#6
Ở một bài báo đã từng phỏng vấn Jimin như một vị bác sĩ trẻ có tài năng và tiếng tâm, cuộc sống đời tư thuận lợi khiến mọi người khao khát có được, họ hỏi anh tại sao lại thành công như thế nếu chỉ cố gắng thôi chắc chắn sẽ không phải là yếu tố duy nhất để anh có được vị trí như ngày hôm nay.
“Cảm ơn vì đã hỏi, đúng là không phải cứ cố gắng là được nhưng hãy dùng những năng lượng cố gắng nhiều hơn những yếu tố khác, rồi nhắm thẳng đến mục đích và phóng mũi tên đến tâm thôi. Quan trọng là quá trình bạn trải qua những gì, nếu bạn là tôi và ở vị trí này, nói đơn giản là thử hãy sống cuộc đời của tôi, thì mới hiểu được như thế nào là kết thúc và làm sao để bắt đầu. Và cuối cùng, những tầng lớp trẻ đang nghe tôi nói, một khi còn trẻ cố gắng đừng sống an nhàn, đến lúc an nhàn thì quá muộn để cố gắng.”
Và đó là một câu trả lời chung cho tất cả các bài phỏng vấn và chẳng ai biết quá trình diễn ra cuộc sống của những người thành đạt nói chung và Jimin nói riêng như thế nào. Thế nên, chẳng có một định nghĩa nào đúng đắn cho quá trình đó, cách công bằng nhất để đi đến thành công cuối cùng cũng chỉ còn lại ‘mục tiêu đặt ra và cố gắng đạt được’.
Một buổi sáng đẹp trời, nhưng Jimin lại không có thời gian để ngắm bình minh nữa mặc dù anh rất thích làm chúng vì nó khiến cho anh có cảm giác thoải mái và tràn đầy sức sống. Bây giờ thì lại phải vội vã xách chiếc túi trên vai, diện bộ công sở, sơ mi dáng rộng thoải mái và thanh lịch cùng chiếc quần tây đơn điệu không quá ôm chân, đôi giày không bao giờ dấy một hạt bụi và khoan thai đi xuống hầm lấy xe. Thoáng chốc Mercedes Benz sang trọng cũng dừng tại bãi đổ của bệnh viện.
Những cô nàng y tá vẫn cứ túm tụm lại để bàn tán về Jimin và ánh hào quang anh tỏa ra cho khắp cái bệnh viện này. Cá nhân, Jimin không quan tâm lắm, lí do là gì thì chắc ai cũng biết. Khi các cô nàng hay tin Jimin đã có vợ và cả con, với gương mặt trẻ măng và số tuổi đáng nghi ngờ ấy, ba mươi xuân xanh, thì lại cảm thấy nuối tiếc vô cùng, như đóa hoa đẹp đẽ bị cướp vậy.
Mặc bộ áo blouse quen thuộc của bác sĩ, Jimin với bộ dạng khẩn trương đi đến phòng làm việc của mình. Phòng khám sẽ bắt đầu trong một tiếng nữa, vẫn như thói quen Jimin luôn đến sớm để tranh thủ chuẩn bị cho mọi thứ thật chỉnh chu.
Các bệnh nhân đến cũng kha khá và họ nộp sổ, từng người vào khám.
Từng người một, bắt đầu ưu tiên cho những đứa trẻ, ở độ tuổi này thì bệnh về thần kinh đều do gen di truyền và bẩm sinh mắc phải. Jimin luôn cố hết sức và dùng hết lòng thương yêu của mình dành cho những đứa trẻ vì căn bản chúng cũng bằng tuổi với Amber và Jimin thương Amber nhiều bao nhiêu thì những đứa trẻ này cũng vậy.
Một trong số chúng cũng có hai đứa có biểu hiện về Rối loạn lo âu.
“Có nín đi không?’ Người bố dùng giọng trầm nhất của mình để nói với đứa con trai mười hai tuổi. Đôi mắt ông ấy trừng lên dọa cậu bé, trông rất đáng sợ.
“Anh có biết anh mới chính là nguyên do không?”Jimin nói với một tia lửa nhìn lấy người đàn ông ngồi cạnh đứa trẻ. Như đã nói, mọi chứng rối loạn về mặt tâm lí và tâm thần của những đứa trẻ luôn đến từ ba mẹ hoặc người thân của bọn chúng.
Người bố kia có lẽ không thể hiểu hàm ý trong câu nói của Jimin nên đã nhìn anh mà nhăn mặt lại.
“Nếu mà anh còn giữ cái thái độ đó đối với con cái mình thì anh có trả tiền nhiều tới mấy người ta cũng không chữa được cho con anh đâu, thưa anh.”Jimin thở dài, gương mặt bực nhọc với ánh mắt giết người nhìn ông bố đang khó xử với đứa con trai.
Tiếng thúc thích bắt đầu và dần lớn lên, đứa trẻ biết thế nào bố nó cũng nổi giận nên đã cắn môi và bịt miệng lại vì sợ ông ấy sẽ la nó.
“Đứa trẻ này cần chữa bệnh, nhưng anh cũng cần xem lại cách làm cha của mình, khi anh thay đổi được rồi hẳn đem con mình tới đây, tôi nói tới đây mong anh đã hiểu rõ.”
Jimin khoanh tay dựa vào ghế, anh nhướn mày hất cằm về phía đứa nhóc như đang thúc ông bố dỗ nó ngay. Một vài đứa trong số chúng thì được phát hiện sớm hơn nên không có gì lo lắng nhiều, nhưng Jimin vẫn nhiệt tình khám và tư vấn rất nhiều cho người thân của chúng.
Bố mẹ bọn chúng đều mang một biểu cảm đồng nhất, cũng vì thương con nên họ luôn cảm thấy có lỗi. Jimin hiểu, vì anh cũng là một người cha rồi còn gì. Và anh luôn biết cách an ủi họ mặc dù có những trường hợp thực sự khó nói. Nhưng cuối cùng anh luôn hứa sẽ cố gắng đến cùng vì chúng, những thiên thần nhỏ. Vì thế nên phụ huynh cũng khá yên tâm về vị bác sĩ này.
Ở độ tuổi vị thành viên, như số liệu đã nêu rõ, ở độ tuổi này, bệnh về tâm lí và tâm thần sẽ xuất hiện nhiều bệnh nhân hơn. Và bây giờ thì Jimin có thể tiếp nhận hơn mười mấy cuốn sổ khám và phiếu khám. Trường hợp đa số đều đến từ người thân tác động vào tâm lí nên Jimin sẽ được nghe chia sẻ những câu chuyện đặc biệt từ những bạn nhỏ này. Jimin đoán bọn chúng đã trải qua một khoảng thời gian dài cùng với những thứ tác động cực mạnh đến tâm lí dẫn đến trầm cảm và một số rối loạn về thần kinh.
“Bác sĩ, em ... em …”
Jimin nhìn đứa trẻ, nó mười sáu tuổi rồi, nhưng khá rụt rè và dè dặt xung quanh. Trên tay chân có những vết bầm và trầy trước không rõ nguyên do. Jimin cầm sơ yếu lý lịch và sổ khám bệnh của nhóc lên.
“Park Hanyoung, mười bảy tuổi, chẩn đoán mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế.”
Jimin nhìn đứa trẻ đang cúi gầm mặt è dè. Sau khi đặt đống giấy tờ về lý lịch về cậu trai này thì Jimin bắt đầu một cuộc hội thoại nhỏ để giao đãi các lo âu đang có trong tâm thần của người ngồi trước mặt, khiến nó thoải mái hơn.“Có thể cho chú hỏi về sở thích của cháu và cả cuộc sống thường ngày của cháu chứ. Hãy thành thật nhé.”
“Cháu đi học, về nhà, mua rượu cho bố, và…” Đứa trẻ này vì mắc bệnh nên tần suất bị bố hành hạ càng tăng, cứ ngờ nghệch và khờ khạo trước mặt bố dượng say xỉn của nó đánh ra nông nổi như vậy, chỗ nào cũng tím tái và có cả vết xước một đường dài trên cánh tay, tầm năm sáu xăng ti. Ngày ngày bắt nhóc ấy làm công việc nặng nhọc nên cơ thể cũng yếu hơn những thanh niên bằng tuổi. “Nhà cháu chỉ còn bố cháu và cháu thôi nên cháu sống nhờ ông ấy cả…”
“Sao cháu không tự lo cho mình?” Jimin dường như muốn hướng đến tự do cho đứa nhỏ. “Cháu có ước mơ chứ?”
“Cháu… chỉ muốn được sống hạnh phúc thôi.” Đứa trẻ bình thản nhưng giọng lại khiến Jimin nao lòng. Và dường như đứa trẻ này đã bị số phận của chính nó áp đặt lên cả một giấc mơ xa vời mà nó đã từng có.
“Một giấc mơ cụ thể được chứ?” Jimin hỏi đứa trẻ.
“Rời khỏi căn nhà đó.” Âm thanh khe khẽ run run của đứa trẻ trước mặt vang đến tai Jimin một cách rụt rè thiếu tự tin sau một khoảng yên lặng dài trước đó.
“Vậy cuối cùng cháu đã thấy mình nên thay đổi gì rồi chứ, cháu cứ miễn cưỡng làm những điều cháu không muốn. Chuỗi ngày của cháu trải qua một cách ám ảnh, cháu nhìn cơ thể cháu xem, thời gian trôi đi thì không để lại vết tích nhưng những điều kinh khủng cháu trãi qua vẫn hằng ngày tăng lên.” Jimin nhướng mày nhìn về những vết thương trên cơ thể của cậu. “Lâu dần hình thành bệnh trong cháu, thế nên cháu nên thay đổi cuộc sống, hãy rời bỏ ông bố nghiện ngập của cháu đi. Cháu có thể báo cáo đến trụ sở cảnh sát về những vết thương do bố cháu gây ra. Thật ra ông ấy không đáng làm bố cháu. Và đôi lúc cháu nên vứt bỏ đức hạnh làm con để được sống cho chính mình.”
Jimin chỉ còn cách tư vấn và đưa ra lời khuyên, đa số những người mắc hội chứng rối loạn thì cần ý thức được căn bệnh đang ở đâu và đến vào lúc nào, lúc đó chỉ cần bình tĩnh hít thở sâu, cần thời gian nữa, một khoảng thời gian khá dài.
Và Jimin đã làm như thế với mười tám. Bọn trẻ thực sự đáng thương! Bố mẹ chúng, chỉ số ít đưa chúng đến đây để thực sự khám chữa bệnh, còn lại chỉ là hời hợt mà đưa đến. Jimin lúc đó nhìn thấy người mẹ đánh đứa con trai mình, người cha vỗ vào đầu đứa trẻ chỉ mới mười hai vì chúng làm tốn một số tiền không hề nhỏ của họ vào việc đến đây khám bệnh. Nếu thế thì mấy người đừng tốn công uổng sức để sinh chúng ra.
Cũng đến chiều tối, Jimin dọn dẹp mọi thứ ở phòng khám ngăn nắp, đâu vào đấy rồi treo chiếc áo blouse vào chiếc tủ gỗ, khoác vào chiếc áo bomber rộng thùng thình, đeo túi và đội mũ lưỡi trai che đi nửa gương mặt. Jimin căn bản không thích mọi người thấy bộ dạng mệt mỏi của anh. Đặc biệt các nàng y tá hay thăm hỏi, Jimin biết ơn nhưng anh cũng không muốn họ như thế cho kham.
Đến cổng, bỗng chốc có chút gì đó quen thuộc lọt vào mắt Jimin. Một chàng trai mà có lẽ anh đã gặp trước đó, chính xác đó là thằng nhóc la hét um xùm ở bệnh viện hôm qua vì muốn bác sĩ cứu đứa bạn của nó. Bây giờ lại ngồi bình thản ở trạm xe buýt trước cổng bệnh viện. Trên vai sau lưng nó có lẽ là một chiếc đàn guitar được đựng trong chiếc bao da màu đen cũ rích, chắc là một nhạc sĩ trẻ rồi. Có lẽ đứa bạn của nhóc đó cũng là bệnh nhân của bệnh viện nên chắc nhóc nó tới thăm.
À mà, nhìn mặt mũi của đứa trẻ có lẽ là chưa từng dấu vết nhơ nào cả, một tờ giấy trắng thuần khiết vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com