chương 1: phần mở đầu: những gì sót lại
5 năm trước...
"Yeosang, không...", tiếng nói của Seonghwa nghẹn ứ trong cổ họng, tay ôm chặt thân hình gần như không còn ý thức của chàng trai trẻ. Anh nhìn khắp cơ thể Yeosang. Một vết thương sâu hoắm khoét một phần da thịt cậu nơi xương bả vai, khiến tâm trí Seonghwa không còn tỉnh táo.
"Ở lại với anh đi." Seonghwa lên tiếng khi mi mắt Yeosang dần khép lại. Anh cúi đầu, bỏ mặc cho những giọt nước mắt cứ tuyệt vọng rơi.
"Em đừng đi."
Đó là những lời cuối cùng Yeosang nghe thấy trước khi mọi thứ trước mắt cậu nhòe đi rồi tối hẳn.
Yeosang cảm giác tay ai đó chạm vào vai mình, cậu mở mắt và nhận ra mình đang ở trong văn phòng. Nơi cậu làm việc.
"Kang, cậu phải thôi ngủ quên khi đang làm việc đi", người gõ vai cậu ban nãy, thư kí của Cục trưởng - Mingi, nhắc nhở.
"Xin lỗi, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra với mình nữa." Yeosang lên tiếng, chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế.
"Tôi tưởng là ma cà rồng không cần ngủ chứ." Yeosang nghe giọng nói phát ra từ phía trên, cậu ngước mắt nhìn thanh niên đang nhoài người sang chỗ ngồi của mình.
"Tôi không phải ma cà rồng, Yunho", Yeosang lên tiếng.
"Vậy thì tôi cho rằng một nửa phần người cũng cần phải ngủ đấy", Mingi tự thì thầm khi nghe người đồng nghiệp phản bác.
"Tôi quên là cậu không thích bị gọi như vậy...", Yunho nói, rời khỏi ngăn làm việc của người kia.
"Làm gì có ai thích bị gọi như thế chứ?", Yeosang hỏi ngược, tông giọng cao hơn đôi chút so với thường ngày.
Mingi búng tay thu hút sự chú ý của vị bán ma cà rồng kia. "Bình tĩnh nào, Kang", cậu thư ký nói, "Cục trưởng muốn bàn bạc với cậu về vụ án mới."
Yeosang thở dài, cậu hướng mắt về phía Yunho, rồi gật đầu. "Tôi xin lỗi vì đã to tiếng, Yunho."
Rất hiếm có dịp khiến Yeosang lớn tiếng như thế, bởi cậu thường tự giữ mình ở tông giọng đều đều hơn.
Mingi gật đầu ra hiệu Yeosang rời khỏi ghế và chỉ tay về hướng muốn cậu đi theo. Yeosang lẳng lặng theo sau vị thư kí đến văn phòng của Cục trưởng. Cũng đã bẵng đi một thời gian cậu chưa nhận được một vụ án mới nào, điều đó khá kỳ lạ khi Yeosang là một trong ba đặc vụ ma cà rồng duy nhất đang công tác ở Cục.
Khi cả hai tiến gần đến cuối dãy hành lang, Mingi thở dài. Yeosang chỉ lặng lẽ quan sát chàng thư ký và tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra trong đầu anh ta. Cậu ta mải lang thang trong suy nghĩ của mình, thậm chí còn không nhận ra họ đã đứng trước cửa phòng Cục trưởng tự bao giờ.
Mingi gõ cửa, cậu lên tiếng "Thưa Cục trưởng, tôi đã ở đây cùng cậu Kang."
Khi Mingi mở cửa, Cục trưởng Hongjoong, đang bận rộn gõ văn kiện gì đó ở chỗ ngồi của ngài ấy.
"Vào đây đi." Hongjoong nói, không rời mắt khỏi màn hình trước mặt.
"Chúng tôi đã vào rồi, thưa ngài." Mingi trả lời, dẫn Yeosang tiến về phía bàn.
Hongjoong cuối cùng cũng ngước mắt khỏi máy vi tính, nhìn Yeosang và Mingi đang đứng ngay bàn làm việc của mình. "Xin lỗi hai cậu nhé."
Mắt Hongjoong khóa chặt vào đôi đồng tử của Yeosang, người vẫn đang cố tránh cái nhìn của vị Cục trưởng.
"Mingi, cậu cho chúng tôi vài phút riêng tư trao đổi về vụ án sắp tới." Hongjong nói với vị thư kí.
Mingi gật đầu và cúi chào trước khi tiến về phía cửa. Anh ta nắm tay cầm, mở cửa và nhanh chóng bước ra ngoài. Ngay sau đó, Hongjoong chuyển sự chú ý về vị đặc vụ đứng trước mặt mình.
"Yeosang, nhìn tôi này." Ngài lên tiếng.
Cậu ngước nhìn gương mặt Hongjoong nhưng tránh phải chạm mắt với ngài ấy. Yeosang ngồi xuống ghế đặt trước cái bàn.
"Lâu rồi không có vụ án mới, nhỉ?" Hongjoong nói.
"Tôi đã tự hỏi lý do là gì."
Hongjoong cười, không biểu lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt. "Gần đây chúng ta đâu có thêm vụ nào liên quan đến ma cà rồng."
"Tôi cho là vậy."
"Nhưng giờ đã có vụ án mới, nên tôi lại cần cậu ra hiện trường điều tra."
"Vụ gì vậy?"
Hongjoong rút ra tập hồ sơ dưới một núi giấy tờ và trao nó cho Yeosang.
"Một vụ giết người hàng loạt xảy ra gần đây, da thịt trên mặt của các nạn nhân bị cắt xẻo và cơ thể bị rút cạn máu, dễ dàng hiểu vì sao chúng ta nghi ngờ hung thủ là ma cà rồng." Cục trưởng giải thích.
Mắt Yeosang mở to ngạc nhiên khi cậu đọc qua tập hồ sơ. Những bức hình chụp các tử thi nằm cạnh nhau với nước da nhợt nhạt và tái xanh, máu lênh láng khắp mọi nơi trừ cơ thể của các nạn nhân, gương mặt của họ biến dạng hoàn toàn hoặc bị mất đi vài bộ phận.
"Thật kinh khủng, đúng không?" Hongjoong hỏi. Và Yeosang gật đầu.
"Ai có thể gây ra chuyện này?" Yeosang thắc mắc.
"Đó là những gì tôi muốn cậu tìm ra."
"Dĩ nhiên tôi sẽ làm vậy."
Yeosang đóng tập tài liệu và đặt nó trên đùi. "Tôi sẽ mang bất cứ kẻ nào gây ra tội ác này cho pháp luật trừng trị." Cậu nói bằng tông giọng đều đều thường thấy.
Yeosang đứng dậy khỏi ghế nhưng Hongjoong ra hiệu cho cậu ngừng lại.
"Khoan đã, Yeosang." Cục trưởng lên tiếng, ý muốn cậu yên vị trở lại. Yeosang làm theo như được bảo, một chút bối rối thoáng qua.
"Tôi đã phân công một cộng sự hợp tác với cậu cho vụ án lần này."
Yeosang nhướng một bên lông mày. Đã hơn một năm kể từ lần cuối cậu phá án cùng ai đó.
"Điều đó có cần thiết không?" Yeosang hỏi.
"Vụ án này rất nghiêm trọng, tôi không thể để cậu làm một mình được." Hongjoong trả lời. "Đó là lý do lần này Seonghwa sẽ trở thành cộng sự của cậu."
Yeosang thất thần khi nghe đến cái tên đó. Seonghwa. Người mà cậu đã làm mọi cách để trốn tránh trong suốt 5 năm qua.
"S...Seonghwa?" Giọng Yeosang run run.
Hongjoong gật đầu. Cục trưởng biết rõ chuyện xảy ra trước đây giữa hai đặc vụ. Họ đã từng là cộng sự của nhau trước khi Yeosang bị biến thành loài lai chủng. Ngài ấy hiểu, giữa họ có những chuyện căng thẳng như thế nào.
"Tôi không cho đây là ý kiến hay đâu, thưa ngài." Yeosang nói.
"Tôi không còn lựa chọn nào khác, Yeosang." Cục trưởng lên tiếng. "Tôi cần ma cà rồng để phá vụ án này. Hoặc là hai cậu ra hiện trường, hoặc là Jongho sẽ đi."
"Jongho chỉ mới là một thằng nhóc!", Yeosang gào lên, đó là lần thứ hai trong ngày cậu lớn tiếng.
Jongho là đặc vụ ma cà rồng mới nhất của Cục, may mắn sống sót sau khi bị biến đổi bởi chính hung thủ sát hại bố mẹ mình. Không đời nào Yeosang cho phép một tên mà cà rồng mới toanh ra thực chiến, nơi cậu ta dễ dàng mất mạng.
"Vậy tôi đã có câu trả lời rõ ràng rồi nhỉ?" Hongjoong nói. "Tôi nghĩ cậu nên tìm ra cách giải quyết vấn đề của cả hai, bởi cậu và Seonghwa sẽ cần nhiều thời gian làm việc cùng nhau đấy."
Yeosang vẫn chưa định thần lại khi cậu bước ra khỏi văn phòng của Cục trưởng và trở về ngăn bàn làm việc của mình. Cậu mệt mỏi thả người xuống ghế, gục đầu lên hai cánh tay. Yeosang vẫn không thể tin nổi chuyện đang diễn ra. Đã năm năm rồi, năm năm kể từ khi cậu cùng trò chuyện, cùng nhau trở thành cộng sự, với Park Seonghwa.
"Ở lại đi."
Cậu nhắm mắt, và hình ảnh của Seonghwa lại hiện về trong tâm trí. Mọi thứ, từ nụ cười sáng rỡ và đôi mắt nâu rạng ngời đến đôi đồng tử đỏ rực cùng ánh nhìn sắc lẹm hằn tia máu. Yeosang cố gạt những suy nghĩ về người đó ra khỏi đầu. Seonghwa đã không còn là người mà chỉ vài năm trước đây thôi, cậu đã say mê anh đến điên dại. Seonghwa của bây giờ không bao giờ cười, và anh luôn che giấu bất cứ nét "con người" của mình dưới làn da tái xanh nhợt nhạt.
"Ở lại với anh."
Yeosang lại nhớ về cái đêm cậu phát hiện Seonghwa là ma cà rồng...và sau đó, chính cậu cũng trở thành một trong số chúng.
"Ngươi đẹp đến nao lòng", tên ma cà rồng bí ẩn trong kí ức của cậu buông lời khen ngợi, trong khi Yeosang chỉ đứng đó, ngây dại trong cơn mê khi bị hắn thôi miên.
Yeosang kinh hãi mở to mắt, bật dậy khỏi ghế trước khi định thần lại và nhìn xung quanh. Cậu chỉ thấy những người đồng nghiệp vẫn tiếp tục công việc thường ngày của họ. Yeosang đứng lên và đi về hướng nhà vệ sinh. Cậu đứng trước bồn rửa và vặn vòi nước. Yeosang hứng tay dưới dòng nước đang chảy và hất một ít lên gương mặt bần thần.
"Cậu không kịp cứu cậu ta rồi." Gã ma cà rồng hài lòng nói. " Giờ cậu ta đã trở thành một trong số chúng ta."
Khi tên mà cà rồng biến mất, Yeosang vẫn nằm đó bất động, hơi thở yếu ớt không chút dấu hiệu của sự sống. Seonghwa gấp gáp chạy đến thân thể gần như mất ý thức của cậu.
"Yeosang..." Seonghwa gọi.
Yeosang hất thêm nước lên gương mặt, cố gạt đi mớ suy nghĩ ra khỏi đầu. Lúc đó, cậu thấy cảm xúc của mình đang dần bị nóng lên nghèn nghẹn. Yeosang nắm tay, siết chặt thành bồn rửa mặt.
"Từ đó đến giờ, tất cả những gì anh muốn là em", Seonghwa nói, thu dọn những thứ trên bàn làm việc của mình. "Để em được ở lại, đó là tất cả những gì anh muốn."
Cơn giận của Yeosang sôi bùng lên và cậu chẳng thể kiềm chế bản thân được nữa.
"Em làm gì có lựa chọn nào khác!" Cậu hét lên.
Yeosang cuộn bàn tay phải lại trước khi đấm mạnh vào tấm gương trước mặt. Nó vỡ ra và những mảnh kính văng tung tóe khắp mọi nơi. Một vài mảnh gương ghim vào tay Yeosang rướm máu, nhưng giờ đây cậu chẳng còn tâm trí để quan tâm đến chúng.
Yeosang thở dốc trong cơn tức giận khi những mảnh vỡ rơi xuống sàn. Chỉ duy nhất một phần nhỏ phía bên trái tấm kính còn nguyên vẹn.
Cậu ngước mắt, nhìn thấy làn da tái xanh của mình hiện lên ở mảnh gương còn lại. Ảnh phản chiếu của Yeosang trông vô cùng mờ nhạt. Đó là thứ ma cà rồng không có, nhưng với phân nửa phần người của mình, Yeosang vẫn có thể tự nhìn thấy bản thân ở các mặt phẳng phản chiếu, dẫu chúng như có như không. Đôi đồng tử của cậu khóa chặt hình ảnh trước mặt, rồi chúng dần mở to hơn. Mắt trái của cậu ánh lên màu đỏ rực đầy phẫn nộ, trái ngược hoàn toàn với vẻ dịu dàng của mắt phải nâu đen. Mặt Yeosang méo mó trong sự kinh tởm khi nhìn vào hình ảnh trong gương, cậu lại trông thấy chính gương mặt mà cậu ước rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại nó nữa.
Yeosang tự tin với năng lực ma cà rồng của mình, nhưng cậu ghét thứ mà mình đã trở thành và căm phẫn khi nó ngày một chiếm lấy, nuốt chửng bản thân cậu.
Yeosang nhanh chóng lùi lại và trượt người xuống bức tường bên cạnh. Cậu nhắm chặt mắt trong cơn đau âm ỉ.
"Anh yêu em." Seonghwa nói. "Và anh sẽ mãi luôn."
Để lại những câu từ lại phía sau, Seonghwa nhấc chiếc hộp chứa đồ dùng cá nhân và bước ra khỏi văn phòng, chẳng ai gặp lại anh ấy cho đến tận bốn năm sau.
Yeosang lặng lẽ thở dài. Cậu không hề đòi hỏi thứ gì đó trong mớ bòng bong này. Cậu chưa bao giờ muốn trở thành một kẻ hút máu bất tử, cũng đã bao giờ muốn sống một cuộc đời mỗi ngày đều săn lùng giống loài của mình đâu, và hơn hết, Yeosang không bao giờ muốn Seonghwa bỏ cậu mà đi như thế.
"Đây là cơ hội thứ hai." Yeosang gấp gáp tự nhủ với bản thân.
Yeosang đứng dậy và nhìn vào đống bừa bộn cậu vừa gây ra. Cậu rửa tay dưới vòi nước đang chảy, tẩy sạch những vết máu còn vương lại.
Và sau đó, Yeosang bước khỏi nhà vệ sinh, dâng đầy quyết tâm giải quyết vụ trọng án này càng nhanh càng tốt.
-20200806-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com