Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Psychopath

Ánh sáng từ màn hình TV hắt vào bóng tối, nơi bản tin thời sự đang đưa tin về một tên sát nhân hàng loạt. Cảnh sát vẫn đang dậm chân tại chỗ, không tung tích, không nhân chứng, chẳng có bất kỳ manh mối nào về kẻ máu lạnh ấy được tìm thấy.Tiếng khóa điện tử quen thuộc vang lên phá tan sự yên lặng. Childe bước vào, bộ quần áo trên người anh loang lổ những vệt sẫm màu, thứ chắc chắn không phải là máu của anh ta. Tôi rời mắt khỏi màn hình, ánh nhìn lướt dọc một lượt cơ thể săn chắc ấy trước khi dừng lại, chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh.- "Anh bị thương à?"Giọng tôi bình thản đến lạ lùng, chẳng giống phản ứng của một người bình thường khi thấy bạn cùng nhà trở về với bộ dạng nhuốm máu.Childe liếc nhìn cánh tay dính vài giọt máu khô, khẽ nhún vai đầy thản nhiên.- "Không."Anh lướt ngang qua tôi, tiến về phía quầy bếp. Dưới vòi nước đang chảy xiết, dòng nước xối xả gột rửa lớp máu trên da, khiến bồn rửa tay nhuốm một màu đỏ cam đậm đặc.- "Em chưa ngủ à?"- "Còn sớm mà. Tí nữa em còn phải viết nốt chương tiểu thuyết."Tôi xoay người, tựa ngực vào lưng ghế sofa, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cánh tay rắn rỏi đang chuyển động đều đều theo từng nhịp của Childe.---Tôi là Kokoa, một nhà văn chuyên viết truyện trinh thám. Vốn dĩ, thu nhập từ những cuốn tiểu thuyết của tôi sẽ chẳng đủ cho tôi sống trong một căn nhà rộng rãi và đầy đủ tiện nghi như thế này. Nhưng bằng một sự sắp đặt nào đó của số phận, tôi gặp Childe. Anh là chủ nhà, và anh cho tôi thuê với cái giá rẻ đến mức đáng ngờ.Quả thật, trên đời chẳng có miếng bánh nào miễn phí. Tôi đã để ý hành tung kỳ lạ của Childe từ rất lâu, và với kiến thức của một nhà văn trinh thám thì tôi gần như đã đoán được thân phận thật của Childe. Tôi có thể báo cáo anh ta với cảnh sát hoặc làm gì đó tương tự vậy, nhưng tôi đã không làm thế.Đã gần hai năm kể từ khi chúng tôi duy trì mối quan hệ bạn cùng nhà kỳ lạ này.---Tiếng hắng giọng của Childe kéo tôi về với thực tại.- "Em đang nhìn chằm chằm đấy." Anh nhếch mép, nụ cười mang theo chút ý vị không rõ ràng.- "Em chỉ đang tìm cảm hứng cho truyện mới thôi."Tôi quay lưng lại, cố gắng giả vờ chú tâm vào màn hình TV. Nhưng chỉ trong chớp mắt, không một tiếng động, Childe đã áp sát ngay sau lưng. Hai bàn tay anh đặt lên lưng ghế, cúi thấp người xuống. Hơi thở nóng hổi của anh vương trên cổ khiến sống lưng tôi run lên một cơn rùng mình.- "Người anh toàn mùi máu thôi..." Tôi cố giữ giọng mình bình tĩnh.- "Em không thích à?" Childe cắn nhẹ vào vành tai tôi, khiến tôi khẽ giật mình.- "Anh- lại đang định làm gì đấy?"- "Không có gì."Anh thẳng người dậy, xoay người tiến thẳng về phía phòng ngủ, chẳng buồn đợi lấy một câu trả lời hay phản ứng tiếp theo từ tôi.Tôi đang sợ anh ta? Hay đang bị anh ta thao túng? Tôi cũng không rõ.Nhưng tôi chưa từng có ý định rời khỏi căn nhà này.[...]Hơn hai mươi phút sau, Childe quay trở lại phòng khách. Anh đã trút bỏ bộ đồ vấy máu, thay vào đó là bộ đồ mặc nhà đơn giản. Chiếc khăn bông vắt hờ trên vai, mái tóc còn ướt nước được vuốt ngược ra sau.- "Em thích xem thời sự đến vậy à?" Giọng anh trầm thấp, vang lên từ ngay phía sau tôi.- "Thì biết đâu lại tìm được ý tưởng hay."Childe tiến đến, thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi trên ghế sofa. Anh chẳng thèm liếc nhìn màn hình lấy một giây, thay vào đó, ánh mắt anh dán chặt vào tôi, nồng nặc sự dò xét khiến tôi không thể ngó lơ. Tôi đành rời mắt khỏi TV, quay sang nhìn anh đầy khó hiểu.- "Mặt em dính gì à?"- "Không."Vẫn là Childe và mấy câu trả lời cụt lủn của anh ta.- "Vậy thì tại-"Câu nói của tôi đứt ngang khi những ngón tay thon dài của anh đột ngột vươn tới, bao trọn lấy cổ tôi. Anh không siết mạnh, cũng chẳng tỏ ra vẻ gì là đang đe dọa, nhưng sự tiếp xúc đột ngột này vẫn đủ khiến không khí xung quanh như đặc lại.- "Anh đang làm gì vậy...?" Tôi khẽ hỏi, hơi thở có chút xao động.- "Em không sợ nhỉ?"Childe khẽ tăng lực ở đầu ngón tay, một cái siết nhẹ trước khi cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ tôi. Hơi lạnh từ mái tóc ướt và mùi xà phòng của anh bao vây lấy giác quan tôi, át đi cả tiếng ồn ào từ bản tin trên TV.Phải mất một lúc lâu, như đã cảm thấy "đủ", Childe mới từ từ rút tay lại. Nhưng trước khi buông hẳn, đầu ngón tay anh cố ý miết dọc vùng da mỏng manh trên cổ tôi, một cái vuốt ve vừa dịu dàng lại vừa đầy đe dọa. Tôi vẫn ngồi yên bất động như một pho tượng, mặc cho anh tự ý thực hiện những hành động kỳ lạ ấy lên cơ thể mình.Anh lặng lẽ đứng dậy, thản nhiên trở về phòng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi tiếng cánh cửa phòng anh khép lại, tôi mới run rẩy đưa tay chạm lên cổ mình. Hơi ấm từ những ngón tay anh dường như vẫn còn vương vấn trên da thịt.Tôi nuốt khan, ánh mắt vô thức liếc về phía cánh cửa đóng chặt. Tôi tự hỏi nếu lúc nãy anh siết chặt hơn chút nữa thì sẽ thế nào? Tôi sẽ cầu xin anh buông tha, hay sẽ cảm thấy hưng phấn khi được anh chạm vào ở khoảng cách gần đến thế?Tôi khẽ lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ lệch lạc đang nảy mầm. Với lấy chiếc điều khiển tắt màn hình TV, tôi cũng nhanh chóng trở về phòng ngủ, trốn tránh cảm giác kỳ lạ đang lớn dần trong lồng ngực.[...]Suốt đêm hôm ấy, tôi vùi đầu vào màn hình laptop, gõ phím liên hồi với hy vọng những con chữ có thể giúp mình rũ bỏ thứ cảm giác khó hiểu đang chiếm lấy tâm trí. Thế nhưng, tôi lại chẳng hề nhận ra rằng mình đã viết về "anh" quá nhiều.Đôi bàn tay tôi đột ngột khựng lại trên bàn phím. Ánh mắt tôi ghim chặt vào từng dòng văn vừa hiện ra, chúng dường như đang tố cáo sự dao động của chính chủ nhân mình.- "Điên rồi...mày điên thật rồi Kokoa..." Tôi lẩm bẩm, tiếng thì thầm lạc lõng giữa căn phòng tĩnh lặng.Thay vì nhấn nút xóa, tôi lại vô thức chọn lưu tệp truyện rồi mới gập máy lại. Thả mình xuống giường, tôi nhìn trân trân lên trần nhà, để mặc cho tâm trí một lần nữa bị hình bóng anh xâm chiếm.Có lẽ mình đã quan sát anh ta để làm tư liệu quá nhiều thôi... Tôi cố chấp tìm một lý do để tự trấn an bản thân.Nhưng rồi, tôi gần như chẳng thể chợp mắt. Cứ mỗi khi đôi mi khép lại, anh lại hiện ra rõ mồn một trong tâm trí, từ với những đường gân nam tính hiện rõ, vóc dáng mạnh mẽ ẩn sau lớp quần áo đắt tiền, cho đến khuôn mặt điển trai nhưng mang theo sự lạnh lùng khó đoán...tất cả cứ quanh quẩn trong đầu tôi cho đến khi những tia nắng đầu ngày len qua khe rèm, báo hiệu một đêm trắng đã trôi qua.Tôi thở hắt ra một hơi mệt mỏi trước khi rời giường. Căn nhà giờ này vẫn chìm trong sự im lặng, cái se lạnh của buổi sớm tràn vào phòng khiến tôi khẽ rùng mình. Có lẽ, anh vẫn chưa thức dậy.Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, tôi cảm thấy đầu óc mình phần nào tỉnh táo hơn. Thế nhưng, những tiếng lạch cạch phát ra từ phía bếp đã nhanh chóng kéo tôi trở lại thực tại. Tôi cứ ngỡ anh vẫn còn đang say giấc, nhưng hóa ra, người đang bận rộn bên bếp lửa lúc này lại chính là anh.- "Em dậy sớm vậy?"Giọng anh vang lên trầm thấp, đều đặn. Anh thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn tập trung tuyệt đối vào việc thái những lát cà chua đều tăm tắp. Tôi khẽ giật mình, bước chân vô thức dừng lại ở cửa bếp.- "Ừm...Em ngủ không được..."Childe bỗng dừng tay. Anh chậm rãi quay lại nhìn tôi, đôi mắt màu xanh thẫm ấy dán chặt vào gương mặt tôi, nóng bỏng như muốn đốt cháy cả làn da.- "Có chuyện gì à?"- "Không có...Do em nghĩ về chuyện viết tiểu thuyết nhiều quá thôi."Tôi né tránh ánh nhìn ấy, cố tìm một lý do nghe có vẻ hợp lý nhất.Anh im lặng. Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua trong sự tĩnh lặng đến rợn người.Cuối cùng, Childe thản nhiên quay người lại tiếp tục công việc nấu nướng, không gặng hỏi thêm bất cứ điều gì. Chỉ đến lúc này, tôi mới dám hé môi trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như khối đá nặng nề vừa được nhấc khỏi lồng ngực.Tôi tiến về phía tủ lạnh, định bụng chỉ uống tạm một chút sữa rồi sẽ nhanh chóng ra ngoài để trốn tránh bầu không khí ngột ngạt này. Thế nhưng, khi tay tôi còn chưa kịp chạm vào cánh cửa tủ, bóng dáng cao lớn của anh đã chặn đứng lối đi của tôi từ lúc nào không hay.- "Ăn sáng đi. Anh nấu cả phần của em rồi."Anh không hỏi ý kiến, anh đang đưa ra mệnh lệnh.- "Ra bàn ngồi đợi đi."Anh liếc nhìn tôi, một ánh mắt sắc sảo như để chắc chắn rằng tôi sẽ không có ý định cãi lời, trước khi quay lại với chảo thức ăn đang nghi ngút khói. Chẳng hiểu sao, tôi lại không hề nảy sinh ý định phản kháng. Tôi lẳng lặng tiến về phía bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi xuống đúng như những gì anh muốn.Bữa sáng trôi qua trong một sự im lặng đến lạ thường. Tôi vờ như đang tập trung hoàn toàn vào đĩa thức ăn, cố tình phớt lờ ánh nhìn mà Childe đặt lên người mình xuyên suốt bữa ăn. Tôi sợ rằng nếu chỉ cần một giây lơ là mà chạm mắt, anh sẽ đọc thấu mọi suy nghĩ điên rồ trong đầu tôi, hoặc tệ hơn, anh sẽ đặt ra một câu hỏi khiến tôi không thể chống đỡ.Tôi xử lý đĩa thức ăn nhanh nhất có thể, rồi vội vã đứng dậy mang nó đến bồn rửa để phá vỡ sự ngột ngạt này.- "Cứ để đấy, lát nữa anh rửa."Childe vẫn ngồi yên vị tại bàn ăn. Anh khoanh tay, thản nhiên quan sát dáng vẻ lấm lét, có phần hốt hoảng của tôi như đang thưởng thức một trò tiêu khiển thú vị.- "Anh nấu rồi thì để em rửa mới phải..." Tôi lí nhí, tay vẫn giữ chặt chiếc đĩa.Anh nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tôi.- "Ai rửa cũng như nhau thôi."Tôi nuốt khan, đành đặt chiếc đĩa vào bồn rửa theo ý anh.- "Vậy...làm phiền anh. Em có chút chuyện cần phải ra ngoài."Vừa dứt câu, tôi gần như chạy biến về phòng để thay đồ. Tôi chọn cho mình một chiếc áo cổ lọ màu trắng ngà, kết hợp cùng quần short nâu và lớp quần giữ ấm phía trong. Khoác thêm chiếc áo măng tô màu xanh đậm, tôi nhìn lại mình lần cuối trong gương rồi quơ lấy chiếc túi xách, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.- "Em đi đây."Tôi thông báo một tiếng khi đi ngang qua bếp, bước chân vội vã hướng về phía cửa chính. Tôi mải miết rời đi mà chẳng hề hay biết rằng, ở phía sau, Childe đang găm chặt ánh nhìn vào bộ trang phục trên người tôi. Đôi mắt xanh thẫm ấy tối sầm lại, dõi theo từng chuyển động của tôi cho đến khi bóng dáng tôi hoàn toàn khuất sau cánh cửa.[...]Cả ngày hôm ấy tôi cố làm sao lãng bản thân bằng cách tìm đến quán trà quen thuộc, gặp lại những người bạn cũ ở tiệm sách cũ, và kết thúc bằng vài ly rượu tại quán bar nằm sâu trong con hẻm vắng. Mải mê trò chuyện với cậu bartender, người vốn đã nhẵn mặt tôi đến mức phát chán, tôi hoàn toàn quên mất thời gian. Mãi đến khi kiểm tra điện thoại, tôi mới giật mình nhận ra đã đến lúc phải về nhà.Con đường trở về vắng lặng và tối tăm đến rợn người. Đêm nay, những dải mây đen kịt đã nuốt chửng ánh trăng, khiến con phố như kéo dài ra vô tận. Tôi chỉ cảm thấy chút nhẹ nhõm hiếm hoi khi nhìn thấy ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ cổng nhà.Thế nhưng, khi chỉ còn cách "chốn an toàn" vài chục bước chân, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Có kẻ đang dõi theo tôi. Tôi rảo bước nhanh nhất có thể, cố giữ cho nhịp thở không loạn nhịp.Tim tôi như thòng xuống khi nghe tiếng bước chân đang áp sát ngay phía sau. Không còn giữ được bình tĩnh, tôi lao thẳng về phía cổng sắt. Tiếng đuổi theo sát nút vang lên rõ mồn một. Trong giây phút hoảng loạn cùng cực, khi tay vừa chạm vào thanh sắt lạnh lẽo, tôi vô thức hét tên anh như một bản năng cầu cứu cuối cùng.- "Childe-!"Tôi tông cửa vào sân, đóng sầm cánh cổng lại, hơi thở đứt quãng. Qua khe cửa, tôi thấy bóng một gã đàn ông đứng sững lại, gã nhìn tôi một lúc với vẻ hậm hực rồi mới lầm lũi biến mất vào bóng tối. Đôi chân tôi mềm nhũn, tôi phải tựa hẳn người vào cổng rào một lúc lâu cho đến khi nhịp tim dần ổn định mới dám bước vào nhà.Vừa đẩy cửa, tôi đã thấy Childe đang thong thả xem một chương trình truyền hình trên TV.- "Em về trễ vậy?"Childe đứng dậy, lững thững tiến về phía tôi. Hình bóng cao lớn của anh bao trùm lấy tôi, buộc tôi phải ngước lên nhìn.- "Em đang đổ mồ hôi đấy."Tôi nhìn anh, ánh mắt không giấu nổi sự dao động. Tôi phân vân không biết có nên nói ra hay không. Tôi không sao, nhưng tôi hiểu rõ người đàn ông trước mặt mình có khả năng làm ra những chuyện kinh khủng gì nếu anh ta nổi giận.- "Em không định trả lời anh sao?"Chất giọng trầm thấp, đầy quyền lực của anh kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi chậm rãi đưa tay ra, run rẩy nắm lấy cổ tay anh như tìm kiếm một điểm tựa.- "Anh...bình thường mỗi khi về nhà, anh có thấy ai lảng vảng ngoài cổng không...?"Childe nhướng mày, đôi mắt xanh thẫm hiện lên sự nghi hoặc.- "Không. Có chuyện gì sao?"- "Lúc nãy...có người đi theo em. May mà em chạy vào sân kịp..."Childe im lặng, nhưng tôi thấy rõ ánh mắt anh tối sầm lại, một luồng sát khí vô hình bắt đầu lan tỏa. Rõ ràng, anh không hề hài lòng với tin tức này.- "Em có thấy mặt hắn không?"- "Em không...trời tối quá..."Childe lướt nhìn dọc cơ thể tôi, ánh nhìn như muốn kiểm tra từng centimet xem có dấu vết tổn hại nào không.- "Hắn chưa chạm vào em đúng không?"- "C-chưa..."Tôi khẽ rùng mình. Tôi cảm nhận được Childe đang kiềm nén một cơn thịnh nộ đáng sợ dưới lớp vỏ bọc bình tĩnh ấy.- "Vào nghỉ ngơi đi. Anh sẽ xử lý chuyện này."Anh dắt tôi vào trong, đứng lặng nhìn tôi trở về phòng ngủ. Ánh mắt anh lúc đó, dường như không còn dành cho tôi, mà đã hướng về phía bóng đêm ngoài cánh cổng kia.[...]Trở về phòng, hình ảnh ánh mắt tối sầm của Childe ban nãy cứ bám lấy tâm trí tôi không rời. Tôi lờ mờ đoán được rằng, một thứ gì đó chẳng lành sắp sửa ập đến. Sau khi cố gắng gột rửa sự sợ hãi dưới làn nước ấm, tôi ngã lưng xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu vì kiệt sức.Sáng hôm sau, mọi thứ diễn ra bình lặng như thể đêm kinh hoàng vừa rồi chưa từng tồn tại. Childe vẫn ở đó, tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng và ép tôi phải ăn bằng sạch như một thói quen thường lệ. Tôi đã lầm tưởng rằng mọi chuyện sẽ trôi qua trong êm đẹp, cho đến khi bản tin thời sự buổi trưa vang lên.Phóng viên đang trực tiếp đưa tin về việc tìm thấy thi thể một người đàn ông tại bìa rừng ven quốc lộ. Trên màn hình, hình ảnh cận cảnh một góc chiếc áo khoác jeans màu xám bạc màu, loang lổ những vệt máu khô khốc khiến tôi khựng lại. Dù tối qua trời rất tối, nhưng ký ức về kẻ bám đuôi với chiếc áo khoác y hệt vẫn hiện lên rõ mồn một. Tôi vội vàng lắc đầu, cố bám lấy tia hy vọng mong manh rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.- "Gã này gây thù chuốc oán với ai mà có kết cục thảm hại thế nhỉ?"Giọng Childe bất thình lình vang lên ngay sát bên cạnh khiến tôi giật bắn mình, suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc điều khiển trên tay.Tôi quay lại nhìn anh. Ánh mắt anh đang dán chặt vào nạn nhân trên màn hình lạnh lùng đến rợn người. Đó không phải là cái lạnh lẽo vô hồn thường ngày, trong đôi mắt xanh thẫm ấy, tôi đọc được sự thỏa mãn và một chút khinh miệt tột cùng đang hòa quyện vào nhau.Vị phóng viên tiếp tục mô tả tình trạng kinh hoàng của thi thể: khuôn mặt biến dạng hoàn toàn, đặc biệt là vùng mắt, các khớp ngón tay và ngón chân đều bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn, và cuối cùng là mười lăm vết đâm chí mạng rải rác khắp cơ thể. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi, cổ họng khô khốc.Childe thản nhiên quay lưng đi vào bếp. Anh thong thả rót cho mình một tách cà phê, nhâm nhi thưởng thức hơi nóng tỏa ra như thể vụ án mạng rùng rợn kia chỉ là một câu chuyện phiếm thiên hạ, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến anh.- "Anh này..."Tôi cất tiếng, thành công kéo sự chú ý của Childe về phía mình.- "Cái người trên TV ấy...cái áo của người đó..." Tôi liếc nhìn màn hình đang phát lại hiện trường vụ án một lần cuối trước khi dời mắt về phía anh.- "Trông rất giống với gã đàn ông đã bám theo em tối qua."Childe bình thản đặt cốc cà phê xuống bàn, tiếng gốm sứ chạm vào mặt gỗ vang lên một nhịp khô khốc.- "Vậy sao? Chắc là trùng hợp thôi. Anh thấy mẫu áo đó cũng nhiều người mặc mà."Anh nhẹ nhàng nhún vai, gương mặt không một chút thay đổi, rồi lại tiếp tục thong dong thưởng thức hương vị cà phê. Tôi nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, cố tìm kiếm một vết nứt trong lớp mặt nạ hoàn hảo kia nhưng hoàn toàn thất bại. Cuối cùng, tôi khẽ lắc đầu.- "Cũng phải..."Tôi quay lại với màn hình TV khi chuyên mục thời sự đã chuyển sang một tin tức xã hội khác. Trực giác mách bảo tôi rằng cái chết của gã đàn ông kia chắc chắn có sự nhúng tay của Childe, nhưng một phần lý trí khác lại nhắc nhở tôi tò mò quá mức vào lúc này không phải là một ý hay.[...]Chiều hôm ấy, Childe rời nhà đi đâu đó và chỉ trở về khi trời đã sập tối. Tôi đang dồn hết sự tập trung vào những trang bản thảo dở dang thì tiếng khóa điện tử vang lên, khiến tôi không khỏi giật mình. Childe bước vào, trên vai áo anh vẫn còn vương vài mảnh lá cây nhỏ, có lẽ gió ngoài trời đêm nay đang thổi rất mạnh.- "Kokoa."Anh gọi tên tôi, bước chân chậm rãi tiến về phía tôi với một túi giấy nhỏ trên tay.- "Sao vậy anh?"Childe thong thả ngồi xuống cạnh tôi, lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền bạc. Mặt dây là hình một chú cáo nhỏ, đính những viên đá màu lấp lánh dưới ánh đèn phòng. Tôi ngẩn người nhìn món trang sức óng ánh đang đung đưa trước mắt.- "Cái này...?"- "Tặng em." Childe đáp gọn lỏn.Chẳng đợi tôi kịp phản ứng, anh trực tiếp mở chốt, đôi tay thon dài vòng qua sau gáy và đeo nó vào cổ tôi.- "Nhưng mà...vì dịp gì cơ chứ?" Tôi nghiêng đầu, không giấu nổi vẻ thắc mắc.- "Anh vô tình thấy trên đường về thôi. Anh nghĩ nó hợp với em."Tôi khẽ chạm vào mặt dây chuyền mát lạnh trước khi ngước nhìn anh. Dù bất ngờ, nhưng sự quan tâm đột ngột này vẫn khiến tôi dấy lên một chút cảm kích.- "Em cảm ơn..."Childe bất ngờ vòng tay qua eo tôi, dễ dàng kéo tôi sát lại gần. Anh lại một lần nữa vùi mặt vào hõm cổ tôi, im lặng như đang thưởng thức mùi hương quen thuộc. Và cũng như mọi khi, tôi chỉ biết đứng yên, để mặc anh tự ý làm theo ý mình.- "Nhớ là đừng tự ý tháo nó ra, cũng đừng làm mất."Hơi thở ấm nóng phả vào da thịt theo từng chữ anh thốt ra, mang theo một sức nặng khiến tôi không dám làm trái.- "...Em nhớ rồi."Chậm rãi buông lơi vòng tay khỏi eo tôi, Childe đứng dậy rồi lẳng lặng trở về phòng ngủ. Tôi cũng chẳng mảy may suy nghĩ thêm, chỉ đơn giản là hít một hơi sâu rồi quay lại với những dòng bản thảo còn đang dang dở.Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa phòng sau lưng. Childe đang ngồi lặng yên trước màn hình máy tính, nơi một đốm sáng màu đỏ nhỏ xíu đang nhấp nháy liên hồi trên sơ đồ phòng khách. Nó chuyển động theo từng nhịp cử động của tôi, chính xác đến rợn người.Nhìn vào điểm sáng nhỏ bé ấy, đôi môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com