(1)
(1)
"Reng... Reng.... Reng..."
Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học cuối cùng của buổi chiều đã kết thúc. Park Jongseong tỉnh giấc, dụi đôi mắt ngái ngủ của mình. Hắn đứng dậy đeo túi lên vai, chuẩn bị rời khỏi lớp học. Nhưng cánh tay hắn bị một lực níu lại khiến cơ thể theo quán tính mà ngồi lại ghế.
"Vãiiiii!!!! Làm gì vậy!?" Hắn khó chịu trừng mắt nhìn Park Sunghoon bên cạnh. Người kia không thèm ngẩng lên, bình tĩnh vẽ một quân cờ xuống bàn cờ ca rô mà mình tự chơi rồi dùng đầu bút chỉ lên bảng.
Trên đó ghi rõ ràng: "Trực nhật hôm nay: Sim Jaeyun, Park Sunghoon, Park Jongseong."
Park Jongseong thở dài một hơi chấp nhận số phận mà đi đến chỗ hộp dụng cụ. Nhưng chưa đi được bao xa đã bị một nam sinh thấp hơn hắn cả cái đầu chắn đường.
"Chào các anh nha~" Giọng nói của cậu trai nhỏ nhẹ, mềm mại như mái tóc lưa thưa đang phủ xuống vầng trán bóng mượt. Đôi mắt hồ ly với bọng mắt hồng nhạt dường như cũng bị mái tóc ấy che đi một phần.
"Ồ... Chào em." Park Jongseong vừa trả lời vừa ngạc nhiên quay đầu lại. Hắn phát hiện Park Sunghoon thế mà lại rời mắt khỏi bàn cờ mà ngước mắt lên nhìn. Nhưng ánh mắt anh dành cho chàng trai này lại toát lên một phần bối rối, còn lại chín phần là sự thờ ơ.
Đã chuyển đến trường này một tháng rồi mà người này vẫn giữ bộ dạng như núi băng không đổi.
Thế nhưng đối phương dường như không hề bị khí chất lạnh lùng ấy làm chùn bước. Em vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, hơi giơ tay chào rồi lại vui vẻ giới thiệu: "Em là Kim Sunoo, học sinh lớp dưới. Hôm nay em thay anh Jaeyun trực nhật ạ!"
"Ồ..."
Dường như có một tiếng cười rất khẽ vang lên. Park Jongseong còn đang nghi ngờ tai mình có nghe lầm hay không thì đã thấy Park Sunghoon đứng dậy. Khi đi ngang qua hai người, anh đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay đang giơ lên của Sunoo.
Ba người nhanh chóng chia nhau việc để làm. Họ vừa làm việc vừa trò chuyện, mà chủ yếu là do Sunoo khơi chuyện trước.
"Sunghoon hyung, Jongseong hyung, em gọi như thế được không ạ?"
"Tháng trước em bị ốm nên nghỉ học. Không ngờ vừa quay lại trường thì đã có hai anh đẹp trai mới chuyển đến thế này!"
"Thế mà lúc Jaeyun hyung kể cho em nghe lại nói qua loa thôi! Cũng đúng thôi, vì trong mắt anh ấy chắc chỉ có thầy Heeseung là đẹp trai nhất mà thôi..."
"Thầy Heeseung là ai thế?" Park Jongseong bị năng lượng tích cực của cậu nhóc lây lan, vô thức đáp lời em.
"Thầy là giáo viên dạy lớp bồi dưỡng toán của tụi em á, vừa đẹp trai vừa dạy giỏi. Jaeyun hyung vì vội đi học lớp của thầy ấy nên mới nhờ em trực nhật thay á."
Nhắc đến bạn thân của mình, Kim Sunoo càng nói càng hăng hơn, thao thao bất tuyệt khí thế hừng hực.
"Thành tích của anh ấy ở lớp bồi dưỡng cũng đứng đầu đấy. Hai anh cũng biết anh Jaeyun học siêu giỏi mà..."
"Ừm." Park Jongseong gật đầu đồng tình. "Hơn nữa nó cũng rất thú vị, lại nghĩa khí. Không giống mấy đứa mọt sách ở lớp bọn anh trước đây."
"Chuẩn luôn ạ!" Sunoo nghe Jongseong khen bạn thân mà vui như chính mình mới là người được khen, đôi mắt em sáng lấp lánh khẽ nhìn sang phía Sunghoon. Lần này em cũng bất ngờ vì thấy người luôn trầm mặc như anh cũng khẽ gật đầu đồng ý.
Cậu nhóc đi đến gần Sunghoon rồi đột ngột phanh lại, khuôn mặt tươi rói nói:
"Sunghoon hyung, anh cũng thấy anh Jaeyun rất tốt đúng không ạ!?"
"Hả?" Park Sunghoon đang lau cửa sổ bằng một tay. Nghe em hỏi, tay còn lại trong túi áo bất giác siết nhẹ. "Ừ, rất tốt. Cậu ấy là một người bạn rất nhiệt tình và dễ thương."
"Anh với anh ấy đã là bạn rồi sao!"
"A... Đúng vậy." Anh ngẩn ra, không ngờ từ "bạn" lại khiến Sunoo phản ứng mạnh như vậy.
Sunoo không giấu được vẻ ngưỡng mộ trong giọng nói, tiến lại gần hơn, nhìn sâu vào mắt anh.
"Em còn dễ thương hơn nè, anh có muốn làm bạn với em không?"
Ánh mắt Park Sunghoon lúng túng đảo quanh căn phòng, cuối cùng lại va phải ánh nhìn của thằng bạn thân Park Jongseong.
Nhiều năm sau khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, Park Sunghoon chỉ có thể cười khổ. Khi đó anh thực sự nên cảm thấy may mắn và biết ơn vì đã không nhận ra sự dịu dàng trong mắt Park Jongseong, vốn không phải vì đồng cảm với sự lúng túng của anh.
Cũng chính từ ngày hôm đó, Kim Sunoo giữ lời hứa mà mang theo sự chân thành muốn kết bạn cùng quyết tâm trở nên "dễ thương hơn", mạnh dạng bước vào thế giới của hai người được mệnh danh là "bking"(*) - Park Sunghoon và Park Jongseong.
Nói cũng lạ, Kim Sunoo không thích thể thao, khẩu vị cũng khác người, nhìn qua chẳng có vẻ gì là có thể chơi cùng hay đi ăn cùng với hai người kia. Ấy thế mà em lại thành công trở thành một mảnh ghép gắn liền khác của bộ đôi "anh em song sinh" nổi tiếng này.
Theo lời Sim Jaeyun kể, Kim Sunoo ở khối dưới cũng là một insider(**). Còn việc em nhất quyết muốn làm bạn với hai anh chàng ít nói này, lý do chỉ đơn giản là vì... họ đẹp trai.
"A, phải không?" Park Jongseong mỉm cười đắc ý, "Em ấy nói vậy với mày sao?"
Park Sunghoon thì không mấy quan tâm, chỉ hờ hững đáp: "Insider cỡ nào chứ... Tới lui cũng chỉ thấy có hai người."
Đúng vậy, khi cậu nhóc trở nên quen thuộc với bọn họ đến mức không cần khách sáo, thì nhóm họ cũng bắt đầu xuất hiện thêm hai gương mặt mới. Lúc thì là Yang Jungwon - thằng nhóc thích châm chọc và phá đám, khi thì là Nishimura Riki - thằng cu có tính cách bướng bỉnh vô cùng tận.
Vốn đã quen với việc chuyển trường liên tục và chỉ có nhau làm điểm tựa, hai người họ thế mà lại thích nghi một cách dễ dàng đến kỳ lạ với sự "thay đổi lớn" này.
"Có phải khi có em ấy thì không khí náo nhiệt hẳn lên đúng không?"
Hai người luôn đứng cuối bảng thành tích này không biết phải diễn đạt ra sao, nhưng Lee Heeseung - người bất đắc dĩ bị Sim Jaeyun nhiệt tình mời tham gia nhóm đã nói đúng ý:
"Hai đứa em tuổi còn trẻ mà nhìn như cặp vợ chồng già sống cô đơn, thấy cháu mình vui vẻ hoạt bát thì cũng cảm thấy vui theo."
Từ "anh em song sinh" biến thành "đôi vợ chồng già", hai người vừa định lên tiếng phản bác thì đã nghe thấy Sunoo đang cãi nhau ỏm tỏi với Riki về một điệu nhảy của nhóm nhạc nữ.
"Tui đã nhảy rồi sao mấy người không nhảy?" Kim Sunoo bất mãn đẩy Riki ra giữa phòng, "Thầy Heeseung khó lắm mới tới, ông biểu diễn cho thầy xem chút đi!"
"Tui nhảy sao bằng ông được chứ!" Riki kháng cự quyết liệt, "Đúng không? Jongseong hyung?"
Thực ra Park Jongseong đã tinh ý di chuyển đến bàn chọn bài hát, chuẩn bị giúp Sunoo hố Riki rồi. Nhưng nghe thế lại không nhịn được mà lên tiếng phụ họa: "Chuẩn luôn, 'Sunttention', 'Suncy' đều cực kỳ legend!"
"Cái gì cơ? 'Suncy' là gì? Sao anh không biết gì hết?" Tạm quên mất mình là người thầy mẫu mực, Heeseung ngẩng đầu khỏi cốc mì, suýt chút nữa đã bị sặc.
Yang Jungwon cười gian, cậu đặt đũa xuống, lấy điện thoại ra tìm video. Sunoo hét lên muốn đi qua ngăn cản nhưng đã bị Riki ôm chặt làm em không cách nào thoát được.
Park Jongseong giơ máy quay lên, lại ghi thêm một đoạn video để làm "tài liệu tham khảo" sau này. Nét cười bên má hắn từ nhạt dần trở nên rõ ràng hơn, làm cách nào cũng không chịu biến mất.
Trong căn phòng karaoke rộn ràng tiếng cười, ánh mắt Park Sunghoon dường như bị thứ ánh sáng lấp lánh ấy cuốn lấy, vô thức mà dõi theo.
Là chiếc áo của cậu thiếu niên vì cử động mà bị kéo lên để lộ một mảng da trắng nõn hơi ửng đỏ.
(Hết chương 1)
(*) Bking: Ngôn ngữ mạng, dùng để khen ngợi ai đó rất giỏi, khí chất, hoặc có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, giống như một "vị vua" trong lĩnh vực của họ. Hoặc được dùng để chỉ một người vô cùng làm màu, tỏ ra cool ngầu, mang giọng điệu trêu đùa.
(**) Insider: Là một dạng người nổi tiếng trong một nhóm người/cộng đồng và được họ công nhận.
T/N: Từ đây tới cuối tuần vốn sẽ không có update truyện mới nhưng mà vô tình mò được bộ này khá ưng nên bắt tay vào làm luôn 🥲👍 Vừa dịch vừa đọc nên cũng ko biết kết cục như nào nữa 🥲 Đây là bộ truyện dài đầu tiên mình dịch nên mong mọi người ủng hộ nhé hehe. Mọi người cho xin vài vote và cmt ủng hộ với nha.
Sau khi check var chap sau thì có vẻ thiết lập trong truyện này là Sunoo, Jungwon, Riki bằng tuổi nhau nên sốp đổi xưng hô luôn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com