Thanh ơi Thanh
Đó là một đêm tối trời, thằng Đức bạn cùng phòng Thanh say bét nhè, bí tỉ, hò hét Thanh ra quán nhậu lề đường vác xác nó về. Nó bảo là nó bị đá rồi, bị trai thành phố chia tay, nó đau lòng lắm, Thanh cưu mang nó đi.
Đúng rồi đấy, bạn Thanh thích con trai, nhưng đừng hiểu lầm, Thanh thẳng, tuyệt đối thẳng nhé. Thanh cõng nó vì thấy nó tội nghiệp quá thôi. Cơ mà thằng này nhẹ thế nhờ, dù bình thường ăn như hạm, ôm phát xốc lên là vừa một vòng tay Thanh.
Trên lưng Thanh, Đức cọ cọ mặt vào vai thằng bạn, rồi lại áp má vào lưng Thanh, hòng tìm một tư thế thoải mái rồi chép miệng:
- Thanh ơi Thanh
- Gì?
- Mốt Thanh đừng có thương mấy thằng thành thị nha, tụi nó đểu lắm, tụi nó làm mình đau lòng.
Im lặng. Tao có nên nói với mày tao cũng khai sinh thành phố, sống ở đó mười mấy năm mới chuyển về đây không Đức?
- Thanh ơi Thanh
- Lại cái gì?
- Mấy thằng trên thành phố xấu tính lắm, tán tỉnh mình đã rồi vứt mình đi, làm mình tủi thân lắm.
Im lặng lần nữa. Giờ tao cũng đang muốn táng cho mày tỉnh lắm Đức ạ. Nuớc mũi dính đầy áo tao, ĐM.
- Thanh ơi Thanh.
- Dạ
- Tụi nó xấu xa lắm, huhuhuhu
Tao lạy mày Đức, thanh niên trai tráng 17 tuổi đầu mà khóc sướt mướt như bọn con gái thế. Ủy mị nó vừa thôi.
Á đù đù, này này, đừng có cắn. Nàyyy, Đức, tao đâu có đá mày.
ĐM, đau thằng chọi này.
Về tới ký túc xá, quăng rầm thằng bạn xuống giường, Thanh ngồi bẹp ra đất, thở không ra hơi. Ăn gì mà răng nhọn thế, ê ẳm cả vai Thanh. Ôi, còn nồng nặc mùi bia rượu hỗn hợp, chết mất. Nhưng cũng đâu thể để nó người ngợm vầy mà đi ngủ được. Thôi lỡ nhân từ rồi, hôm nay Thanh làm bồ tát, chăm mày như chăm con vậy. Thanh chặc một tiếng, lắc lắc cái đầu đi thay đồ cho mình, rồi tiện luôn thay đồ cho Đức, không thì cái phòng đầy mùi, đố ai ngủ được.
Thằng này cùng tuổi gì mà người nó tòan xương, đụng cái nào xương chọt cái đấy. Gầy quá rồi!
Mấy đứa chung phòng thì đã về quê hết, nay cuối tuần mà, còn có mỗi hai đứa với nhau. Kéo lại chăn cho thằng Đức xong thì Thanh cũng tót lên giường đối diện, rã rời cả người.
Khuya, phòng vắng lặng, nghe rõ mồn một tiếng thở đều đều của Đức, lâu lâu còn nghe nó rên hư hư, tóc tai bết lại do nóng hầm hập.
Thở dài một cái, Thanh ngồi dậy đi cắm thêm một cây quạt quay về chỗ nó. Thuận tay vén lại đám tóc cho Đức, ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu vào mặt thằng bạn, mũi nó vừa cao, mi cũng vừa dài, khóe miệng cong cong, hiền hòa, ngoan ngõan hơn nhiều so với lúc nó lanh chanh đùa nghịch với mình. Nghĩ tới đó bỗng Thanh giật thót một cái, luống cuống quay về trùm mền kín đầu.
Bỏ mẹ rồi, sao tự nhiên lại thấy một thằng con trai đáng yêu là thế nào?
Còn là thằng Đức, chết Thanh rồi!
./.
Sáng bữa sau Đức thức dậy, nhìn qua thằng bạn mình, hỏang hốt. Thanh đầu xù tóc rối, mắt thâm môi trầm, như ai thiếu tiền không trả.
- Thanh ơi Thanh sao thế?
- Mất ngủ. - Thanh cộc lốc.
- Tại tui hả? Xin lỗi nha, qua say chắc quậy Thanh dữ lắm. Nhưng giờ tui chạ nhớ gì cạ, Thanh bỏ qua tui nhen. Lát tui đi mua đồ ăn sáng cho, coi như cảm ơn cùng tạ lỗi. Hén? - Đức nói một hơi dài, bạn đang thấy áy náy cùng ngại ngùng lắm.
- Khỏi cần, mua gìum thuốc trị sẹo được rồi.
- Ủa, Thanh bị thương hả, nặng không? Đưa tui xem. Mà sao bất cẩn vậy.
Thanh liếc Đức một cái, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, trước khi rầm một cái, Đức nghe thấy Thanh nói:
- Bị chó cắn.
-...
Chó này cao nhỉ, cắn ở vai cơ đấy?
Suốt một tuần sau đó, Đức luôn theo sau đuôi xin lỗi bạn. Đức nhớ ra rồi, bữa ấy quá chén nên lỡ ngọam Thanh vài miếng, nhưng Đức không cố ý thật mà.
Mua sữa chua xin tha thứ thì Thanh không nhận, níu áo Thanh thì Thanh gạt tay, lẽo đẽo sau lưng thì Thanh lườm ngúyt, đòi mua thuốc bôi cho thì Thanh xua xua cứ như Đức đã phạm tội tày đình? Đức chỉ say thôi mà. Vì Thanh vừa hiền vừa tốt, biết Đức không giống người ta cũng chỉ xoa đầu Đức bảo hâm, sau vẫn chơi cùng Đức, nên Đức mới hay bám Thanh. Tuy Đức thích con trai, nhưng Đức cũng biết giới hạn mà.
Không lẽ hôm đó, Đức đã nói gì không phải nên Thanh giận rồi?
Không lẽ, Thanh...
./.
Cuối cùng không thể chịu nổi cái tình cảnh Thanh cứ né mình, Đức đã hiên ngang chặn đường bạn lại. Anh dũng là vậy nhưng khi thấy Thanh chỉ rụt rè:
- Thanh ơi Thanh
- Làm sao. - Bạn nào đó vẻ khó chịu.
- Thanh...
- Mẹ nó, mày đừng có gọi nữa, muốn gì nói mau.
- ...
- Không có gì thì tao đi, trễ giờ rồi.
- ...
- TUY LÀ TUI CÓ THÍCH THANH THẬT NHƯNG THANH CÓ BIẾT CŨNG ĐỪNG BƠ TUI MÀ. TUI SẼ CỐ GẮNG DỪNG LẠI, TỤI MÌNH NHƯ TRƯỚC ĐƯỢC KHÔNG THANH?
Một khỏang lặng im thật dài phía sau lưng Thanh. Đức ngẩng đầu lên sau khi thu hết dũng khí hét lớn tâm tình ẩn giấu của mình.
Thanh lặng yên đứng đó, cách có mấy bước chân mà sao Đức thấy xa xôi ghê.
Ừ thì Đức thích Thanh, không biết từ khi nào lại ngụp lặn trong mớ dịu dàng đó của người ta, thở không nổi cũng không muốn ngoi lên nữa.
Mà giờ thì chắc xong rồi. Ai kêu bản thân đi uống say nói bậy, Thanh biết hết, không cứu được cái khỏang cách mong manh này. Thanh thích con gái, không giống như mình.
Rất lâu sau, Đức mới nghe thấy gịong Thanh
- Đức, mày thích tao à?
- Ơ, không phải Thanh biết nên mới tránh tui sao?
- Tao vừa biết lúc mày hét lên.
-...
- Này Đức, mày chạy đi đâu vậy, từ từ, coi chừng té. ĐM, té rồi thấy chưa? Ở yên đó, chờ tao. Đã nói là ngồi im.
Lát sau, Đức lại yên vị trên lưng Thanh như một hôm nào của trước đây.
- Hôm bữa nói nhiều lắm mà, nay im re vậy.
- Tại tui ngại.
- Cũng tỏ tình rồi, ngại mẹ gì nữa.
- Thanh...
- Vậy còn thằng thành thị của mày?
- Thanh nói ai cơ?
- Cái thằng mày thất tình đó.
- ...
- Xin lỗi, làm mày buồn à?
- Thanh không phải trai thành phố hả?
- ...
- Đó giờ tui chỉ đổ có một người thôi.
- ...ra là hôm đó tao bị cắn không oan nhỉ?
-...Thanh còn đau không? - Đức xoa nhẹ lên bờ vai bạn.
- Hết rồi.
- Thanh không biết vậy sao Thanh né tui?
- ...
- Thanh...
- Tao bận suy nghĩ cách lấy lại danh tiếng cho trai thị thành.
- Ơ...
- Không Thanh ơi Thanh nữa hả, ám mẹ nó trong giấc mơ của tao, d*o ngủ nổi. Từ giờ mày kêu ít thôi, cho tao còn ngon giấc.
- Xin lỗi, vậy phải kêu gì giờ?
- Em có thể gọi là, anh ơi anh.
Đức nhoẻn miệng cười, vòng tay thêm siết chặt người bạn thương.
Nắng hôm nay gắt thật, mà sao Đức lại thấy ngọt dịu cả lòng.
- Ừm, anh.
.end.
Yannie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com