By a bite
Trọng Đại lần đầu tiên biết được mùi vị của chiến tranh trường mầm non là khi 4 tuổi.
Tư vị ngày đó giờ tưởng tượng lại chỉ vỏn vẹn trong bốn chữ - đau quá mẹ ơi!
Ngược về quá khứ của nhiều năm về trước, trong giờ ngủ trưa ở lớp mẫu giáo trường làng thân thuộc, ta vẫn còn nghe thấy văng vẳng tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ:
- Huhuhuhuhuuuuuu, đau quá mẹ ơiiiiiii, Đại muốn về nhà, huhu mẹ ơi!
- Mi im, im coi. - Một thằng nhóc đen nhẻm đang dùng bàn tay bé xíu của nó cố che đi cái loa phát thanh đang làm việc hết công suất nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy âm lượng sẽ giảm đi.
- Hức...hức...hức...hu...hu...anh Đức cắn Đại...cắn...Đại đau... quá...hu...hu!
- Tau cắn mi hồi nào, cái này gọi là đánh dấu chia phe nghe chưa? - "anh Đức" trong miệng Trọng Đại là nhóc hàng xóm của bé, hơn Đại một tuổi nhưng đi học muộn do trục trặc hộ khẩu, nên giờ thành bạn cùng lớp với em Đại luôn.
- Hing...hing...rõ ràng là anh cắn em mà! Dấu răng anh đây nè! Hức...
- Đã nói là tau chỉ đánh dấu, như vậy mi mới được cùng phe dí tau. Nín đi, mi khóc nữa cô về bây chừ.
- Sao cùng phe với anh Đức đau thế, Đại hông chịu đâu, hức.
- Tin tau cắn mi nữa không? Chưa thấy dấu kia.
- Anh Đức đừng cắn Đại nữa mà, Đại chịu mà, chịu mà, hư.
- Thế mới là bé ngoan chứ hì.
- Nà bé ngoan phải đau như thế, sau này Đại không muốn nà bé ngoan nữa đâu.
- ...
Có thể nói, tam quan lệch lạc của bạn nhỏ Trọng Đại là bắt đầu từ những ngày huy hoàng này đây, bên cạnh nhóc con Đức Phan nghịch như quỷ nhỏ.
Trở lại chuyện xưa, sau khi dỗ dành được Trọng Đại thôi khóc bằng mấy bịch kẹo dẻo, may em nó cũng dễ dụ nên đỡ bị phạt một keo, Văn Đức nằm xuống bên cạnh em, tay chọt chọt vào má thằng nhỏ, nghĩ thầm nó ăn gì trắng thế, hay nó tắm omo, không thì chắc ngày nào cũng được luộc ra, như con gà nhà Đức ấy, bình thường đen thui, có nước sôi cái là trắng liền, còn ngon nữa cơ. Chẹp chep miệng Đức lia mắt đảo xuống tay thằng bé, ôi chao còn cả dấu răng nhòn nhọn của mình, rướm cả máu, hình như nãy năng nổ hơi quá, nên nghi thức kết nạp bị quá đà. Chắc sẽ không bị dại đâu nhỉ?
Nhưng một thằng nhóc mới 5 tuổi có lẻ thì suy nghĩ được bao nhiêu và bao lâu, thế là dưới cái gió hiu hiu, chăn êm gối mềm, Đức cũng ngẩn ngơ ngủ mất, tay chân thì gác hẳn lên người đứa em nằm ngay ngắn kế bên. Bình yên lạ lùng!
Mọi chuyện có vẻ sẽ kết thúc đầm ấm thân thiết nếu chiều hôm ấy nhóc Văn Đức không nghe được lời bé Trọng Đại nói với mẹ mình:
- Mẹ ơi, mẹ ơi dẫn Đại đi chích ngừa đi mẹ.
- Oh Đại hôm nay làm sao mà đòi đi tiêm vậy con? Bình thường toàn trốn mà. - Mẹ Đại xoa đầu nhóc con, cười xòa hỏi lại.
- Con bị anh Đức cắn, sâu như này này mẹ ơi. Mẹ đưa đại đi chích đi, không thì Đại sẽ bị dại mất huhuhu
- ...
Mẹ nhóc dở khóc dở cười dỗ con, nhìn thấy nhóc Đức đứng gần phía cửa mặt mày nhăn nhó, thì dịu dàng nói với nó:
- Em nó sợ do bị bố hù nên mới nói thế, Đức đừng buồn em nhen con.
Bạn Đức tuổi nhỏ vẫn đứng đấy bặm môi trợn mắt nhìn Trọng Đại lúc này đang níu lấy mẹ mình, mắt rưng rưng. Và trong một khoảnh khắc không ai ngờ cũng không ai cản kịp, anh Đức thực sự đánh dấu em Đại thêm một lần nữa, trên bắp chân no tròn của thằng nhóc, dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
- Cho mi đòi đi chích ngừa dại. Tau không phải Sony nhà mi! - Đức hùng hổ nói rồi bỏ chạy mặc cho tiếng khóc hãi hùng của Trọng Đại đằng sau.
À, kết thúc thật sự của câu chuyện trên là bạn học Phan Văn Đức bị bắt phải qua nhà hàng xóm xin lỗi em Nguyễn Trọng Đại đang bị tổn thương sâu sắc và thề hẹn phải chăm sóc em tử tế, thương yêu, không nặng lời cho tới khi hai đứa không còn đi học chung mới thôi.
./.
Làm cô giáo trông coi Đại Đức hẳn phải có nhiều bao dung và can đảm lắm, bởi lẽ từ khi hai ông con hòa nhau thì bao nhiêu trò nghịch ngợm đều lần lượt xuất hiện. Tới nỗi ngày nào cũng phải có vài ba trận đánh nhau nho nhỏ của mấy phe phái loi choi trong lớp. Mà lạ một điều, hai đứa đầu têu chẳng bao giờ bị sứt mẻ gì, tụi nó nói phải bảo vệ nhau khỏi thế lực hắc ám, là một thể thống nhất không tách rời.
Chỉ có một lần, lúc gần hết năm học cuối chuẩn bị vào lớp 1, cả lớp chứng kiến Đức Phan dồn hết công lực 6 năm cuộc đời đuổi thằng em thân thiết Trọng Đại chạy vòng vòng không ngơi nghỉ, miệng thì la oang oảng mắng:
- Mi đứng lại cho tau, Trọng Đại mau đứng lại!
- Huhu anh Đức em không cố ý thật mà!
Cuộc rượt đuổi chỉ dừng lại khi cô giáo bước vào lớp, cô nhìn quanh rồi hỏi Đức, tay thì chắn cho Đại ở sau lưng:
- Sao lại đuổi đánh bạn hả Đức? Ơ kìa, sao quần ướt thế kia? Đức tè dầm khi nào mà không báo với cô! - Cô nhăn mặt nhìn Đức.
- Em không có! Không có - Nó gầm lên, giương mắt nhìn thằng Đại, bên tai còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của bọn trẻ chung lớp - Là của nó, tại nó hết!
Nói rồi nó quệt nước mắt, lấy cái quần trong ba lô chạy ra ngoài. Trọng Đại ngơ ngác nhìn Đức rồi cũng vùng khỏi tay cô chạy theo.
Cô giáo: ...
- Anh Đức, anh Đức đừng giận Đại mà, em không có ý...
- Vậy sao tự nhiên mày tè lên người tao?
- Thì...thì...em bắt chước anh đánh dấu cho mình cùng phe quài luôn á! Cách này hổng có bị đau đâu!
- ...
- Qua em coi ti vi dí bố nè, em thấy mấy con chó sói tè vô mấy cái gốc cây xong nằm đó, em hỏi bố nó làm chì vậy, bố kêu nà nó đang đánh dấu lãnh thổ, rồi bố kể em nghe, y chang anh nói dí em, nên em mới...
- Mi là chó hả Đại?
- Em nà người mà, tại em thấy hay hay chiệt mà, hổng bị đau nữa á anh Đức.
- Nhưng người tau hôi rình rồi, toàn là mùi nước tiểu cụa mày.
- Vậy nà đánh dấu thành công òi á, bố em nói vậy, hihi, anh Đức giờ nà lãnh thổ của em òi nè, hihi.
- Mi vui chứ tau nỏ vui. Tau đi thay đồ, kệ mi.
- Anh Đức, chờ Đại với, nãy Đại chưa nàm xong mà, mới có hai chỗ, phải bốn chỗ mới chắc như bố dạy. Anh Đức ơi...
Trường rợp bóng cây, hai bóng dáng nho nhỏ, một trước một sau, cùng nhau đi qua tuổi thơ đầy nắng ấm, cũng đầy ấp ngây ngô và rộn rã tiếng cười.
./.
Lí do vì sao phải kể lại vài câu chuyện cũ ở trên, là vì em Nguyễn Trọng Đại cảm thấy hình như anh Phan Văn Đức đã quên hết quá khứ của hai đứa rồi, đang đứng trước mặt ai đó định cắn lộn như nhiều năm xa xôi trước đó.
Nói chưa nhỉ? Lúc vừa lên tiểu học thì nhóc Đức theo ba mẹ vào Nam, Đại cũng cùng gia đình xuôi về Hải Dương, cứ vậy chia cắt đến giờ, tận lúc này mới nhìn thấy nhau trên sân cỏ.
Hỏi vì sao Trọng Đại nhận ra ý hả? Mục tiêu của mình, động lực của mình để thi vào học viện bóng đá mà còn không biết thì có mặt ở đây làm gì!
Cậu thanh niên Nguyễn Trọng Đại từng bước tiến tới bên Phan Văn Đức cùng Phạm Đức Huy đang chuẩn bị cào cấu nhau, dứt khoát đưa cánh tay vẫn còn vết sẹo mờ của mình - vết sẹo năm đó Đại nhất quyết giữ lại để dành - ra trước mặt anh, hòng cản lại cuộc hỗn chiến.
- Đức còn định đánh dấu ai nữa? Mình em vẫn chưa đủ hay sao? - Đại nhẹ mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo vừa ngước lên của Đức.
Mà trong tim Đức lúc này, chỉ còn vang lên vài dòng thơ nhỏ nhẻ của đám đồng đội hay đọc trêu mấy cô gái vào thăm:
Có một hôm trời xanh mây trắng
Người cười
Anh đứng đó ngẩn ngơ...
.end.
Yannie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com