(9)
(9)
Đối với Kim Sunoo, tháng hai hằng năm chỉ có hai ý nghĩa: tháng bắt đầu đi học lại và sinh nhật của Yang Jungwon.
"Jungwon, chúc mừng sinh nhật nha!" Chiều hôm đó, sau khi kỳ thi thử nhập học kết thúc, Sunoo đặt món quà cuối cùng cũng được giao tới lên bàn học của Jungwon. "Xin lỗi ông nha, quà đến hơi muộn tí nhưng mà hy vọng lần thi này ông vẫn đứng hạng nhất nhó!"
"Tha lỗi cho ông đó." Jungwon không khách sáo, lập tức mở gói quà ra. "Nếu ông tặng muộn thêm chút nữa chắc thành quà Valentine rồi. Đến lúc đó tui không biết có vui vẻ nhận thế này không."
Ngày 14 tháng 2, dù chỉ mới ở độ tuổi thiếu niên nhưng họ không phải không biết gì về ngày lễ này. Nhưng từ trước đến nay chẳng ai trong số họ thực sự nghĩ đến việc tham gia nó cả.
Đối với mấy đứa nhỏ genz này, chuyện yêu đương đã không còn là điều xa lạ nữa. Nhưng với người như Kim Sunoo thì "người yêu" vẫn là một khái niệm mang chút gì đó thiêng liêng.
Một tuần trước, Sim Jaeyun đã liên tục gửi các đường link quà tặng và địa điểm hẹn hò trên nhóm để mọi người góp ý. Jungwon vừa lướt xem vừa vô vùng hứng thú vote cho ông anh của mình, vừa dùng khuỷu tay huých Sunoo đang ngẩn ngơ:
"Ông định thế nào? Có đoán được sẽ nhận được gì không?"
"Thế nào là thế nào?" Sunoo nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn quyết định giả vờ ngây ngô. "Không hiểu ông nói gì hết trơn."
"Xì, lại giả vờ à." Jungwon bóp bóp má Sunoo, vẻ mặt trông chả khác gì đang xem trò vui. "Cũng nên mong chờ một chút đi chứ..."
"...Chỉ là đừng do dự quá nhiều, làm người ta nghĩ ông là bé hư lăng nhăng đó, Sunoo à..."
"Ê!" Sunoo lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt lóe lên khi bị cậu bóp má. "Trả quà cho tui!"
Dù có chút tức giận nhưng Sunoo cũng không thể phủ nhận rằng những lời của Jungwon đã khiến trong lòng em dâng lên một sự chờ mong chưa từng có. Cũng may, ngày Valentine năm nay trùng với ngày thi đấu tuyển chọn cho đội tuyển quốc gia của Park Sunghoon. Và Sunoo đã hẹn với Park Jongseong sẽ cùng tham gia tiệc mừng sau giải đấu của anh ấy. Một lý do chính đáng như vậy ít nhiều cũng giúp em che đi những suy nghĩ quá rõ ràng đó.
Giải đấu tuyển chọn diễn ra không công khai, dù không thể tận mắt chứng kiến nhưng trước khi xuất phát, hai người đã nhận được tin Park Sunghoon đã xuất sắc được chọn vào đội tuyển.
"Sunghoon trên sân bặng thật sự rất đẹp trai." Khi đang chờ nhân vật chính xuất hiện tại buổi tiệc, Jongseong hồi tưởng lại những lần thi đấu lớn nhỏ của Sunghoon mà hắn đã từng xem trước đây. "Yêu thích một điều gì đó, lại còn cố gắng để làm điều đó thật tốt, anh luôn rất ngưỡng mộ Sunghoon vì điều đó."
Sunoo bị lời khen ngợi chân thành của Jongseong làm cho cảm động, không kìm được mà thốt lên:
"Hóa ra anh không chỉ biết đấu khẩu với Sunghoon hyung..."
"...Và dường như em cũng bắt đầu hiểu được vì sao anh lại kiên trì đi tìm ước mơ như vậy rồi."
Ánh mắt vô tình đầy dịu dàng của Jongseong khiến em mất tập trung trong giây lát.
Trong hội trường yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chụp ảnh không ngớt. Một cô gái mảnh mai trắng trẻo trong chiếc váy đỏ đi ngang qua họ, nâng ly champagne về phía với truyền thông có mặt.
Jongseong dường như biết cô gái này. "À, là Oh Eunjeong."
"Là ai vậy anh?" Sunoo tò mò hỏi.
"Oh Eunjeong, tuyển thủ đội nữ, lần này chắc cũng được vào đội tuyển rồi."
"Sao anh biết rõ thế? Anh là fan của chị ấy ạ?"
"Không phải đâu." Jongseong đưa mắt tìm kiếm trong đám đông. "Vì cô ấy suýt nữa đã được ghép đôi để trượt đôi với Sunghoon đấy."
"Thì ra là vậy..." Sunoo nghe vậy không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. "Cũng rất xinh đẹp ah."
"Ra rồi!"
Tiếng chụp ảnh càng vang dội hơn nhiều lần so với lúc nãy. Sunoo nhìn theo ánh mắt của mọi người và thấy Sunghoon trong bộ vest bảnh bao, đầu đội vòng hoa hồng, đang vẫy tay tiến lại gần.
"Đúng là giống như hoàng tử vậy."
Dường như cảnh tượng khiến người ta choáng ngợp này chưa từng xảy ra với Sunoo. Em bật thốt lên một câu thật tâm, nhìn sang Jongseong đang hào hứng cầm điện thoại chụp liên tục.
"Tuyển thủ Park, nhìn bên đây nào!"
Hai người cũng học theo các phóng viên xung quanh giơ tay cao lên. Sunghoon sau một hồi đưa mắt tìm kiếm xung quanh đã phát hiện ra họ.
Nhưng biểu cảm vui sướng như trẻ con của Sunghoon chỉ hiện lên thoáng qua gương mặt đẹp trai rồi lại biến mất. Khi dừng lại trước hai người, giọng anh vẫn bình thản không một chút cảm xúc:
"Đến rồi à."
"Hôm nay mà vẫn không thể nào bớt cái kiểu mặt chết trân này đi à..." Jongseong khó chịu xoa xoa mũi. "Xem như nể tao bỏ thời gian tới đây đi."
"Cả kỳ nghỉ đông không gặp mà mày biết nói từ "bỏ thời gian" rồi cơ à."
Sunghoon tháo vòng hoa xuống giấu ra sau lưng, đoạn quay sang hỏi Sunoo: "Đó là gì thế?"
"À..." Sunoo lúc này mới phản ứng lại, nhận ra ảnh đang chỉ chiếc túi mình đang cầm. "Để tặng anh đó ạ."
"Anh đi vệ sinh chút."
Jongseong đột ngột rời đi với vẻ mặt khó chịu khiến Sunoo chẳng hiểu gì.
Nhưng Sunghoon không để tâm lắm, một tay cầm con cáo bông mà Sunoo tặng rồi dùng miệng của nó để chọt chọt cổ em.
"Tặng tôi cái này làm gì?"
"Khi kết thúc trận đấu, chẳng phải người ta thường ném thú bông xuống sân tặng các vận động viên trượt băng sao ạ?" Sunoo rụt rụt cổ vì nhột. "Không được xem trận đấu nên em đành trực tiếp tặng anh luôn."
"Nếu em ném từ khán đài xuống cũng không chắc anh sẽ nhận nhặt được..." Em khẽ nói thêm.
"Sẽ không. Con cáo này xấu đến nổi bật như thế này, nhìn một cái là tôi nhận ra ngay."
Sunghoon đưa con cáo bông lên gần hơn để nhìn. "Nhìn mấy chỗ này xem, Gaeul dạo này đang thay răng, chắc nó sẽ rất thích đấy."
"Gì chứ, anh không muốn thì trả lại cho em!" Sunoo nghe đến việc con cáo bông sẽ bị vứt đi làm đồ chơi cho chó thì bất mãn đưa tay giành lại.
Đương nhiên là em không với tới rồi. Sunghoon giấu con cáo ra sau lưng, đổi tay còn lại để đội vòng hoa lên đầu Sunoo.
"Có qua có lại, không được đòi lại quà."
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com