Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)

(5)

Sau khi vất vả cõng Park Jongseong về phòng, Park Sunghoon xuống lầu bước ra sân trước. Anh muốn để làn gió lạnh của đêm đông xua tan đi mùi rượu còn sót lại trên người.

"Uống cái này đi." Sim Jaeyun đưa cho anh một chai nước giải rượu. "Là Heeseung hyung cho đấy. Ngày mai mày phải đi trại huấn luyện rồi, để bộ dạng như một tên say rượu thì không ổn đâu."

"Cảm ơn, nhưng mà..." Park Sunghoon khẽ nhíu mày, nhận ra có gì đó bất thường. "Heeseung... hyung?"

Sim Jaeyun không trả lời, chỉ nhướng mày đầy ẩn ý.

"Sunoo, ở đây này!"

Đám nhóc đứng vẫy tay gọi Kim Sunoo, người vừa bị ép đi tắm rửa sớm hơn dự kiến. Em bước vội qua hai người họ, mang theo mùi hương chanh thoang thoảng, để lại trong không khí một dư âm khó quên.

"Tui không tìm được bật lửa, chỉ có cái này thôi." Kim Sunoo rút từ trong hộp ra một que diêm. "Thử xem sao nha."

Lửa vừa tóe lên, những tia lửa nhỏ vụt sáng đã kịp chạm vào đầu ngón tay khiến em giật mình. Hộp diêm trên tay em cũng rơi xuống đất.

Sunoo cúi đầu định nhặt lên thì đã có một bàn tay khác nhanh hơn.

"Nguy hiểm lắm, để tôi làm cho."

Park Sunghoon kéo em ra sau, động tác dứt khoát nhưng đầy dịu dàng. Chỉ trong một lần quẹt, một ngọn lửa đẹp đã đã hiện lên đều đặn và hoàn hảo hơn thảy.

Những giây phút ngắn ngủi chờ dây dẫn cháy, tiếng lách tách và ánh sáng nhấp nháy dường như kéo dài bất tận. Nhưng rồi, tiếng nổ vang dội của pháo hoa cùng những tiếng reo hò đã kịp thời che đi nhịp tim đang đập dồn dập của một người nào đó.

"Chúc mừng kỳ nghỉ đông!"

Mọi người cụng tay chúc mừng nhau, cùng ngước nhìn pháo hoa bung nở trên bầu trời rồi dần lụi tàn. Những gương mặt trẻ trung đầy phấn khích sáng lên rồi lại chìm vào bóng tối theo từng nhịp nở rộ của pháo hoa.

Kim Sunoo bước ngang sang đứng cạnh Park Sunghoon, hơi ngại ngùng mà thỏ thẻ thêm một lời chúc:

"Chúc anh tập huấn thật thuận lợi nhé, Sunghoon hyung."

"Chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi." Lần này Park Sunghoon không cố ý trái lời em, chỉ là biểu cảm thoải mái vừa rồi bỗng trở nên ưu tư. "Đừng nói đến thi đấu, đến giờ tôi còn chưa chọn được nhạc cho bài trượt tự do nữa."

Nói xong chính anh cũng ngẩn người. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh thổ lộ nỗi trăn trở về trượt băng với một người không phải huấn luyện viên hay đồng đội của mình.

Kể từ khi nhận được thông báo tập huấn, anh đã mang theo nỗi lo lắng này mà không thể chia sẻ cùng ai. Nhưng đứng trước Kim Sunoo, không hiểu sao mọi thứ lại tuông ra một cách tự nhiên không chút phòng bị như vậy.

"Em rất thích một bài hát." Sunoo lấy điện thoại ra, chia một bên tai nghe cho Sunghoon. "Mỗi lần nghe, em đều nghĩ nếu anh diễn bài này thì chắc chắn sẽ siêu ngầu siêu đẹp trai!"

Park Sunghoon đeo tai nghe vào, liếc nhìn màn hình điện thoại của em. Độ dài của bài hát hiện lên, không dài cũng chẳng ngắn, vừa vặn đúng 4 phút 30 giây.

"Ồ? Có lời hát à..." Sau đoạn nhạc dạo piano đầy cuốn hút, một giọng nam cất lên khiến Sunghoon ngạc nhiên quay sang nhìn Sunoo.

"Luật thi đấu trượt tự do đã được sửa vào năm 2012, bây giờ cho phép sử dụng nhạc có lời rồi mà." Kim Sunoo hào hứng giải thích như thể đã chuẩn bị sẵn từ lâu. "Em tìm hiểu hết rồi đấy!"

"Em rành quá nhỉ." Park Sunghoon bị biểu cảm nghiêm túc của em chọc cho bật cười. Anh vươn tay chạm nhẹ lên mũi em. "Đúng là được phép, nhưng vấn đề là sở thích của tôi, nên trước giờ chưa từng nghĩ đến."

"Suỵt..." Kim Sunoo đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. "Anh nghe lời bài hát đi, em nghĩ anh giống nhân vật chính trong đó..."

"... Vừa đẹp trai phong độ lại vừa mang đầy bi thương."

Sự náo nhiệt trong sân vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, nhưng Park Sunghoon không nghe rõ được lời bài hát nữa. Anh chỉ thấy Sunoo nhắm mắt, đầu gật gù theo nhạc, hoàn toàn chìm đắm trong sự say mê với bài hát mà em yêu thích. Không suy nghĩ nhiều, anh nắm lấy bàn tay còn đang thả lỏng của em rồi nhét vào túi áo khoác của mình.

Vào kỳ nghỉ đông năm 18 tuổi, 4 phút 30 giây với Park Sunghoon đã có thêm một ý nghĩa mới.

Đó là khoảng thời gian vừa đủ để sưởi ấm một đôi tay, và cả hai trái tim cùng chung nhịp đập nữa.


Hết chương 5.


T/N: Hai chương 4-5 ngắn nên dịch nhanh gùi up luôn cho nóng =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com