[Chap 2]
Anh nhớ đã từ lâu lắm rồi, khi mẹ anh cho anh xem một bọc thịt bé nhỏ và nói "Đây là em con nè. Con hãy là một người anh trai tốt, luôn chăm sóc và bảo vệ em con nhé!" Ran lúc nhỏ đã bị hút hồn bởi đôi mắt trong veo cùng màu với mình, đôi bàn tay nhỏ nhắn luôn nắm chặt ngón tay của anh và cái miệng lúc nào cũng trông có vẻ bực bội ấy lại cười tươi roi rói khi Ran xuất hiện bên nôi cậu.
Ran đã nguyện sẽ bảo vệ Rindou suốt đời anh, sẽ không để Rindou phải đau khổ, phải buồn phiền vì bất cứ điều gì. Anh sẽ làm tấm khiên vững chãi bảo vệ cậu khỏi những thứ nhơ bẩn của thế gian này.
Mà một trong những thứ nhơ bẩn đó lại là chính bản thân anh.
Anh không nhận biết được sự thay đổi này xuất hiện từ lúc nào, khi anh không nhìn cậu bằng đôi mắt trong sáng như ngày xưa nữa, mà thay vào đó là một cái nhìn tội lỗi, vô đạo đức. Anh thề sẽ giữ mãi thứ cảm xúc ngang trái ấy trong lòng, sẽ kiềm chế bản thân để không vấy bẩn tâm hồn trong sáng của cậu, vì cậu là thứ duy nhất có ý nghĩa đối với cuộc sống Ran.
Vậy mà bây giờ...
Xem ra bao lần kiềm chế bản thân mình trở thành công cốc rồi nhỉ, khi Rindou đề nghị anh làm người yêu cậu, anh nghe như tiếng sét đánh ngang tai mình vậy. Dẫu vậy, anh sẽ không làm gì cả khiến em trai anh khó xử, vì đánh mất lòng tin của Rindou đồng nghĩa với việc thế giới của Ran sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Anh sẽ làm được, anh chắc chắn vậy.
Ran sẽ vượt qua buổi hẹn hò với em trai mình mà không có cử chỉ nào vượt quá mức "anh em".
Tự lầm bầm với bản thân mình, Ran cả ngày hôm đó luôn trưng ra vẻ mặt cau có trên gương mặt điển trai của anh. Các học sinh khác nhìn vào mặt anh và dạt qua hết một bên, tránh xa anh hết mức có thể, ngay cả giáo viên cũng ngần ngại tương tác với anh ta trong giờ điểm danh. Nếu ánh nhìn có khả năng gây chết người thì tất cả bọn họ đã chết từ lâu rồi. Cứ như vậy, khi tan học, anh chạy ra khỏi trường nhanh nhất có thể. Anh đang khao khát được đánh nhau, muốn tìm thứ gì đó để anh có thể làm cho bị thương, thứ gì đó có thể nhuộm đỏ tay anh. Suốt một ngày, anh không thể nhìn thẳng vào mặt em trai mình, anh vẫn nhớ vẻ mặt thất vọng của Rindou khi anh nói rằng anh không thể ăn trưa với cậu và một chút cảm giác tội lỗi đâm vào tim anh. Nhưng anh không thể đối mặt với em trai mình, khi những cảm xúc mà anh luôn khống chế từ hồi cấp 2 đang quây vòng vòng trong tâm trí anh và bóp nghẹt tim anh.
Anh quyết định đi vào một con hẻm bên cạnh một tiệm trò chơi điện tử, nơi thường xuyên lui tới của những kẻ du côn tìm kiếm sự khoan khoái nhưng với giá rẻ mạt từ những kẻ buôn bán ma túy vô danh. Và lần đầu tiên, may mắn đã đứng về phía Ran. Ở trong góc kia, là một anh chàng vạm vỡ với chiếc đầu húi cua hào nhoáng, đeo khuyên mũi và đang hít một chiếc túi đựng thứ gì đó màu trắng. Người đàn ông đó, có lẽ lớn hơn Ran, nhìn lên khi nghe Ran đến gần, gã cau có:
"Mày nghĩ mình đang làm cái quái gì ở đây vậy, thằng nhóc kia?"
Ran mỉm cười một cách thân thiện, nhưng nụ cười đó hoàn toàn là giả tạo, là một cảm giác an toàn nhằm lôi kéo con mồi vào bẫy của mình. Đôi mắt của anh lạnh lẽo đến gai người, đủ để làm tên côn đồ đó phải lo sợ và cảnh giác cao độ:
"Không có gì cả, onii-san. Tôi chỉ muốn đi đến tiệm game nhưng tôi sợ mình bị lạc mất rồi. Gia đình tôi mới chuyển đến đây ngày hôm qua và tôi vẫn đang cố gắng ghi nhớ đường xá ấy mà. Tokyo thực sự rất to lớn, nhỉ."
"Tiệm game thậm chí còn không phải đường này thằng ngu, mày vừa đi ngang qua đó thằng nhãi." Người đàn ông gầm gừ.
Ran để lộ ra "khuôn mặt ngây thơ" của anh, với đôi môi cong lên một chút để cho thấy anh đang suy ngẫm (anh đã cố gắng hoàn thiện nó suốt cuộc đời mình mà lị) và giọng nói anh vẫn bình tĩnh và nhẹ nhàng:
"Ồ, tôi xin lỗi thực sự vì đã làm phiền anh. Cảm ơn đã chỉ đường cho tôi nhé!"
Sau đó, giả vờ như Ran đang nói chuyện với bản thân mình trong vô thức, anh nói thêm:
"Ồ, nhưng mẹ tôi đã quên đưa tôi tiền tiêu vặt cho ngày hôm nay mất rồi. Có vẻ như tôi không thể vào đó mà không có một xu nào ".
Đột nhiên, nhanh chóng như khi nó xuất hiện, vẻ mặt thân thiện trên khuôn mặt Ran không còn nữa, thay vào đó là sự cái nhìn sắc lạnh đến thấu xương và nụ cười nhếch mép như đang kìm chế sự hưng phấn và sự tàn bạo đang sôi sục của mình; như một kẻ săn mồi đang đùa giỡn con mồi trước khi nuốt chửng chúng; với giọng nói mượt mà như nhung nhưng nghe như tiếng phấn được cào một cách thô bạo trên bảng đen:
"Vậy thì anh hãy làm trò giải trí cho tôi nhé, được không Onii-san tốt bụng <3"
꧁ ❀ ꧂
Một tiếng sau, mọi thứ trở nên yên tĩnh trở lại. Những âm thanh duy nhất là tiếng còi xe và sự nhộn nhịp của người qua lại trên phố vọng lại trong con hẻm. Ran đứng đó, trước mặt anh là thi thể của một người đàn ông tốt bụng đã vui vẻ chỉ đường cho anh đến khu trò chơi điện tử nhưng giờ lại trở thành một nạn nhân bất hạnh. Một màu đỏ loang lổ trên đồng phục học sinh của anh, một ít còn dính lên giày và cây baton yêu quý của anh cũng được nhuộm màu đỏ thẫm. Nhưng ngay khi những dòng adrenaline rạo rực trong huyết quản tan dần, Ran ngồi sụp xuống. Anh giờ không còn gì để trức giận vào cả vì mục tiêu của anh ta đã bất tỉnh. Thở dài, Ran vung chân, đặt đế giày mình lên gáy nạn nhân và gõ lên đầu ông ta.
"Ah, ah, mình nên làm gì bây giờ?" Anh cau mày nhìn bộ quần áo của mình, mân mê cổ áo giữa hai ngón tay. "Mình trông thật bẩn thỉu. Mình không thể về nhà trông như thế này được. Rindou sẽ siết cổ mình chết mất. "
Ran khi ấy đang ở một mình, anh chắc chắn về điều đó; Vì vậy, khi có một giọng nói run rẩy trả lời anh ta (khá thô lỗ nữa, Ran nghĩ), khiến anh đề cao cảnh giác. Tuy nhiên, anh không để lộ sự ngạc nhiên của mình, anh đã quá quen với cách sống trong con đường đầy rẫy bạo lực này rồi.
"Theo tao thì mày lúc nào cũng giống như một con lợn đang lăn lộn trong đống rác rưởi của chính mình vậy. Và tao cũng ủng hộ quyết định của em mày nữa. "
Ran nghiến răng. Giọng nói đó quá quen thuộc. Anh thực sự hy vọng rằng đó không phải là người mà anh nghĩ đến. "Tao không tin là có ai hỏi mày, dù mày là ai đi chăng nữa— hay tao chỉ nên xưng hô với mày là' tên khốn nghe trộm muốn được chết dưới tay tao'?"
"Ồ, không cần phải đặt cho tao một cái tên đẹp như vậy, Ran— mày không nhận ra tao sao?"
Chết tiệt— "Nếu mày đủ quan trọng trong đời tao, tao sẽ nhớ." Ran vô thức nheo mắt lại khi anh rít lên. "Nhưng tao không nhớ, nên mày chẳng là cái thá gì hết."
"Oái, lạnh lùng quá đấy."
Bước sâu vào trong con hẻm, là một bóng hình Ran biết rất rõ nhưng vẫn không ngăn được cơ thể anh run lên, không phải vì sợ hãi, mà là vì tên này giống như một con chó điên vậy, với tính cách tàn bạo ngang ngửa anh. Và thực tế là gã này cực kỳ phiền phức, hơn cả Sanzu khi cậu đang phê thuốc nữa.
Và có lẽ vì hắn là hình ảnh phản chiếu của Ran khi anh nhìn vào gương.
Nói tóm lại, Ran cực kì ghét Shuji Hanma, vì tên này nhây chết đi được.
Đây là tên mà anh chỉ gặp qua bạn trung gian là Izana, nghe nói là chơi thân với Kisaki gì đó, là một tên có tính khí thất thường và rất có máu bốc đồng. Ran đã nói chuyện với tên này mấy lần, và lần nào hắn ta cũng để lại trong lòng anh sự bực bội và mong muốn đập nát hết từng khúc xương trong người hắn.
Hắn luôn là người gợi nhớ cho Ran con người thật của anh, và anh căm ghét điều đó.
"Chà, có vẻ như tao có một nhân chứng không mong muốn rồi," giọng nói anh cất lên mượt mà, tiếp lời khi Hanma vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh. " Nhìn thấy gì em thích hả, em yêu?"
Hanma khịt mũi. "Ghê quá— quan trọng hơn, không mong muốn gì chứ?" Người đàn ông cao lêu nghêu kia chớp mắt vì sững sờ và để một cái bĩu môi giả tạo lên mặt mình. "Mày đang ám chỉ điều gì hả thằng kia?" Gã nhướng mày. "Mày làm tao đau lắm đó."
Ran cười khúc khích và nhún vai. "Không có gì đâu. Nhảy đến kết luận ngay là không tốt đâu – chỉ có những kẻ ngu ngốc mới làm thế thôi." Anh không nói gì ngoài sự thật.
"Bây giờ mày đang làm tổn thương tao thật rồi đó."
"Ai nói là tao đang nói về mày?"
"Mày đang ngụ ý đó."
"Vậy hả? Vậy mày có thể sử dụng bộ não của mày rồi. Vậy mà tao đã nghĩ rằng thuốc lá với rượu bia đã giết chết tất cả các tế bào não của mày rồi đấy <3 ".
"Mày lúc nào cũng khó ở vậy phải không?" Hanma nhăn mặt. "Điều đó đau hơn mày biết đấy, công chúa à!"
Ran nhún vai. "Không, tao không biết." Anh thở dài. "Ngay từ đầu tao đã không quan tâm mày có bị tổn thương hay không rồi."
Đây là những gì gã đã thấy thiếu thốn trong một thời gian qua: Ran với những lời sỉ vả tai quái và nụ cười khinh khỉnh luôn làm gã điên người. Hanma uể oải cười và đi vòng qua cơ thể bất động của tên nạn nhân của Ran tới chỗ anh đang đứng với cánh tay hắn dang rộng và ngón tay chỉ vào cây baton, sẵn sàng nhắm thẳng vào đầu hắn bất cứ lúc nào. Đúng là Ran điển hình thường ngày mà.
"Tao thấy mày vẫn còn cái tính nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ nhỉ."Gã mở lời, đưa tay ra nhưng lại bị một bàn tay màu lấm tấm vết máu tát đi. "Này-"
Ran nhẹ nhàng cười đáp lại và nghiêng đầu, những lọn tóc lòa xòa thoát khỏi bím tóc ngay ngắn thường ngày lướt qua mắt anh. "Chào hỏi xong xuôi rồi phải không, tao đi đây. Mày biết luật mà phải không tên kia?"
Môi Hanma lại nhếch mép khi Ran thở ra từ từ và đứng dậy, thẳng lưng với một tiếng rắc:
"Tao biết rồi! Hó hé với ai là mày sẽ đến ám sát tao lúc tao ngủ phải không? Mày đúng là đồ biến thái thích bám đuôi người khác!"
Ran không nói gì cả, bỏ ngoài tai những lời mà tên điên kia đang huyên thuyên bất tuyệt. Nhưng trước khi anh kịp bước ra khỏi hẻm thì Hanma cất tiếng, với giọng điệu giễu cợt:
"Từ từ đã, để tao cung cấp cho mày một số kiến thức lịch sử nhé, để giúp mày thông minh hơn nè <3"
Ran không hiểu lúc đó điều gì đã sai khiến anh dừng lại để nghe những "triết lý" mà tên đầu đất kia nói nữa. Với một dáng vẻ chán nản, anh dựa một hông vào tường, im lặng chờ nghe gã nói hết câu.
"Một số pharaoh Ai Cập đã kết hôn với anh chị em của họ và có vô số người con. Ví dụ, Tutankhamun kết hôn với người chị cùng cha khác mẹ của mình là Ankhesenamon và chính anh ta là đứa con của một mối quan hệ loạn luân."
Ran chớp mắt, thân thể anh cứng nhắc như chì, một cảm giác nặng nề bao trùm lên toàn thân.
"Tại sao mày lại nói cho tao điều này?"
"Tao chỉ đang chia sẻ kiến thức thôi." Dù không quay lại, Ran vẫn có thể tưởng tượng được nụ cười nham nhở trên môi Hanma. Một cơn giận mạnh mẽ xộc tới, thôi thúc Ran hãy quay lại và tẩn tên này đến nhừ tử, nhưng cuối cùng anh chỉ hít một hơi thật sâu, cố gắng nói bằng một giọng điềm tĩnh, đều đều qua hàm răng đang nghiến chặt của mình.
"Vậy thì cái kiến thức của mày tởm quá đó."
Nói xong, anh quay gót bước đi, để lại Hanma cười khanh khách như một tên tâm thần.
Đó là lý do sao Ran cực kì ghét Hanma mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
P.S: Mình nghĩ Ran và Hanma có tính cách na ná nhau nên mình muốn hai người đó có tương tác nhiều hơn, kiểu như là kẻ thù của nhau nhưng lại có bản ngã giống nhau nên thấu hiểu nhau hơn ak. Mình đã cố gắng phân tích nhân vật 2 người đó sao cho hợp lý rồi nhưng nếu vẫn còn thiếu sót thì mb thông cảm cho mình nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ghé qua "nhà" mình <3
P.S.S: Nếu mb có request cp gì thì cứ cmt cho mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com