ii.
ngày 15 tháng 2.
vào buổi sáng hôm sau, mặt trời vừa lên, ánh nắng nhè nhẹ lan khắp trại trẻ mồ côi kèm theo tiếng gà trống gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu.
tưởng chừng ngày hôm đó cũng như bao ngày bình thường, nhưng không, hôm nay tiếng gà nghe lạ lắm, nghe như chúng đang hoảng sợ mà la hét om sòm vậy.
không hoảng làm sao được, đang có một juhoon mặt lạnh như băng giơ cây rìu lên trước mặt tụi nó như kẻ sát nhân mà.
khi mấy con gà tưởng chúng nó sắp đi đời đến nơi, bỗng có một giọng nói vang lên.
"anh juhoon muốn ăn thịt gà vào buổi sáng hả?"
juhoon bị ai đó cản trở việc làm của mình thì bực bội hạ cây rìu xuống rồi quay sang nhìn người đó.
cậu quay sang thì thấy một keonho chớp mắt nhìn mình liên tục, còn tay thì liên tục gãi đầu như thói quen.
"anh muốn ăn thịt gà thì nói với cô soyoung nha, anh ăn mấy con này là cô la anh thúi đầu luôn á."
juhoon thấy keonho vô cùng phiền phức, trong đầu liền có suy nghĩ:
"phang cây rìu vô đầu người khác khi chưa đủ tuổi vị thành niên thì có bị bỏ vô tù không vậy?"
"cô soyoung mới nấu canh rong biển xong, vào ăn thôi!" - keonho ngây thơ cứ cười cười rủ cậu đi ăn sáng.
nhưng juhoon không nghe thấy, cậu vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình. đến khi cậu vừa vung cây rìu lên, keonho đã quay lưng bước tới nhà ăn khiến juhoon càng thêm bực bội vì cậu đã thất bại tận hai lần trong vòng năm phút.
còn keonho đi được nửa đường mà không thấy juhoon đi theo, em liền quay lại kéo cậu đi theo.
"nhanh lên đi anh, kẻo canh nguội mất ngon." - keonho cười tươi kéo juhoon đi tới nhà ăn.
juhoon lườm em một cái rồi cũng đi theo lực kéo của keonho.
_____
tại phòng ăn.
kim juhoon ngồi chính giữa hai người - cậu ngồi cạnh keonho (vì em đòi mãi) và một người nào đó có vẻ đang thiếu cái áo cà sa (vì người đó cư xử trông giống sư thầy ở chùa).
eo, thề, người này bị quăng vào sai môi trường rồi à? hay vô đây vì sợ bị cạo đầu?
"anh ấy tên woobeom, là người đài, tên đài là yufan." - keonho thấy juhoon cứ nhìn người đó miết nên giới thiệu cho anh luôn.
woobeom xoay đầu nhìn juhoon, bỏ cái chuông bát lên bàn rồi lấy hai ngón cái giãn hai cái lông mày đang dính lại với nhau của juhoon.
"không được nhăn mặt, tâm phải tịnh." - anh vừa miết hai hàng lông mày cậu vừa nói.
hên cho anh ấy là cậu đã vứt cây rìu ở chỗ mấy con gà rồi nhé, không thì anh không thể mua cái áo cà sa nào đâu.
"juhoon quen được bạn nhanh thế?" - cô soyoung bưng từng bát canh ra cho ba đứa ăn vì ba người là người dậy sớm nhất.
juhoon không đáp lại, chỉ ngồi bỏ cơm vô canh ăn, keonho thấy cậu làm thế thì cũng làm theo.
"canh này có thịt bầm không cô?" - woobeom ngước đầu nhìn cô mà hỏi.
"có mà, cô làm theo yêu cầu của con đó." - cô nhẹ nhàng trả lời anh.
woobeom nghe vậy thì cắm cúi ngồi ăn thật nhanh, còn juhoon nhíu mày nhìn woobeom.
"sư thầy mà không ăn chay?" - một suy nghĩ chạy qua trong đầu cậu.
woobeom ăn xong liền bưng cái chuông bát của mình bỏ vô cặp rồi đi học.
"thưa cô con đi học!" - giọng anh vang như chiếc chuông bát của anh vậy.
"sư thầy mà đi học?" - một suy nghĩ lại chen chúc vào đầu juhoon lần nữa.
"nãy giờ anh ngồi suy nghĩ gì mà mặt nhăn nhó thế?" - keonho lại phá tan cái dòng suy nghĩ kì lạ của cậu.
"không cần biết." - giọng juhoon lạnh tanh, làm mặt em mếu mà môi dưới trề ra tưởng như dài ra cả mét.
"anh ghét em hả.." - keonho tủi thân mà hỏi cậu.
"ừ." - juhoon đáp xong húp hết bát canh rồi đi về phòng chung, để lại một keonho ngơ ngác nhìn cậu.
_____
cứ tưởng keonho nghe xong lại tự ái, nhưng hình như cậu ahn này chẳng hề hấn gì, ngược lại còn bám cậu kim không rời.
"có để im cho anh ngủ không hả??" - juhoon không chịu nổi nữa liền ngồi bật dậy mà quát keonho.
"mới trưa mà.. chơi với em đi hyung.." - keonho lắc lắc cái tay juhoon mà thều thào.
"không, để anh yên, không thì anh giết em đấy!" - cậu giật tay mình ra rồi nằm xuống ngủ.
"vâng ạ.." - cún con nghe lời liền không làm loạn nữa mà nằm kế bên cậu.
nhưng sao ahn kono này có thể nằm ngủ lúc 11 giờ trưa được? đáng ra giờ này cậu phải chơi đồ chơi mà cậu nhận được từ hôm qua ấy chứ.
nhưng mà cậu muốn chơi với bạn mới này cơ.
ahn keonho muốn kết thân với kim juhoon.
ahn keonho muốn kim juhoon chơi với mình.
ahn keonho thấy kim juhoon xinh quá đi mất.
ôi, nãy giờ ahn kono nằm mặt đối mặt với kim chuhun, và ahn kono ngắm kim chuhun nãy giờ mà chính ahn kono còn không biết.
nhưng mà trông xinh thật, không phải đẹp.
ơ không không, không phải anh juhoon không đẹp, mà là kiểu sao sao ý, kiểu sao ta..?
xinh trai? đúng rồi! anh juhoon trông xinh trai lắm lắm lắm luôn.
bỗng juhoon tắc lưỡi 1 cái làm keonho hồn như bay 1 nửa.
"chăn đâu hết rồi? lạnh muốn chết đây này." - juhoon than thở vì không có chăn.
"nãy cô soyoung đi giặt chăn rồi."
"ủa rồi mắc gì giặt?"
"tại bình thường có ai ngủ trưa giống anh đâu.. trưa nào cũng giặt vậy hết á."
"rồi sao em nằm ở đây? không chơi với siêu nhân đỏ cùa em đi?" - juhoon cảm thấy khó hiểu, nãy mới đòi cậu chơi chung, bây giờ lại nằm ở đây với cậu.
"tự nhiên thấy cũng buồn ngủ.." - keonho bịa đại lý do chứ có biết gì đâu mà nói.
"lạ đời." - nói xong cậu quay lưng lại rồi ngủ tiếp.
cún con thấy rùa con hơi run người thì muốn ôm cậu, vì bình thường kono lạnh cô soyoung hay ôm kono ngủ để sưởi ấm.
"juhoon hyung cần em ôm hong?" - keonho khều khều juhoon mà hỏi.
"có khùng không?" - juhoon quay người lại lườm cậu.
"tại lúc cô ôm em ngủ em thấy hết lạnh á.. chắc em ôm anh cũng vậy.. hihi." - cún con gãi đầu cười cười.
"tuỳ." - juhoon quá buồn ngủ để phản kháng.
thế là keonho ôm cậu như cách cô soyoung ôm keonho, rồi cả 2 đều chìm vào giấc ngủ.
soyoung mang chăn ra sân phơi thì thấy 2 đứa ôm nhau ngủ mà không nhịn được cười.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com