Chap 2: Ngày Mưa
Jeon Jungkook ngồi che mặt trong góc nhỏ gần cửa sổ, thầm cảm thấy nhục nhã khi ban nãy không tiết chế được cái miệng lanh chanh dọa con người ta sợ mất hồn mất vía. May là bé nhỏ nhanh chóng nhận ra thái độ ai kia khó chịu liền thành tâm gập đầu xin lỗi rối rít.
"Xin lỗi, xin lỗi. E-em không ph-... à không có ý đó đâu." Cậu cúi người lộ rõ vẻ khó xử.
Thanh niên tên Kim Taehyung sau một lúc ngẩn ngơ cũng vội vã quay đi xem như chưa nghe thấy câu trước của cậu. Jeon Jungkook lại luống cuống túm cả người hắn níu kéo, miệng nhỏ lanh lợi ngỏ ý muốn vào tiệm tạm trú.
"Anh ơi, em bị lạc đường. Cho em vô trong chờ người thân tới đón được không?" Nét mặt ngây ngô cùng đôi mắt to tròn không chút giả trân lươn lẹo xin xỏ.
Chủ tiệm bánh thầm thở dài, vốn dĩ chẳng muốn đôi co với cậu nhóc khó hiểu này, đành gật đầu đồng ý. Tự tay mở cửa cho cậu, yêu cầu người nhỏ hơn đến cái bàn dài sát cửa sổ ngồi chờ. Jeon Jungkook vừa nhớ tới cảnh tượng ban nãy vừa vỗ trán, cắn môi trách cứ chính mình vô ý vô tứ quá mức. Ngang nhiên hỏi con người ta cái câu trời ơi đất hỡi như vậy thì thần Cupid cũng từ chối se duyên cho trường hợp này. Thôi xong thôi xong, ấn tượng đầu tiên với crush sao mà đáng hổ thẹn thế chứ? Mải vò đầu bứt tai, Jungkook dường như chẳng quan tâm tới ai đó đang nhìn cậu chằm chằm.
Chàng nhân viên đứng chống tay gác cằm ở quầy order, ánh mắt nhu mì ngắm nghía cậu đầy thích thú. "Taehyung, chú thấy nhóc ấy thế nào?"
Kim Taehyung hừ lạnh, luôn tay luôn chân làm việc, đáp ngắn gọn. "Dở hơi."
"Ơ kìa." Kim NamJoon - tên gọi theo bảng tên trên áo - trợn mắt ngạc nhiên, chuyển sự chú ý sang chỗ hắn tiếp tục. "Mắc gì phán người ta dở hơi thế? Anh thấy nhóc đấy dễ thương mà."
Hắn đã quá quen với mấy câu khen qua đường thế này của NamJoon, hất cằm ra hiệu. "Gu anh, mời."
"Ok, anh mày không khách khí." Nhận được sự cho phép của chủ tiệm, NamJoon vui vẻ tiến tới gần cậu bắt chuyện làm quen.
"Xin chào." Một câu chào hỏi bằng tiếng Đan Mạch ngọt ngào.
"V-vâng, chào anh." Jeon Jungkook giật mình, vội cúi đầu đáp.
"Anh thấy em cứ đứng chôn chân trước cửa tiệm nhưng không vào mua thứ gì. Bộ sợ đồ ngọt ở đây không ngon sao?" NamJoon kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh cậu cởi mở hỏi.
"Dạ không, c-chỉ là..." Bạn nhỏ xấu hổ xoa gáy, giọng nhỏ dần. "Em quên mang tiền."
Kim NamJoon khẽ ồ lên, cong đuôi mắt nhìn bạn nhỏ đầy vẻ quan tâm. Một ý nghĩ chớp nhoáng hiện lên trong đầu, anh hỏi. "Hình như em không phải người đây. Em là du học sinh à?"
"Vâng, em gốc ở Hàn Quốc, vừa nhập học tại Đan Mạch vài tháng trước."
"Trùng hợp thật! Anh và chủ quán cũng là người Hàn, đến đây định cư được 7 năm rồi." Chớp nhoáng, NamJoon sử dụng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp với cậu dễ dàng hơn.
Jungkook tròn xoe mắt bất ngờ, miệng chữ o vừa nhìn thanh niên vừa nhìn bóng lưng người nào đó chăm chỉ làm việc tại quầy bánh.
"Quên không giới thiệu, anh tên Kim NamJoon."
"Em là Jeon Jungkook."
Bạn nhỏ bản tính thân thiện, "hiền lành" nên nói chuyện với đàn anh vô cùng hợp. Cả hai cứ hỏi qua hỏi lại xem đối phương sống ở đâu, học trường nào, sở thích cá nhân,... lâu đến nỗi NamJoon quên luôn việc bản thân còn đang trong giờ làm việc tại cửa tiệm. Mãi tới khi Kim Taehyung phải đích thân đi lại chỗ anh nhắc nhở mới khiến cuộc chuyện trò này tạm dừng.
"Chưa tan ca." Hắn gõ gõ xuống mặt bàn, trầm giọng.
"Aiss, chú mày chọn đúng thời điểm quá." NamJoon liếc xéo hắn đầy vẻ bất bình.
Đổi lại, Kim Taehyung chỉ lặng lặng rời đi như cách hắn bất thình lình xuất hiện, cũng không thèm liếc mắt nhìn bạn nhỏ ngồi lù lù một đống kia làm Jungkook hụt hẫng bĩu môi. NamJoon chậm rãi đứng lên, vừa hay cánh cửa quán bật mở đập thẳng mặt anh cái *cốp*.
"Jungkook!" Nam nhân hớt hải chạy vào, gọi lớn tên bạn nhỏ.
Jeon Jungkook ló đầu ra thấy SeokJin đã đến liền lon ton nhảy khỏi ghế, không quên xách theo hộp bánh quý giá. "Hyung đi làm về rồi hả?"
"Thằng nhóc này..." SeokJin đang tính cất giọng trách móc cậu vài câu tội chạy đi chơi xa thì bắt gặp một con người to xác ngồi ôm đầu đầy đau đớn dưới chân cánh cửa.
Luật sư Kim phút chốc hiểu ra bản thân khi nãy đã vô ý, khom lưng cuống quýt xin lỗi đối phương. Đôi tay rất tự nhiên áp chặt hai má anh, nhẹ thổi lên trán người ta như cách Jin hay làm mỗi khi Jungkook bị thương ở chỗ nào đó. Kim NamJoon đơ người trước khuôn mặt phóng đại của nam nhân, ngũ quan thanh tú cũng cánh môi hồng đào chu chu, cuốn hút anh rơi vào trạng thái mê hoặc đầy mộng mị. Cả hai cứ tỏ ra thân mật như thế mà quên mất xung quanh mình có vô vàn cặp mắt trầm trồ đầy ngỡ ngàng.
"Khụ... khụ." Kim Taehyung từ xa khẽ ho vài cái, lập tức đưa không gian im ắng trở về trạng thái cũ.
Kim SeokJin thoáng ngượng ngùng rụt tay lại, đứng dậy cúi người. "Thật xin lỗi, tôi bất lịch sự quá, mong cậu đừng để ý."
Kim NamJoon chưa kịp định hình cảm xúc thì luật sư Kim đã kéo tay Jungkook rời đi nhanh chóng. Bạn nhỏ chỉ kịp vẫy tay chào anh và lén lút liếc nhìn người mình thích cái cuối. Ngộ ha, con người kia vẫn chẳng buồn chú tâm đến cậu chút nào! Ít ra cũng phải tiễn khách về chứ?
Kim Taehyung còn đang bận thanh toán hóa đơn cho khách, hiển nhiên không thể quán xuyến hết tất cả sự việc trong tiệm ai đến ai đi. Nên hắn chẳng cảm thấy bản thân vô tình bơ đẹp bạn nhỏ cũng phải thôi. Riêng Kim NamJoon vẫn trung thành với vị trí chắn ngay cửa ra như địa bàn của mình, thản nhiên thả hồn trôi theo cơn gió thu bất chợt lướt ngang cuộc đời anh, mang theo bao nhiêu dư vị xao xuyến tâm can. Một mùi hương phảng phất tựa hoa tử đằng dịu nhẹ và ngọt ngào còn đọng lại trên cánh mũi. Một mùi hương vô hình của tình yêu nảy nở trong tim... Cùng mùi tiền mới làm bằng giấy hao hụt đi khi lương tháng này bị cắt giảm.
"Trừ lương." Chủ tiệm họ Kim đứng khoanh tay, nghiêm túc thông báo đập vỡ mộng đẹp của anh.
"Ủa? Tại sao?" NamJoon trừng mắt, chống hông thắc mắc.
Hắn giơ chiếc đồng đang đeo trên tay lên, chỉ chỉ vào nó rồi giải thích. "Lãng phí mất 2 tiếng."
"Không phải chứ? Có mỗi hôm nay thôi mà."
"12/30 ngày."
"Chú gắt gao thế làm gì? Lần sau-..."
"Cắt 1/2 hay 1/4?"
Với cách đốp chát ngắn gọn vỏn vẹn vài từ cùng thái độ kiên quyết khiến NamJoon bất lực năn nỉ. Miễn cưỡng lựa chọn. "Ok, 1/4."
Kim Taehyung gật đầu rời đi, thề chứ nhân viên làm thêm tại quán này hầu hết đều phải xin nghỉ việc vì lối trò chuyện tiết chế tới mức chẳng ai hiểu hắn muốn nói gì. Phải gọi là tiếc lời đến nỗi, toàn gật/lắc đầu hoặc ừ ờ cho xong. Thử hỏi xem con người nào đủ khả năng thấu hiểu ý tứ trong câu nói của hắn ngoài Kim NamJoon ra? Cũng may là quen biết nhau từ nhỏ, nếu không thì anh mày dứt áo ra đi lâu rồi nhé thằng oắt mặt lạnh vô tâm kia! NamJoon chửi thầm trong lòng, một bụng ấm ức không thốt nên lời.
"À Taehyung, mai chúng ta sẽ tiếp đón nhân viên mới đấy." Sực nhớ đến việc quan trọng, thanh niên vội gọi đối phương lại.
"Ai mướn?" Hắn nhăn mày ý muốn phản đối.
"Anh mày. Không biết đâu, anh nhận thằng bé Jungkook rồi. Nếu làm việc không vừa ý chú thì sa thải sau." NamJoon nhún vai đắc ý xong liền lấy xe đạp đi giao đơn hàng cuối cùng ngay tức khắc, bỏ mặc Kim Taehyung đứng di trán thở dài trước sự tự tiện này của anh.
.
Căn nhà cổ điển bên đường tỏa khói nghi ngút từ ống thông hơi trên mái đỏ, qua cánh cửa kính mờ ảo bên gian bếp nhỏ nhắn với đầy đủ các món ngon được bày sẵn trên bàn. Kim SeokJin vẫn một dáng vẻ chu toàn chăm lo cho cậu từng chút mà không nỡ để con thỏ béo kia đụng tay đụng chân. Sướng nhất Jeon Jungkook rồi!
"Jin hyung, xong chưa ạ?" Bạn nhỏ đứng lấp ló ngoài cửa, hình như có điều muốn thương lượng với nam nhân.
"Đói hả? Đợi anh lát nữa." SeokJin dọn dẹp căn bếp mỗi khi nấu nướng xong thật sạch sẽ. Hình mẫu đàn ông ngăn nắp gọn gàng là đây chứ đâu.
Jeon Jungkook nghĩ ngợi đắn đo rồi cũng quyết định đi tới chỗ anh, chủ động đấm lưng xoa bóp để lấy lòng người nọ. "Hôm nay Jin hyung đi làm mệt lắm phải không, em mát xa cho hyung nha?"
Kim SeokJin quay ngoắt lại nhìn cậu bằng đôi mắt mở to và hàng ngàn dấu chấm chấm trên đầu. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu khỏi vai mình, nghiêm túc hỏi. "Muốn gì thì nói luôn, đừng dọa anh mày sợ."
"Em có đòi hỏi cái chi đâu." Jungkook chun chun mũi làm nũng, kéo nam nhân ngồi xuống ghế, cẩn thận rót cho anh cốc nước cam rồi nói. "Chả là, em muốn xin anh cho phép em được đi làm t-..."
*Phụt*
Kim SeokJin đang uống ngụm nước đã vội phun ra ngay khi cậu vừa nhắc đến hai chữ "đi làm" với anh. Nam nhân vỗ ngực ho sặc sụa, vẻ bàng hoàng hiện rõ qua sắc mặt anh nhăn nhó. Tự dưng không đâu con thỏ lười biếng này lại chủ động kiếm việc giết thời gian như thế? Bộ thiếu ăn thiếu mặc gì sao mà cần phải đi làm cơ chứ?
"Anh mày có thiếu tiền đâu? Cần gì thì bảo anh mua."
"Không phải lí do đó." Bạn nhỏ bĩu môi, đưa khăn giấy cho anh nói bằng giọng lí nhí.
"Chứ sao?"
"T-tại chỗ tiệm bánh hồi nãy..." Jungkook cúi đầu, hai tay mân mê vạt áo ngại ngùng.
SeokJin giương đôi mắt ngờ vực nhìn cậu, bầu má đỏ bừng như vậy là ý gì đây? "Em xin việc ở đó?"
"V-vâng, do chỗ đấy c-có... ừm." Chiếc thỏ thẹn thùng lắp bắp, lấy tay ôm mặt trả lời nốt vế sau. "Có anh chủ tiệm đẹp trai lắm."
"Ừ." Nam nhân lãnh đạm gật gù, hoàn toàn chưa phát giác ra điều gì khác thường. Cho đến khi cậu tiếp tục.
"Hình như, em thích người ta rồi. Thích từ cái nhìn đầu tiên..." Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, khẽ hé tay hi hí lén quan sát phản ứng của nam nhân.
Kim SeokJin mới đầu còn nghe lọt chữ này chữ kia nên vẫn bình thản gắp đồ ăn bỏ miệng. Cho tới khi não bộ sắp xếp các từ ngữ rời rạc thành một câu hoàn chỉnh thì anh lập tức tá hỏa. Phun luôn thức ăn ra ngoài khiến bạn nhỏ giật mình, coi bộ không khả quan lắm.
"C-... khụ. Cái gì?" SeokJin trừng mắt cả kinh.
Jeon Jungkook thoáng bối rối, hết xoa gáy rồi cắn tay nhìn nam nhân không dám hé răng nửa lời. Không gian như chìm vào khoảng lặng vô hình với hai dòng trạng thái trái ngược nhau.
"Anh không đồng ý." SeokJin bác bỏ nguyện vọng của cậu một cách thẳng thừng.
"Hyung à." Jungkook phụng phịu cầm tay nam nhân lắc lắc, lời nói ngân dài như nài nỉ. "Em lỡ xin người ta nhận em rồi, giờ đổi ý thì bất lịch sự lắm."
"Mai tan học xong, em ghé qua tiệm bánh rút lời nhận việc đi. Nếu cảm thấy khó quá thì để anh đến thay." Kim SeokJin cương quyết từ chối, nhất mực không đồng tình với yêu cầu này.
"Như-..." Chưa kịp nói hết câu, đối phương đã ngắt lời bồi thêm.
"Jungkook, em đừng quên bác trai đã dặn dò anh phải lo cho em đầy đủ, tuyệt đối không để em chịu thiệt thòi. Vì vậy, chuyện em xin làm thêm ngoài giờ là không cần thiết!"
Jeon Jungkook vốn dĩ hiểu rõ ba mẹ mình trông cậy vào SeokJin như thế nào mới dám giao cậu cho anh chăm sóc. Cũng thừa biết trách nhiệm to lớn mà anh buộc phải gánh vác trên vai là đảm bảo an toàn cho cậu những năm tháng du học xa nhà. Nên cậu rất ít khi xin xỏ SeokJin bất cứ điều gì dư thừa, ảnh hưởng đến cá nhân cũng như liên lụy tới anh. Lần này cậu cả gan quyết định mà chưa có sự cho phép từ người lớn, liền cảm thấy có chút áy náy. Cúi đầu ủ rũ ngồi vô bàn ăn chọc chọc đũa.
Kim SeokJin nhìn cậu tỏ vẻ hụt hẫng, bèn gắp món ngon cho cậu ăn kèm câu an ủi. "Thi thoảng anh đưa em ghé qua đó mua bánh chịu không?"
Luật sư Kim cố gắng lảng tránh nhắc tới chủ tiệm bánh gì đó mà bạn nhỏ thầm thích, im lặng nhìn cậu gật đầu mới thả lỏng tâm trạng đôi chút. Thật ra, trong mắt nam nhân thì Jeon Jungkook cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, lần đầu tiếp xúc với thứ cảm giác rạo rực như bị thu hút bởi ai đó còn rất non nớt và dễ nhầm lẫn. Anh không hy vọng Jungkook khẳng định cảm xúc của mình dành cho đối phương là chân thành, vì đến cuối cùng, kết quả mà cậu nhận được sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp.
.
Đan Mạch vào mùa thu thời tiết ẩm ướt với những cơn mưa rào thất thường. Vỉa hè trơn trượt cùng vũng nước nhỏ bắn tung tóe mỗi khi đôi chân cậu dẫm đạp lên chúng. Jeon Jungkook vừa tan học xong đã hớt hải chạy đến con phố ẩm thực hôm qua, đảo mắt tìm kiếm vị trí của tiệm bánh nhỏ nổi bật màu nâu sữa. Vội vàng mở cửa vào trong trú tạm, đứng ở thảm lót ngoe nguẩy mình mẩy để giũ bớt nước mưa còn bám trên người.
"Jungkook, em mắc mưa à?" NamJoon đặt khay thức uống xuống, đi tới chỗ cậu hỏi han.
"Do hôm nay em quên mang dù nên tới trễ một chút. Anh thông cảm nha." Bạn nhỏ cười hì hì mong anh bỏ qua cho cậu lỗi này.
"Không sao, khi nào học xong thì đến cũng được." NamJoon cười thân thiện, vỗ vai cậu nói tiếp. "Để anh lấy khăn lau cho em, đợi tí nhé."
Jeon Jungkook đáp lại thanh niên một tiếng "vâng" rồi lén hướng mắt đến quầy order hòng ngó nghiêng chủ tiệm bánh đẹp trai. Nào ngờ, vừa dịch chuyển tầm quan sát đã đụng phải ánh nhìn dò xét từ hắn chứa đầy hàm ý không hài lòng. Chết rồi, có phải khi nãy dầm mưa một chút nên trông bộ dạng hiện giờ của cậu nhếch nhác lắm không? Người ta quăng cho cậu ánh mắt dè bĩu xong liền quay đi luôn, ôi thôi xong thật rồi. Ấn tượng lần hai sao cũng xấu hổ y như lần một vậy chứ? Bạn nhỏ ôm mặt vẻ thất vọng tràn trề, dáng vẻ lúc này trong mắt đối phương chắc là thê thảm lắm.
"Ngày mưa thật đáng ghét quá!" Thỏ con cắn môi rủa thầm ông trời sao có thể sắp đặt tình huống trớ trêu như thế?
Đang phân tâm cúi đầu xuống đất trách móc số phận thì cậu nhìn thầy bước chân lưỡng lự tiến đến phía trước cậu. Hơi ấm và sự mềm mượt của khăn bông nhanh chóng bao phủ lấy mái tóc cậu thấm nước, che khuất tầm mắt ngờ nghệch bằng sợi vải trắng xóa. Tông giọng trầm ấm vang lên một cách từ tốn.
"Lau tạm đi."
Tựa sung điện cao áp bất chợt chạy dọc khắp cơ thể khiến tay chân cậu cứng đờ còn trái tim nhỏ bé thì đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực chật chội bức bách. Jeon Jungkook ngước nhìn đối phương đầy bẽn lẽn, qua lớp khăn bông quan sát thật rõ khuôn mặt hắn anh tú dù trông vô cùng hờ hững như chẳng hề để tâm. Lạnh nhạt quay về chỗ làm việc mặc cho đứa trẻ ngốc nghếch đang đấu tranh kịch liệt giữa lí trí và con tim rung lên nhịp vui sướng. Thỏ mũm mĩm mím môi mỉm cười khoái chí, tấm tắc cảm ơn ông trời. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com