Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

___

ngày 3 tháng 1.

trong cái mùa đông giá rét ấy, đã có một kim juhoon xuất hiện trên đất nước đại hàn dân quốc.
chẳng biết có bị ảnh hưởng từ cái mùa tuyết rơi ấy hay không mà juhoon gần như thờ ơ với tất cả mọi thứ.

nhưng sự thờ ơ đó không phải do cậu muốn như thế, mà là vì cậu không có khả năng thấu hiểu cảm xúc của người khác, và chính cậu cũng chẳng có cảm xúc như bao người bình thường.

à, hình như có 1 thứ cảm xúc mà juhoon có, nhưng chẳng biết nó được tính không nữa - đó là tức giận. cậu luôn có cảm giác giống như có ngọn lửa nhỏ trong người mình vậy, và khi có ai đó lỡ tay làm lớn ngọn lửa đó lên, nó sẽ lập tức bùng cháy -  và đó chính là vấn đề của cậu, sự mất kiểm soát cảm xúc.

chính vì cậu kì quặc như thế mà bố mẹ cậu không chịu đựng được nữa, họ liền gửi cậu vào một cô nhi viện.

_____

ngày 14 tháng 2 năm ấy.

trước cổng cô nhi viện.

"đây là đâu? sao hai người lại chở con tới đây?"- juhoon bực dọc hỏi bố mẹ của mình.

"bố mẹ sắp tới có công chuyện đi xa, con tạm ở nhà bạn mẹ khoảng thời gian ngắn nhé?"- mẹ cậu dịu dàng đáp lời.

"tại sao hai người lại đi chứ? con không muốn! chở con về nhà!" - giọng điệu của cậu trở nên to hơn, gần như là quát với chính bố mẹ ruột của mình.

"thôi, để mẹ vào nói với cô tí nhé."- nói rồi người mẹ bước vào bên trong.

cậu chẳng biết nội dung cuộc trò chuyện ấy là gì, cậu chỉ biết rằng nếu như bố mẹ mình không đưa mình về nhà thì có thể cậu sẽ đốt cả nơi này bằng cơn tức giận của chính mình mất.

không lâu sau, mẹ cậu cuối cùng cũng bước ra, nhưng đằng sau đó là có một người phụ nữ lạ hoắc lạ huơ đi theo.

"cô ấy đồng ý cho con ở lại rồi, thôi bố mẹ đi nhé."

nói rồi mẹ cậu hôn lên trán cậu một cái rồi nhìn cậu bằng ánh mắt rưng rưng, cuối cùng mới chịu ngoảnh đầu lên xe rồi đi mất.

thấy khoảng cách chiếc xe hơi ấy ngày càng xa, juhoon liền gào to lên:

"hai người mà bỏ con thật là con sẽ giết cả hai người! hai người nghe thấy gì không? con sẽ giết hết đấy!!"

"bây giờ con đuổi theo giết họ thì cũng không kịp đâu."- người phụ nữ kia cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

cậu quay đầu nhìn người phụ nữ với vẻ tức giận, liền đi tới đánh liên tiếp vào chân cô ấy.

"cô là ai mà có quyền quyết định con có được ở đây hay không chứ!"

cô ngồi xổm để juhoon nhìn mình rõ hơn, rồi nắm lấy hai cái tay nhỏ đang cố gắng gây đau đớn nhưng không đáng kể cho mình.

"nếu muốn ra khỏi đây, con phải ngoan ngoãn nghe lời người khác, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình nhé."- cô vừa nói vừa siết chặt cổ tay cậu.

còn juhoon nghe xong chỉ muốn đánh bà cô này, nhưng cô ta siết đau quá đi mất, cậu chỉ biết kêu lên đau đớn và cố gắng quơ tay quơ chân mà thôi.

trong tình thế như thế, cậu chỉ biết nghe theo lời cô ta mà ngừng vùng vẫy. cô ta thấy vậy thì cũng buông tay cậu ra.

"nào, ta vào trong gặp các bạn mới thôi, bên trong đang tổ chức sinh nhật của một bạn khác đấy!"

nói rồi cô dắt tay juhoon vào nhà.

_____

ở bên trong có một đám đứa trẻ đội mũ sinh nhật đang chơi đồ chơi cùng nhau, trên sàn thì rải đầy giấy bọc quà, chắc là những món đồ chơi đó mới được khui ra. trông nó thật náo nhiệt, cậu chẳng thích tí nào cả.

"đây là keonho, hôm nay là sinh nhật em ấy đấy."- người phụ nữ lúc nãy vừa chỉ vào cậu bé đang cầm con siêu nhân đỏ chơi vừa giới thiệu cho juhoon.

"cô soyoung, mới thổi nến xong mà cô đi đâu mất tiêu, tới khúc khui quà cái thiếu cô, chán muốn chết.."- keonho buồn bã lên tiếng.

"xin lỗi keonho nhé, tại cô bận đón bạn mới, con làm quen không?"- soyoung xoa đầu cậu bé mà dỗ dành.

ngay lúc keonho lia mắt nhìn juhoon, em đơ người tại chỗ, siêu nhân gao trên tay em cũng rớt xuống.

người gì mà..
đáng-yêu-quá-đi-mất!!

nhưng sao mặt cậu ấy trông nghiêm thế? có chuyện gì buồn sao? à, mới vô đây không buồn mới lạ ấy.

thế là keonho ngay lập tức cho juhoon mượn con siêu nhân mà mình vừa làm rớt xuống sàn.

"cho cậu mượn này! coi như làm bạn luôn nhé."

còn juhoon nhìn con siêu nhân đó thì thấy xấu đến mức muốn giật lấy rồi quăng vào sọt rác ngay lập tức, nhưng vì câu nói hồi nãy của cô soyoung, vì ước mơ ra khỏi đây để đi trả thù ba mẹ mình, cậu vẫn nhận lấy.

"con nhận tấm lòng tốt của người khác thì phải như nào đây?"- cô lên tiếng nhắc nhở cậu.

"chẳng phải chỉ cần lấy thôi sao?"- juhoon hờ hững đáp lại.

"ta phải biết cảm ơn người khác chứ, mau nói với bạn đi."- cô dịu dàng chỉ bảo.

rồi juhoon quay qua nhìn keonho, cố lắm mới rặn ra được hai từ.

"cảm.. ơn."

nghe xong thì cái ahn đỏ hết cả tai rồi cười tủm tỉm.

_____

nhưng nụ cười đó chẳng được bao lâu, tầm năm phút sau, bỗng em bật khóc, con siêu nhân cũng trở lại trên tay em.

"hức.. siêu nhân đỏ của tớ.. sao cậu lại bẻ đầu siêu nhân của tớ..?"

chuyện là cái mô hình bị kẹt ngay phần đầu nên không xoay sang hướng khác được, thế là juhoon bực mình rồi bẻ nó làm gãy nguyên cái đầu luôn.

"ai bảo nó không xoay đầu được? với lại cậu làm rớt từ nãy rồi nên nó mới dễ gãy như thế đấy."

"hức.. hức.."

"aish, nhức đầu quá! nín giùm cái đi! khóc nữa là tớ bẻ bộ phận khác đấy!"

thế là thằng keonho nó nín khóc thật.

bỗng cô soyoung từ đâu chạy tới hỏi:

"có chuyện gì thế? hồi nãy ai vừa khóc đấy?"

thấy cô đi tới, em chỉnh lại mode cười tươi rồi nói với cô.

"hồi nãy con có mượn lại bạn siêu nhân tí, mà con lỡ làm gãy đầu siêu nhân nên cậu ấy khóc thôi.."

cô soyoung nghe vậy cũng bật cười, vì nhìn là biết ai vừa khóc ngay. người thì nước mắt nước mũi tèm lem, còn người thì cái mặt như muốn bốc khói luôn rồi. nhưng thôi, bé nó muốn giấu thì chiều bé luôn.

"thôi, đừng khóc, để cô mua con mới nhé?"

"cô đi mà mua cho đứa mới chứng kiến cảnh con bẻ đầu cái mô hình xấu xí ấy."

keonho nghe thế cũng buồn, nhưng thôi, siêu nhân có thể mua lại được, nhưng người có ngoại hình dễ thương như cậu ấy thì chắc chắn không.

"rồi rồi, cô mua cho, hai đứa chơi với nhau đi, cô đi mua đây."

nói rồi cô đi ra ngoài, để lại một keonho tươi tắn và một juhoon vẫn giữ nguyên gương mặt cọc cằn của mình.

"nãy giờ chơi chung mà chả hỏi gì nhau, cậu tên gì? mấy tuổi? sinh ngày mấy tháng mấy?"

"hỏi làm gì?"

"hỏi để biết thôi.. tớ tên ahn keonho, tớ bốn tuổi, hôm nay là sinh nhật tớ nè."

"ừ."

một khoảng im lặng xuất hiện giữa hai người.

"ơ.. còn cậu thì sao..?"

juhoon lườm em một cái rồi cũng đáp.

"kim juhoon, năm tuổi, ba tháng một."

"hả..?"

nhìn vậy mà lớn hơn keonho một tuổi, tin được không?

"vậy là phải xưng anh hả.. thôi, không sao hết!"- keonho cười cười nhìn cậu.

"ừ."

...

người gì đâu mà lạnh lùng vậy không biết..

"bình thường anh đều cư xử với mọi người như vậy hả..?"- keonho hỏi cậu với giọng ỉu xìu.

"hỏi nữa là lát cô xô xát xô xiếc gì đấy mua con siêu nhân về xong anh bẻ tiếp đấy."- juhoon bực mình nói.

"cô ấy tên là soyoung mà.."-keonho nói lí nhí mà môi trề ra thấy thương.

và thế là juhoon đã có người bạn đầu tiên trong suốt năm năm cuộc đời của mình.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com