Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iv.

tối hôm 22 tháng 2.

khi soyoung đã về, trong phòng bệnh chỉ còn lại juhoon và keonho.

juhoon đánh răng xong thì đi tới giành giường với keonho.

"xích qua kia hoặc đi ra."

"nhưng mà giường có chút éc à.."

"thì xích qua."

keonho ngoan ngoãn nằm gọn trong góc để juhoon có đủ không gian nằm thoải mái.

cậu thấy có chỗ nằm rồi thì trèo lên giường ngay.

"ôm." - juhoon ra lệnh cho keonho.

"hong hỏi thăm em gì hết trơn mà đòi em ôm òi?" - keonho làm nũng hỏi juhoon.

"chưa bổ đầu em là may rồi, dám không cho anh ngủ trưa hả?" - juhoon bực bội nói.

"em xin lõi mà.." - cậu ôm juhoon chặt hơn.

"nhưng mà.. sao nay tự dưng ôm em dạ?"

chuyện lạ có thật, juhoon cũng biết ôm người khác.

"kệ anh, đi ngủ đi."

keonho cũng nghe lời mà im lặng cho juhoon đi ngủ.

...

"ước gì tụi mình cứ như này mãi, anh ha?"

_____

trưa hôm sau, soyoung đã chở keonho và juhoon về lại cô nhi viện.

lúc đấy, có một gia đình bao gồm một cặp vợ chồng và cậu con trai đang ở trước cổng.

"anh ơi, chú đó trông tây ghê, nhìn như người mỹ ấy." - cún con tò mò hỏi rùa con.

"kệ chú ấy." - rùa con hờ hững đáp lại, làm môi cún con trề ra cả mét.

"hai đứa vào trong tí đi, lát cô nấu đồ ăn cho mà ăn." - soyoung kêu cả hai vào để tiếp khách.

"dạ hai anh chị tới đây có việc gì vậy ạ?" - cô hỏi cặp vợ chồng trước mặt mình.

"cho con chị vô chơi xíu rồi nói được không em?" - người vợ nhẹ nhàng hỏi cô.

"vâng, được ạ." - cô cười nhẹ.

"hey martin, can you go inside and play with others for a little while?" - người mẹ nói với con của mình.

"uhm.. maybe yeah?" - cậu hơi lưỡng lự nhưng cũng đồng ý.

"em dẫn con chị vào trong chơi xíu nha?"

"vâng. juhoon! keonho! lại đây." - hai đứa chưa đi được bao xa đã bị kêu lại.

"ủa có biết phiền hông?" - mặt juhoon nhăn như đít khỉ.

"gì vậy cô?" - hai đứa đi tới nơi rồi keonho hỏi soyoung.

"con dẫn bạn vào chơi một tí được không? cô có việc rồi."

"có quen đâu mà chơi?" - juhoon khó chịu liếc martin rồi nói.

cậu bé nhìn juhoon hơi sợ mà núp đằng sau người cha.

"it's okay, son." - người cha cười cười xoa đầu cậu.

"sao bạn đó trốn tụi mình vậy?"

"trốn là đúng rồi đó, không thì anh sẽ giết thằng đó ngay lập tức."

ánh mắt juhoon càng sắc lạnh hơn, martin càng sợ hãi mà núp kĩ hơn.

cha cậu thấy cậu cứ trốn mãi, liền bế cậu rồi thả cậu xuống trước mặt hai người.

mặt martin tái mét thật rồi, người gì đâu nhìn thấy ghê quá vậy nè?

"hé lô, tui là keonho." - keonho cười tươi chào hỏi cậu mà martin mừng như chúa xuống giúp cậu vậy.

"huh?" - cậu bé không biết tiếng hàn chỉ biết gãi đầu nhìn keonho.

quay qua juhoon thì lại bắt gặp ánh mắt bén như dao của rùa con, làm cậu sợ quá mà trốn đằng sau cún con.

"ủa sao núp nữa vậy?" - keonho khó hiểu với hành động của martin.

"thôi ba đứa vô trong đi, cho bọn cô nói chuyện."

"vâng." - keonho lấy hai tay kẹp hai người rồi đi vào trong viện.

_____

"chị muốn nhận con nuôi rồi chở nó qua canada sống chung với nhà chị, chứ con nhà chị nhút nhát quá, chị cần có ai đó để chơi chung với nó."

soyoung nghe cô nói mà nhớ ra tình trạng của keonho lúc hôm qua.

"chị thấy.. keonho có phù hợp làm bạn với martin không?"

"keonho? cái bé hồi nãy làm quen với con chị hả?"

"vâng, nhưng mà.. bé đang có một căn bệnh phải được phẫu thuật, chị có thể nhận nuôi nó và chữa bệnh cho nó không?"

người vợ nghe xong thì bàn bạc với người chồng canada của mình.

"yeah, i can take him for the treatment, actually i kinda like that child." - ông gật gù với ý kiến của vợ mình.

cô nghe chồng mình nói rồi nhìn con mình đang dần mở lòng hơn với keonho.

"ừm, làm giúp chị thủ tục nhận nuôi bé đi."

_____

"martin! let's go home." - người cha kêu cậu về nhà.

cậu nghe tiếng cha của mình thì liền chạy ra ôm lấy.

"martin về rồi hả, bái bai nha." - keonho cười cười tạm biệt martin.

"cả keonho nữa." - người mẹ nhẹ nhàng nói thêm.

"hả? con sao cô?" - cậu khó hiểu hỏi lại.

"từ nay con có cha mẹ mới rồi." - soyoung cười mỉm nói với keonho.

"yeah! vậy con có được dẫn anh juhoon theo hông?"

"..."

"được hông..?"

thôi rồi, cô quên mất 'cậu bạn thân' của keonho rồi, giờ phải làm sao đây?

nhưng mà thằng bé đâu rồi?

"ủa juhoon đâu rồi con?"

"dạ hồi nãy hông biết sao ảnh cọc cọc rồi ảnh bỏ đi đâu òi."

soyoung nghe vậy liền bịa lí do.

"vậy thì juhoon không đi được với con rồi, con mau đi về với martin đi."

"ơ.."

"keonho, đi thôi con. cô sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con, còn được ở nước ngoài nữa." - người vợ cười cười nói với cậu.

"vậy con có được gặp anh juhoon không ạ..?"

"hừm.. cô sẽ cố gắng sắp xếp."

"vâng!" - keonho hí hửng chạy ra chỗ martin.

"nhưng mà.. đừng gọi cô nữa, là mẹ."

"mẹ?"

"ừm, mẹ."

"vậy con gọi bạn này là gì?" - cậu chỉ sang martin đang không hiểu cuộc hội thoại.

"anh."

"ủa nhìn vậy mà anh hả?"

keonho quay sang nhìn martin thấy cậu đứng gãi đầu trông ngốc ơi là ngốc.

"let's go, i'm hungry now." - người cha cắt ngang cuộc hội thoại của hai người mà hối thúc.

thế là keonho đã có một mái ấm mới dành cho mình.

_____

một lúc sau, juhoon mới từ phòng bếp đi ra với cái tay bê bết máu cùng cây nhíp nhỏ.

cô nhi viện lại trừ thêm một con gà.

cậu đi rửa tay xong lại thấy im ắng hơn bình thường.

trời gần tối, sắp đến giờ ăn mà chẳng thấy ai đâu.

cậu bắt đầu đói rồi.

thế là cậu đi tìm cô soyoung và ahn keonho.

ở sân không có.

phòng ngủ không có.

phòng bếp không có.

nhà vệ sinh có.

có anh woobeom.

"thúi quắc." - juhoon bịt mũi lại rồi nhíu mày lại.

"chỗ người ta đang mới giải quyết xong mà em xông vô cái kêu thúi hả??" - woobeom kéo quần lên nói juhoon. may là mới đi xong đấy, chứ không thì..

"anh thấy cô soyoung với keonho đâu không?"

"cô soyoung ở ngoài cổng ấy, còn keonho thì không biết." - cậu vừa rửa tay vừa nói.

"nhưng mà hồi nãy anh có ngh- ủa đâu rồi?" - woobeom vẫy tay cho ráo nước xong quay qua không thấy juhoon đâu.

_____

"cái thằng này lại nằm ở đâu nữa rồi?" - juhoon vừa phàn nàn vừa kiếm keonho.

đúng lúc soyoung đi vào thấy juhoon, cậu nhìn thấy rồi chạy tới hỏi cô.

"sao cô chưa nấu đồ ăn? keonho đâu rồi? cái thằng kia biến chưa?" - cậu hỏi dồn dập cô như thể sợ bị fomo vậy.

"con nghe cô nói." - cô ngồi xổm để bằng chiều cao với cậu.

"keonho có cha mẹ mới rồi."

"ủa con hỏi nó ở đâu cơ mà?" - juhoon bây giờ cọc rồi.

"em ấy.. đi chỗ khác ở rồi."

không ổn rồi, juhoon đã siết chặt tay thành nắm đấm.

"cô nói mai mốt con học giỏi rồi chữa bệnh cho nó mà? sao bây giờ cho nó đi hả??" - cậu đấm mạnh vào vai soyoung liên tiếp mấy cái.

"juhoon-ah.." - cô nắm cổ tay cậu lại.

cậu hất cô ra thật mạnh rồi tức giận đạp cửa phòng ngủ.

"á đ- mô phật à.." - woobeom đang gõ bát chuông mà hồn bay hết cả vía.

juhoon đóng cửa cái rầm rồi leo lên nệm giãy giụa.

"bình tĩnh đi, qua đây tịnh tâm với anh."

juhoon lếch xác qua ngồi cùng với anh.

"boong! boong boong boong..." - tiếng bát chuông vang lên như muốn juhoon nguội lại.

juhoon lườm woobeom xong nói. - "ồn ào! chả được cái gì!"

"thử đi rồi biết, cứ ngồi thiền đi, anh mày gõ cho." - woobeom nói nhỏ nhẹ chuẩn sư thầy.

cậu mới làm được có ba giây đã mất kiên nhẫn.

"có được đâu??" - tuy vẫn bực nhưng giọng cậu đã nhỏ hơn.

"cứ tập trung đi..." - woobeom nhắm mắt lại tận hưởng tiếng chuông bát vang khắp phòng.

"boong! boong boong boong..."

từng nhịp điệu vang lên đều đều khiến nhịp tim của juhoon an tĩnh trở lại.

một lúc sau, woobeom thấy juhoon đã ngồi ngủ lúc nào không hay.

"cứ ngủ đi, lát anh mang đồ ăn qua cho ăn nhá." - anh xoa đầu cậu rồi cười mềm.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com