI ĐẶC BIỆT BIỆT CỦA CẢ ĐẾ QUỐC. HÃY CÙNG NHAU NÂNG LY CHÚC MỪNG CHO NGÀY THÀNH LẬP QUỐC GIA! VÌ HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ!!!
Mọi người lại ồ lên hưởng ứng, bây giờ chẳng có ai nói đến chuyện kia nữa. Nhưng HRE vẫn nắm chặt tay của Teutonic, sắc mặt chẳng khá lên là mấy. Nhưng rồi hắn thở hắt một hơi, ngước mặt lên tiếp đón mọi người bằng gương mặt tươi tỉnh nhất
-Nếu đã ổn định rồi thì cùng chiêm ngưỡng loài hoa mà nhị hoàng tử chuẩn bị cho bệ hạ!!!
Ánh mắt HRE hiện rõ vẻ bất ngờ. Hoa á? Lần đầu thấy đấy
-Tại vì cha nói nêu cao sự bình dị nên tặng vàng bạc châu báu thấy hơi xa sỉ quá. Với lại có loại châu báu nào mà cha không có chứ? -cười
-ừm
Người hầu mang hoa tới, cúi đầu
-Thưa bệ hạ, đây là bó hoa mà hoàng tử đã chuẩn bị -cúi đầu
Prussia cảm thấy có gì đó không đúng liền quay qua, liền thấy Teutonic cứng đờ tại chỗ. Ánh mắt hiện rõ sự sửng sốt không thiếu phần sợ hãi, mặt anh cắt không còn một giọt máu
Hoa diên vĩ trắng!?!?!??!?!
-để thay lời chúc tốt lành dành cho ngài
Người hầu kính cẩn cúi đầu, đối diện là một HRE đứng chững lại tại đó. Y khẽ mỉm cười
-Hoa đẹp lắm, cảm ơn con!
-Dạ..dạ
Giọng HRE hơi run run. Hắn dù mỉm cười nhưng trong ánh mắt hắn lại là cái cảm giác gì đó rất lạ, cậu không thể phán đoán được. Đó là 1 mớ hỗn độn, bất lực, sợ hãi, lo lắng, tức giận và có cả sự tuyệt vọng. Nó hỗn tạp đến nỗi dường như đã hóa thành bóng đen bao phủ lấy cậu. Đó là cảm giác uy hiếp nhất cậu từng thấy. Đã sai ở đâu sao?
AE mỉm cười nhìn Prussia, y hiểu mình đã bị lừa... một vố đau
Hoa diên vĩ xanh là loài hoa phổ biến tượng trưng cho sức mạnh và hào quang của hoàng tộc. Trong khi đó, hoa diên vĩ màu tím lại tượng trưng cho trí tuệ, màu vàng tượng trưng cho đam mê, và màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết. Nhưng trong đôi HRE, sự tinh khiết vốn có trong hoa diên vĩ trắng vốn đã bị vấy bẩn kể từ lâu rồi
Đó là hoa của mẹ ruột HRE...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com