Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.

mấy ngày được keonho ôm ngủ riết juhoon thấy cũng ghiền ghiền, thành ra bé rùa ngày nào cũng bắt con cún con ôm mình ngủ mới chịu.

nhưng mà juhoon vẫn ghét keonho, lạ vậy đấy.

bám thì la, không ôm thì ghét, riết cái mặt nhăn y chang đít khỉ, không hơn không kém.

_____

ngày 22 tháng 2, đúng 1 tuần sau.

giờ ngủ trưa.

juhoon vẫn đi vào phòng ngủ trưa như bình thường, nhưng mà hôm nay có gì khác thì phải.

keonho bám người hay ôm cậu đâu rồi?

ôi phiền thật đấy, lúc cần thì chả thấy ló cái mặt ra đâu, lúc muốn yên tĩnh thì cứ bị làm phiền từ lần này tới lần khác.

thế là juhoon phải hoãn lại việc ngủ trưa của mình mà đi tìm "máy sưởi ấm" của cậu.

"ahn keonho!! em đang ở đâu???" - tiếng juhoon vang vọng cả hành lang mà chẳng thấy bóng dáng ai.

cậu nhớ lại lúc ở phòng ăn, keonho lúc đó chẳng ồn ào như thường ngày, cậu chỉ nghe thấy hơi thở của bé cún hơi gấp gáp, tay thì đánh ngực trái, nhưng cậu chả quan tâm, miễn sao cậu ăn trong yên bình là được rồi.

nhưng bây giờ thì không được, cậu không cho keonho biến mất ngay lúc này, bé cún phải xuất hiện ở đây để ôm bé rùa ngủ chứ không phải để bé rùa đi tìm như này!

một lúc sau, juhoon tìm thấy keonho ngất ở trên sàn phòng ăn.

"trong phòng có nệm không thèm nằm, nằm ở đây chi vậy?" - juhoon bực bội nói với keonho.

keonho không đáp lại, cậu vẫn nằm im lìm dưới đó trước ánh mắt muốn toé ra lửa của juhoon.

"dậy giùm cái đi, em mà để anh kéo em vào phòng ngủ là anh giết em đấy."

không một động tĩnh.

bây giờ juhoon mới chịu ngồi xổm xuống khều keonho.

hình như không phải ngủ.

"này, này!!" -  juhoon vừa vỗ má cậu vừa kêu cậu thật to.

"keonho! dậy ngay lập tức! có nghe nói gì không hả??" - hai tay đang vỗ má keonho đã chuyển sang phần vai cậu mà lắc mạnh bạo.

bây giờ cô soyoung mới chịu vào phòng ăn, thấy tình hình trước mặt, cô bỏ hết túi đồ ăn vừa mua ngoài siêu thị về mà chạy đến chỗ hai người.

"keonho-ah, con làm sao thế?? tỉnh dậy đi!" - cô hốt hoảng lắc lắc cái tay cậu.

không để trễ thêm giây phút nào, cô ngay lập tức gọi cấp cứu.

"alo? 119 à? cô nhi viện xxx đang có bé bị ngất xỉu, làm ơn chở đứa bé tới bệnh viện nhé!" - giọng cô run rẩy mà gọi điện cho bên cấp cứu.

juhoon vẫn không ngừng lắc mạnh người cậu, miệng thì cứ la "keonho, keonho", có vẻ juhoon thật sự muốn giết cái người đang nằm dưới sàn này lắm rồi.

soyoung ngăn juhoon lại bằng cách giữ hai tay cậu lại.

"juhoon-ah, đừng lắc keonho nữa, em ấy cũng biết đau mà, hãy đợi tới bệnh viện rồi xem sao nhé?" - cô nhẹ nhàng nói với cậu.

nhưng juhoon bây giờ đang rất bực, thành ra mất khống chế mà vừa đánh liên tiếp vào người cô thật mạnh vừa la lối om sòm.

cô không còn cách nào khác nên phải nắm chặt cổ tay juhoon lại. nỗi đau ở cổ tay khiến cậu đau điếng mà bực bội đá vào chân soyoung thật mạnh.

cô vì đau mà kêu lên một tiếng rồi giật mạnh tay cậu về phía trước.

"ngưng ngay cho cô!" - soyoung la lớn lên khiến juhoon chỉ biết lườm cô bằng ánh mắt hình viên đạn.

"đau!!" - cậu quát cô một cái rõ to khi cảm nhận sự đau đớn nơi cổ tay cậu.

"thế hồi nãy con đánh cô thì cô không đau à? cả keonho cũng vậy."

"bỏ ra mau!!" - cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cô soyoung.

ngay lúc đó, xe cấp cứu đã đến, cô thả juhoon ra rồi cõng keonho lên xe, để lại juhoon một mình ở phòng ăn.

_____

"tôi biết em ấy bị rối loạn nhịp tim lâu rồi, nhưng mà.. chuyện sau đó là như nào cơ?" - soyoung khó hiểu hỏi lại bác sĩ.

"thật ra bệnh rối loạn nhịp tim này chỉ cần điều trị và uống thuốc một khoảng thời gian là hết, nhưng hiện tại bệnh nhi ahn keonho đã trong trạng thái ngất xỉu, đồng nghĩa với việc bệnh của em đã trở rất nặng. nếu như em không được điều trị dứt điểm thì có thể sẽ dẫn đến việc đột tử ạ."

soyoung như chết lặng tại chỗ, bây giờ cô lấy tiền đâu ra mà chữa bệnh cho em cơ chứ?

"vâng, tôi hiểu rồi ạ.." - cô đành ngậm ngùi quay về phòng bệnh của keonho.

_____

keonho bây giờ đã tỉnh.

đầu cậu đau như búa bổ, đến khi đỡ thì cậu mới mở mắt ra.

khung cảnh xung quanh ở đây lạ hoắc lạ huơ, cảm giác rất trống trải.

và một điều quan trọng nhất.

anh juhoon đâu mất tiêu rồi?

khi cậu ngơ ngác nhìn xung quanh thì soyoung mở cửa bước vào phòng.

"keonho tỉnh rồi à?" - cô nói nhưng giọng hơn nghẹn lại.

"vâng ạ.. đây là đâu vậy cô..?"

"ở bệnh viện đấy."

"bệnh viện? bệnh viện là gì?" - cậu khó hiểu hỏi cô.

"là nơi con được nằm nghỉ ngơi khi mệt quá sức đấy." - soyoung nói giảm nói tránh để phòng trường hợp keonho hỏi sâu hơn việc tại sao cậu ở đây.

"thế bây giờ con được về chưa cô? con muốn gặp anh juhoon."

"hừm.. tình hình là con phải ở lại đây qua đêm đấy."

"ơ con không chịu đâu! con muốn anh juhoon cơ." - keonho khóc oe oe đòi juhoon tới đây cho bằng được.

'vậy con chịu khó ở đây một mình tí nhé, cô về hỏi anh đã."

"thật ạ?? deeeeee!!" - keonho vui sướng lại trở nên ồn ào.

"ừm, vậy cô đi nha."

"vâng!!" - cậu hào hứng nằm xuống chờ juhoon qua bệnh viện thăm mình.

_____

về đến cô nhi viện, soyoung thấy một cảnh tượng không nói nên lời.

kim juhoon, một cậu bé chỉ vỏn vẹn năm tuổi, đang mổ xẻ một con gà dưới gốc cây, thậm chí mổ trước mặt các con gà còn lại.

"juhoon-ah!!" - soyoung hoảng hồn gọi juhoon.

"dạ?" - juhoon ngưng tay, ngước nhìn cô một cái rồi lại quay lại việc đang làm dở.

cô chỉ biết nhìn cậu, cô đâu có ngờ thái nhân cách lại thích mổ xẻ sinh vật sống như vậy đâu.

"thôi đừng hành hạ con gà nữa, nó cũng biết đau mà, giờ nghe cô nói nè." - cô bình tĩnh lại mà quay lại giọng nhẹ nhàng mà cô hay nói.

"chết rồi thì còn cảm giác gì đâu."

soyoung nhíu mày nhìn cậu rồi lại quay về vấn đề chính.

"con có muốn tới bệnh viện ở lại với keonho không?"

"cô đang tạo cơ hội cho con để mổ trên cơ thể người hả? cuối cùng cũng không cần mổ mấy con gà chán ngắt này rồi." - juhoon bình thản đáp lại.

"mấy con gà? con giỡn mặt với cô á hả??" - giờ soyoung mới hiểu tại sao cả tuần juhoon cứ đòi cô nấu gà ăn.

"mà mổ trên cơ thể người là sao nữa? ở đó có ai chết đâu mà mổ?"

"thì keonho đó."

"..." - soyoung chết trân tại chỗ.

"keonho còn sống, và keonho đang muốn con ở lại ngủ với nó." - cô bất lực nói với cậu.

"ơ chưa chết nữa à? sống gì dai thế?" - juhoon lẩm bẩm một mình.

nhưng mà ngủ với keonho á? thôi thì cũng được, ít nhất nó cũng biết bù cho mình giấc ngủ hồi trưa.

"đi thì đi, nhưng mà sao keonho còn sống hay vậy cô?"

"chắc tại em nó nhớ con á, học giỏi vô mốt lớn lên làm bác sĩ đi chữa bệnh cho em, rồi còn có người để ôm ngủ." - khoé miệng cô cười cười mà nói đùa với cậu

"sao cô biết?" - juhoon nhăn mặt nhìn soyoung.

"gì cô chả biết, thôi đi lẹ để keonho chờ, rồi cô phải về lại đây nấu bữa tối cho mấy đứa khác nữa."

"vâng."

nói xong, hai cô cháu xách đồ đi lên bệnh viện để juhoon ở lại một hôm.

___

rồi xàm tới, không dám đọc lại đcm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com