Anh bé em lớn
Lần đầu tiên em lớn gặp anh bé là khi cả bọn cùng nhau đi săn rắn mối, hồi Hậu mới về quê ở với ông bà.
Lúc đó em còn trắng trẻo, từ thành phố về mà, có biết dang nắng dầm mưa gì đâu.
Nhưng con nít ham chơi, nghe rủ rê là tụ tập ngay, huống chi em còn không có bạn, nên chỉ cần nhớ anh bé cùng xóm có gặp một lần hôm bữa đi chào hỏi bà con là em đu theo anh luôn, vì anh bảo cái này vui lắm. Em thì tin anh.
Trong kí ức của thằng bé 8 tuổi thì chiều đó trời mát dịu, mấy cánh rừng thì bạt ngàn, còn có hơi thở thanh khiết của tuổi thơ, ánh mắt cả bọn một màu trong trẻo, đi lùng sục khắp nơi chỉ để tìm mấy con rắn mối về đá nhau chơi.
Hậu nắm chặt áo anh Đức, nó sợ ngã, khi nãy bị cây chọt xước hết rồi, còn lo bị bỏ lại. Đức quay đầu lại vừa tính chửi đứa nào kéo muốn rách áo tao thì thấy ngay cái mặt tội nghiệp của thằng mặt trắng, nhìn tay nó đỏ đủ chỗ, như muốn khóc mà không dám khóc tự dưng hơi thương thương, rồi lơ đễnh chìa tay cho nó bám.
Khéo công tử đi lạc thì mình lãnh đủ, Đức rầm rì tự nhủ.
Còn khuôn mặt bạn nhỏ Hậu lúc này thì sáng bừng rồi, tay anh nho nhỏ mà nắm chắc lắm, không sợ vấp té nữa đâu.
- Áhhh, anh ơi, anh ơi!
Cả đám đang đi khe khẽ để còn chụp rắn thì nghe tiếng thất thanh của Hậu, nhìn qua là thấy nó quýnh quáng cả lên, nhảy tưng tưng đu lên người thằng Đức. Mà Đức thì bé xíu, Hậu lại dài người, loạng choạng mất đà thế là hai đứa lăn quay xoắn xít vào nhau, náo động cả một góc rừng.
- Ngồi dậy coi, nặng thấy mịa, mày khùng hả nhóc? - Vừa đau vừa ê, đứng lên khó khăn, Đức vỗ đầu Hậu rồi quát lên.
- Huhuhu, con gì đu tay em, còn cắn em nữa hay sao đó anh Đức ơi. - Em vừa nói vừa mếu vừa lồm cồm bò dậy khỏi người anh.
- Đâu? Đưa tao xem.
Hậu ngoan ngoãn đưa tay sang cho anh.
- Thôi chết mày rồi nhóc ơi, bị rắn mối cắn rồi. Chặc.
- Vậy là em sẽ chết thiệt hả anh? Huhu em còn nhỏ lắm, em không muốn chết đâu. - Thằng nhỏ cứ run rẩy rồi khóc tu tu trước mắt đám trẻ làng. Chỉ có Đức từ tốn:
- Yên tâm, tao có kinh nghiệm lắm, giờ mày về đừng có uống nước, tới khi nào mắc tè thì tự nhiên nó hết hà.
Cả bọn chơi cùng trợn mắt nhìn Đức, mà thằng nhỏ chỉ cười hì hì.
- Thiệt hả anh? Dạ, dạ, dạ em biết rồi.
- Tao lừa mày chi, thôi tao đưa về cho mày trị vết thương. - Đức nhoẻn miệng cười, nụ cười sáng trong và chân thật. Má núm cứ lấp lánh trong tâm trí Hậu, anh Đức cười đẹp ghê.
- Dạ. - Em lớn toe toét cùng anh về nhà, bỏ lại sau lưng tiếng cảm thán cùng nhiều cái lắc đầu của đồng bọn:
- Thằng Cọt lại chơi lính mới, haizzzz.
- Nghiệp chướng mà thằng đó cũng tin, không cho uống nước thì xả kiểu gì?
Kết quả của chuyện đó là em lớn ngô nghê nhịn uống nước cả mấy ngày sau đó, rồi bị mất nước phải đến truyền dịch ở trạm xá.
Cũng đánh dấu bước ngoặc của đời Hậu, bị ai đó phá phách, dụ dỗ suốt ngày.
./.
Có một anh bé cứ thích làm nũng em trai...
Một ngày hè rực rỡ, trước bờ tường rong rêu, cao ngất, thấp thoáng hai bóng dáng nhỏ gầy.
- Mày leo trước đi. - Nhóc con đen nhẻm, đầu để húi cua, cái tay còm nhom thì chống nạnh, hất mặt nói với đứa kế bên.
- Nhưng anh lớn hơn mà, anh phải leo trước chứ. - Còn đứa nhóc này thì cao hơn thằng kia một cái đầu, cũng trắng hơn thằng kia một tí, đang lấm lét nhìn anh nó mà phản đối.
- Mày cao hơn tao.
- Ai làm anh thì xông pha trước.
- Anh Hậu ơi
- ...
ĐM, cái giọng gọi anh có thể đừng dễ nghe thế được không Đức ơi? Bằng không mốt anh nói gì em nghe nấy thì em chết chắc luôn.
Mà Đức thì chỉ nghĩ đơn giản, gọi anh có chết ai đâu, còn có đứa đỡ đạn giùm nếu có biến, quá hời. Vậy là em Đức tha thiết nhìn anh trai, tay còn lắc ống tay áo nó nữa.
- Leo thì leo, nhớ canh cho em đó.
- Lắm lời, lẹ lên.
Thì hậu quả của việc nghe lời anh bé leo lên trước là khi chân chưa kịp chạm đất, đang lơ lửng trên cao thì bị người ta bắt được, ở trên tường không được, xuống cũng không xong. Xong lại còn bị đét đít đau ơi là đau.
Nhắc Đức ấy hả, lúc đó nghe động thì đã chạy bắn khói xa mấy ki lô mét rồi, còn nhớ gì nhóc em lớn tướng đâu.
Sau trận đó, Hậu nó hờn dỗi cả một tuần, cuối cùng lại vì một tiếng anh ngọt như đường phèn cùng má núm của ai đó mà lại xì hơi như bong bóng, tiếp tục để cho người ta nắn bóp.
Năm đó, đứa 10, đứa 14.
./.
Lúc hai đứa học chung cấp hai, có lẽ là những kí ức khó quên nhất, dù khoảng thời gian đó chẳng dài.
Rủ nhau trốn học đi game, thật ra là Đức rủ, nhưng khi nào cũng là Hậu chịu tội, vì lỡ dại hứa ngu, chuyện xảy ra em sẽ lo cho anh Đức. Còn Đức thì luôn hồn nhiên, chỉ mặt thằng em, Hậu chơi, em chỉ đi theo.
Hò nhau phá nhà thầy chủ nhiệm, tại hôm đó thầy phạt Đức quỳ. Hai anh em ném pháo vào nhà thầy inh ỏi nhưng lại chỉ có Hậu bị bắt dọn dẹp vệ sinh. Vì nhân chứng khai rằng, thấy Hậu đi mua vũ khí, mà Hậu có đời nào khai Đức ra. Nó dường như thành thông lệ vậy, đứa nào cao lớn, đứa đó chịu đòn, đây là hiệp ước. Hậu cũng đành thôi, ai bảo mình dễ xiêu lòng trước mắt long lanh của anh bé.
Trộm dâu, trộm nhãn, trộm hoa...trộm cái gì có thể trộm cũng đều có bàn tay hai đứa. Từ lúc còn nghêu ngao đi bộ, tới lúc đã có xe đạp cà tàng, không khi nào thấy bọn nó riêng rẽ. Như một bộ đôi hợp cạ, đứa bày trò, đứa lãnh đạn. Nhưng chả bao giờ thấy tụi nó giận nhau lâu hơn cho bình ổn xóm giềng. Lần lâu nhất cũng chỉ một tuần rồi lại hi ha phá đám cùng nhau.
Thời gian trôi, mà ngỡ như hai đứa nhóc chẳng lớn thêm nữa, vẫn một thấp một cao, một đen một ít đen lãng vãng đầu trên xóm dưới.
Cho tới khi thằng Đức lên huyện học tiếp cấp ba. Năm đó Hậu 13 tuổi.
./.
Ngày mai đến nắng vẫn ươm vàng
Mà người biến mất như pháo hoa tàn...
Mấy mùa hè rồi không gặp Hậu nhỉ?
Đức không nhớ rõ nữa, từ hồi đi học xa quê, hôm chia tay cả làng, thằng nhóc đó cũng không đến. Chả nhẽ giận Đức hiếp đáp nó mấy năm trời à? Đồ không có trái tim mà!
Ngày mai vẫn đến gió hát ngang trời.
Còn mình nhắm mắt không nói một lời.
Lại được thấy mùa hè ta gặp nhau.
Lại được sống mùa hè ta gặp nhau.
Còn anh bé mà nhắm mắt, thì chỉ thấy cái dáng cao cao của em lớn nhà mình thôi...Hồi Đức đi, chân nó đã dài hơn chân anh cả khúc rồi.
Đang ngẩn ngơ theo tiếng nhạc du dương, chợt Đức nghe tiếng gõ cửa. Đều đặn và hữu lực. Người ta đang nghỉ trưa mà, Đức cau có.
- Ra liền.
Cửa mở toang, bóng dáng người đó ngược nắng, tràn ngập trong mắt Đức, lan cả sang trái tim ắp đầy nhung nhớ.
- Anh Đức.
Giọng nó trầm ấm hơn, người lớn hơn, cười cũng tỏa nắng hơn. À, còn có đẹp trai hơn.
- Cậu là ai vậy? Tìm ai?
- Kìa Đức...
- Sao? Dám Đức nữa chứ, mày Đức với ai. Láo à?
- Thôi mà, bữa đó em có tìm Đức thật mà, nhưng không kịp...Em sợ nữa, gặp Đức rồi sẽ trốn theo Đức luôn.
- Vậy không biết gọi điện viết thư à?
- Em bị bắt về thành phố, có ai cho em địa chỉ đâu. Đức lại không về...
- Rồi đến đây làm chi?
- Đòi nợ.
- Hả?
- Đức chịu trách nhiệm đi, hồi bé toàn em gánh hết rồi. Giờ tới Đức.
- Tao làm gì?
- Tính luôn gốc lời mấy chục trận đòn em chịu hồi đó, Đức phải cưu mang em cả đời.
- Khùng hả, biến về nhà mau.
- Em bỏ nhà đi rồi, để thư lại là Đức xui em.
- ...
Năm nay, em lớn vừa tròn 17.
Sao nhỉ, tự nhiên nắng hôm nay ấm áp ghê nơi, như mặt trời ghé lại.
Em lớn cũng đã biết giá họa cho người ta rồi!
.end.
Yannie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com