CHAP2 : MẶT DÀY
- Chà hoài niệm ghê,không biết Manjiro có khỏe không nữa? Ema cũng thế ?À mà hình như lần gọi điện gần nhất Manjirou có bảo là muốn thành lập một băng đảng bất lương nhỉ ? Tên gì ta....gì ta....mà thôi vậy đến nhà thì hỏi sau cũng được- Jin nghĩ
- Chiếu tướng ạ ! - Chà cháu vẫn xuất sắc như ngày nào.Cái thân già này bị cháu vượt qua rồi - Ông Sano than vãn.
- Không có chuyện đó đâu ạ,cháu vẫn còn phải học hỏi ông nhiều lắm ! Mà Manjirou và Ema chưa về sao ông ? Tuổi trẻ bận bịu quá ha- Jin bảo
- Cháu về rồi đây ! - Cả 2 đồng thanh bảo
- Ara ara vừa nhắc đã về rồi ! - Chị Jin,Jinchin !!! - Cả 2 đồng thanh rồi cùng nhau lao vào cô.
- Thật là 2 đứa này đừng ôm chị cứng ngắt thế chị tắc thở chết đấy.À Draken em cũng đến sao? Chà nhìn cao lớn phát tướng rồi đó nha !
- Đây chị có mang bánh đến và để phần các em ở trong tủ đó,chị và ông Sano đã ăn trước rồi nên để phần mấy đứa.Mà cũng phải đến ủng hộ cửa tiệm chị đấy không chị dỗi đó ! - Jin vừa nói vừa đến tủ lạnh lấy hộp bánh đưa cho lũ trẻ.
- A taiyaki,taiyaki chị Jin mãi đỉnh,chỗ taiyaki này sẽ là của em h - ĐAU Kenchin sao m đánh tao ??? - Mikey ấm ức thốt lên
- Mày quá đáng vừa thôi Mikey,phải chia đủ cho mọi người ! Nè Ema của em đây - Darken nói.
- Ngon quá ! Mà chị Jin tí chị ở lại ăn cơm cùng đi ạ ! - Ema bảo
- Được thôi chị cũng nhớ tay nghề của Ema lắm đó hưm,hưm !
7:30 tối.
Thời tiết mùa thu vào tối hơi se lạnh,Jin bước vội trên con đường chở về quán thì bắt gặp 3,4 tên bất lương chặn đường.Chúng nó nhìn cô với giọng điệu hết sức là cợt nhả : "Ái chà cô em tối này rồi mà còn đi đâu thế ? Anh biết chỗ này vui lắm đi với anh đi ! " Nói rồi chúng nó cười lớn,mọi người xung quanh chỉ biết tránh mặt đi vội ra chỗ khác,sợ liên lụy chính mình . Chợt chưa kịp để Jin động thủ thì vai nặng đi ngước lên trên thì đây chẳng phải là oan gia mới gặp sáng nay - Haitani Rindou sao.
- Chúng mày định động vào ai ?- Rindou hỏi câu khiến chúng nó chột dạ mà bỏ chạy.
- Bà chị thu hút sự đen đủi thật đấy.Sáng cũng gặp bất lương,tối cũng gặp.Nhờ có tôi mà chị mới tráng được phiền phức đó,có trả công gì không ? - Rindou nói một tràng dài khiến Jin không kịp phản bác đành bảo:
- Thế cậu Haitani cần tôi trả ơn như thế nào ? Mà tôi nhớ sáng nay tôi cũng giúp cậu mà,lại còn cân 4 đó ! - Vừa nói Jin vừa cười cười.
- Tôi không quan tâm,tôi mặc kệ ! Giờ chị phải giúp tôi,ông anh trời đánh của tôi đèo tôi đến đây mà chạy xe đi đâu rồi.Không về được,mà quán chị ở gần đây đúng không cho ở nhờ đi ! - Rindou mặt dày nói.
- Không được ! Cậu nghĩ tôi bị ấm đầu hả mà cho cậu ở lại quán hả ! Tự thuê khách sạn hay trọ mà ở ! - Jin gạt đôi tay vẫn còn để trên vai mà bước tiếp.
- Thôi nào chị gái à !! Em không có tiền,ông anh trời đánh trấn hết rồi.Chị phải thương cho khuôn mặt đẹp đẽ của tôi chứ,ngủ qua đêm ở đường muỗi đốt hay tôi cảm lạnh thì sao ?? - Rindou nói với ánh mắt long lanh chỉ khiến cho Jin thấy sởn hết da mà huệ huệ bên vệ đường.
- Được thôi ! Chị chịu chú rồi,đi theo chị - Jin bỏ cuộc mà dắt Rindou đi.
- Hả chỗ nào đây ? - Dãy trọ mà chị đây tiếp quản,sao nào không muốn ở hả ? - Jin nói với giọng đắc ý.
- Chị cho chú mày mượn tạm một căn trống đó,ở xong mai bảo anh mang tiền đến trả nhé ! - Nói xong Jin đóng sầm cửa phòng của mình lại để Rindou ngơ ngác cầm chìa khóa phòng và một bộ não bị quá tải.
" Hả bà chị này không chỉ tiếp quản tiệm bánh mà còn quản lí phòng trọ nữa hả ?? Mà từ từ đã ý định của mình là ở nhà ké mà sao lại công cốc thế này.Chết tiệt ! " Vừa suy nghĩ Rindou vừa đến phòng ghi trên chìa khóa và để ý rằng quán bánh ở dưới.
- Thảo nào bà chị dám dẫn mình đến chỗ này! Ai ngờ nó là một khu mặc dù không bằng Roppongi- Vừa vào trong vừa cảm thán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com