(8)
(8)
"Vậy nếu đã không về Mỹ, thì tại sao anh không cần tài xế vậy!" Kim Sunoo không nhịn được mà càu nhàu, "Khu nhà anh ở đi lại bằng phương tiện công cộng bất tiện lắm đó!"
"Người ta cũng mong kỳ nghỉ này lâu lắm rồi mà..." Vị thiếu gia lương thiện Park Jongseong ủy khuất biện hộ cho chính mình, "Là cậu chủ, ít nhất thì anh cũng thấy được điều đó chứ."
"Đây nè, tuyến đường cần đổi và những lưu ý em nghĩ ra thì em đã viết hết trên đây rồi!" Kim Sunoo dán một mảnh giấy nhớ màu hồng lên thẻ tàu điện của Jongseong rồi đưa trả lại hắn. "Ngày mai mà anh còn đi trễ nữa thì đừng có ngồi cạnh em đó! Mọi người cứ nhìn em hoài, ngại muốn chết à!"
"Hôm nay là ngày đầu tiên mà, mai anh sẽ không như vậy nữa."
Park Jongseong nhận lại tấm thẻ, chăm chú đọc những ghi chú trên mảnh giấy. Những dòng Sunoo viết ra giống hệt phong cách nói chuyện hằng ngày của em, đâu đâu cũng là các từ ngữ dễ thương, lại còn chèn thêm vô số hình trái tim ở mấy chỗ trống nữa. Chỉ với mấy dòng ngắn ngủi này thôi mà làm Jongseong đứng nguyên một chỗ ngắm nghía thật lâu.
Có lẽ do vẻ mặt ngơ ngác này của hắn trông không được thông minh cho lắm. Sunoo thở dài một tiếng rõ to như thể đang quyết tâm sẽ làm gì đó, rồi cuối cùng khoác tay Jongseong kéo hắn đi ngược lại hướng vừa rồi.
"Về nhà thôi!"
Đột nhiên bị kéo đi khiến mặt Jongseong đầy bối rối:
"Về đâu chứ?"
"Về nhà em chứ sao." Sunoo trả lời như đây là điều hiển nhiên vậy. "Nhà anh chẳng còn ai, ăn cơm cũng không có ai để nói chuyện, tội nghiệp quá đi à~"
Sự đồng cảm của bé lắm lời này thật khác thường, nhưng lạ thay Jongseong lại cảm thấy rất hưởng thụ điều này. Khi hắn nhận ra cánh tay mình bị ai đó khoác lấy thân mật, cảm giác đó lại càng thêm rõ ràng hơn.
Jongseong cao hơn Sunoo một cái đầu, bước chân cũng dài hơn rất nhiều. Thế mà lúc này hắn lại thấy thích cái cảm giác đi chậm lại, để được người nọ kéo đi từng bước từng bước như thế này.
"Vậy tối nay anh ở lại nhà em được không?" Jongseong nhân cơ hội hỏi thêm.
"Được chứ!" Sunoo cười tít mắt làm hai bên má lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu. "Nếu anh không ngại việc em xem phim kinh dị tối nay nha!"
"Ăn xong anh có thể tự gọi xe về nhà."
.
Khi trở về nhà mình sau bữa tối với gia đình Sunoo, cảm giác chênh lệch vẫn đến đúng như dự đoán của hắn. Park Jongseong bật hết mọi công tắc đèn trên đường đi qua, vứt cặp sách và áo khoác lên ghế sô pha rồi nằm dài ra.
Trong điện thoại, mẹ gửi cho hắn vài tấm ảnh cả gia đình đang ăn brunch ngoài sân sau, hỏi thăm hắn ngày đầu đi học ở lớp luyện thi cảm thấy thế nào.
"Tốt lắm, mẹ đừng lo, nhớ ăn giúp con vài miếng bít tết của dì nhỏ làm nhé."
Hắn gõ vài chữ, gửi tin nhắn đi rồi thoát ra, mở nhóm chat vốn đã báo hơn 99+ tin nhắn chưa đọc từ lâu và bắt đầu lướt lên trên.
Nửa số tin nhắn đó là Sim Jaeyun than phiền về chuyện không câu được cá ở Úc, nửa còn lại vẫn là ổng nhưng là khoe về mấy con cá mà ổng câu được sau hơn nửa ngày cắm câu. Xen giữa đó là mấy cái link video liên quan tới "câu cá ở Úc" mà Nishimura Riki chia sẻ, và cả biểu tượng 'like' của Park Sunghoon tranh thủ gửi trong giữa buổi luyện tập.
"Thật không hiểu nổi cái hội cuồng câu cá này." Park Jongseong nghĩ thầm, tiếp tục kéo xuống dưới và thấy Yang Jungwon đã thay mặt hắn nói lên điều đó.
Có vẻ vì đã đi học cả ngày nay nên Kim Sunoo không hề xuất hiện trong nhóm chat.
Jongseong mở khung tin nhắn riêng với Sunoo. Tin nhắn "Anh về đến nhà rồi" của hắn gửi 10 phút trước vẫn hiển thị tình trạng 'chưa đọc'.
"Không lẽ thật sự đang xem phim kinh dị..."
Không hiểu sao hắn lại bấm gọi cho em. Nhưng chưa kịp hối hận thì dòng thông báo "Đối phương đang bận" đã hiện lên, khiến cuộc gọi bị ngắt đột ngột.
Trong nhóm chat mọi người đã chuyển chủ đề sang trend test MBTI đang hot gần đây. Jongseong từng làm test này nhiều lần, các chữ cái khác thường sẽ thay đổi đôi lần, nhưng chỉ có chữ "N" đại diện cho trực giác là không đổi bao giờ.
Loại trực giác không cần logic mà chỉ tập trung vào sự liên kết giữa các sự kiện và sự vật ở quá khứ - hiện tại - tương lai.
Giống như lúc này, bị thôi thúc bởi trực giác của bản thân, hắn đã bấm gọi cho Park Sunghoon.
"Đối phương đang bận."
.
"Sunghoon hyung, hôm nay luyện tập có mệt không ạ?"
Kim Sunoo vừa thoát được màn tra hỏi của chị gái về Park Jongseong đã vội mượn cớ nghe điện thoại để trốn vào phòng.
"Sao tự nhiên anh lại gọi cho em vậy ạ?"
"À, không có gì..." Giọng Park Sunghoon trong điện thoại không rõ cảm xúc. "Cả ngày nay em không nói gì trong nhóm chat, tôi còn tưởng em bận hơn cả tuyển thủ như tôi chứ."
"Học sinh giỏi cấp 3 cũng bận không thua kém gì tuyển thủ đâu nhé!" Sunoo không phục đấm một cú vào gối nằm. "Không tin thì anh cứ hỏi Jongseong hyung mà xem, cả ngày nay bọn em học mệt muốn chết nè!"
"Jongseong?" Sunghoon ngạc nhiên. "Nó không về Mỹ sao?"
"Anh ấy không nói với anh sao? Chắc tại vội quá nên quên mất đấy." Sunoo chột dạ, nhanh chóng chuyển đề tài, cố tình bỏ qua vài chi tiết quan trọng.
"Anh luyện tập ổn không ạ? A! Em cứ hỏi về luyện tập thế này chắc anh thấy phiền lắm nhỉ, giống như mấy huấn luyện viên ấy... Nhưng mà vì anh đang huấn luyện nên em cũng không biết phải quan tâm gì khác nữa ạ..."
Nghe giọng nói líu ra líu ríu không ngừng của Sunoo, Park Sunghoon cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể cứng ngắt của mình, ngả người ra chiếc ghế dài cạnh sân băng.
"Ngủ ngon nha, tuyển thủ Park."
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ "cốc cốc". Sunoo vội nói lời tạm biệt, cúp máy rồi chạy ra mở cửa. Quả nhiên, chị gái em thò đầu vào với ánh mắt tò mò đần ẩn ý.
"Chúc ngủ ngon, học sinh cấp ba."
Park Sunghoon đứng dậy, bước trở lại sân băng tối om chỉ để lại một ánh đèn duy nhất còn thắp sáng.
Hết chương 8.
T/N: Park Jongseong đang tổng tấn công em bé =)))) Nma Park Sunghoon cũng không quên tranh thủ gọi điện thoại cho em nó, coi như có cố gắng ha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com